- Khánh Dương, tôi nói cái này anh đừng giận nhé
Ánh Nguyệt lưỡng lự, chần chừ nhìn Khánh Dương
- Em nói đi, anh có ăn thịt em đâu mà sợ thế?
- Khánh Dương..anh có phải là một người cực kì cực kì quan trọng trong cuộc đời của tôi không?
Khánh Dương ngơ một lát rồi phì cười gật đầu
- Anh biết tính tôi rồi đấy, tôi không bao giờ yêu một người mà không hoàn hảo cả, anh đang vậy đó! vậy..vậy anh muốn yêu tôi thì anh phải đồng ý cùng tôi nghiên cứu và chữa bệnh
Khánh Dương nhìn vào mắt Ánh Nguyệt thật lâu khiến cô phải đảo mắt sang chỗ khác. Cô gái của anh đúng thật là quá ngốc đi chứ, nói dối mà cũng chẳng đạt nữa
- Thế bây giờ em muốn cùng anh hết bệnh để trở thành người chồng hoàn hảo của em có đúng không?
Tai Ánh Nguyệt dần ửng đỏ, miễn cưỡng gật đầu. Khánh Dương nhìn thoáng qua đã biết, Ánh Nguyệt thực ra chỉ muốn anh hết bệnh, để Ái Vy không lo lắng, để Ánh Nguyệt ngày đêm không thao thức nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với Khánh Dương như thế nào? bất cứ lý do gì cũng được, miễn là Ánh Nguyệt cảm thấy thoải mái bên cạnh tôi thì tôi đều chấp nhận hết
- Chuyện nhỏ, nhưng em hứa với anh một điều nhé
- Chuyện gì?
- Anh hết bệnh, em cưới anh nhé?
Gì thế? đây có phải là lời cầu hôn không vậy? dù có hơi sơm sớm một chút nhưng lại làm tim Ánh Nguyệt hững lại một nhịp, tay chân cô nóng ran, đầu óc Ánh Nguyệt chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa
- Ánh Nguyệt, đừng từ chối
Khánh Dương khẽ tiến lại gần, áp sát mặt với Ánh Nguyệt mà thơm nhẹ lên thái dương cô. Hơi thở ấm áp có phần nặng nề phà vào từng lọn tóc của cô. Có lẽ Khánh Dương đã rất cố gắng để nói ra được những lời này. Ánh Nguyệt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Khánh Dương
- Hứa với tôi, không được rời xa Ánh Nguyệt thêm một lần nào nữa, nhé?
Dù không phải là câu trả lời Khánh Dương muốn nhưng anh vẫn cười tít mắt, ôm chầm lấy Ánh Nguyệt, lâu thật lâu. Rốt cuộc có phải Ánh Nguyệt đã thực sự thay đổi được Khánh Dương. Từ một Cậu Hai nóng tính, động gì thì đánh thì chửi đấy giờ thành một người rất giỏi chịu đựng. Anh ôn nhu dịu dàng đối xử chăm sóc Ánh Nguyệt không khác gì một nàng công chúa trong kén. Anh kiên nhẫn với cái thái độ cộc cằn đáng ghét của Hạ Ánh Nguyệt. Anh làm cho Ánh Nguyệt có cảm giác thoải mái và dễ chịu, đến nổi chỉ cần bên cạnh người đó thì dù chỉ là một giấc ngủ, Ánh Nguyệt cũng sẽ tận dụng thời cơ mà dựa vào vai người ta
Nhìn số thuốc một ngày của Hoàng Khánh Dương mà tim Ánh Nguyệt như thắt lại. Cô thấy bản thân mình thật tồi tệ, giá như lúc đó cô bên Khánh Dương lâu một chút, đối xử với Khánh Dương tốt một chút thì có lẽ bây giờ anh đã hết bệnh, đã có một cuộc sống trải tiền làm đường. Một cuộc sống không cần nghĩ suy ngày mai phải làm gì giống Ánh Nguyệt. Bỗng chốc lại tủi thân, nhỡ như Khánh Dương hết bệnh, bỏ Ánh Nguyệt theo một con nào khác thì sao? Ánh Nguyệt mấy kèo í à? Không được, người mình thương sao lại phải san sẻ với kẻ khác? Ánh Nguyệt dù ngốc cũng phải giữ Khánh Dương cho riêng mình chứ? hơi ích kỉ nhưng Ánh Nguyệt thật sự yêu Khánh Dương rồi, không còn là suy nghĩ ngây thơ từ hồi còn đi học, mà giờ là suy nghĩ chín chắn, nếu như là Ánh Nguyệt ngày xưa thì Ánh Nguyệt đã đồng ý liền khi Khánh Dương tỏ tình rồi ấy chứ, nhưng Ánh Nguyệt vẫn sợ lắm, sợ một ngày nào đó Khánh Dương sẽ lại rời bỏ Ánh Nguyệt như cách Ánh Nguyệt đã rời bỏ Khánh Dương. Nghĩ thôi đã cảm thấy cực kì đau khổ rồi!