- Tại sao lại không uống?
Ánh Nguyệt nhìn những viên thuốc nằm lăn lốc trên bàn. Hắn lắc đầu
- Phải uống mới hết bệnh chứ
Mình lấy ra một loạt thuốc mới, đưa cho hắn
- Anh có uống không?
Thật sự là rất kiên nhẫn rồi, hắn cứ ngoe ngoẻ lắc đầu. Mấy tuần đầu thì còn ngoan, đưa thuốc còn uống. Bây giờ thì né như né tà. Tác dụng phụ của thuốc làm Khánh Dương khó chịu nên anh ta nhất quyết không uống. Ánh Nguyệt tỏ vẻ đau khổ, sụt sùi
- Huhu..anh mà không uống thì chuyện cưới xin cũng dẹp luôn đấy..
Hắn nghe xong, hoảng lắm vội nắm lấy đống thuốc cố nuốt xuống. Khánh Dương nghĩ Ánh Nguyệt không sót sao? sót chứ, người mình thương đau đớn vậy sao mà không sót cho được. Hắn đâu có biết Ánh Nguyệt tim nhói lên từng cơn khi thấy Khánh Dương vất vả cả đêm chẳng ngủ được vì đau đớn đâu? Chỉ biết động viên an ủi ai đó cố gắng lên, sắp hết liệu trình rồi, Khánh Dương sẽ hết bệnh
- Ở nhà nhớ uống thuốc, tôi đi gặp một người này
Khánh Dương chau mày, tỏ vẻ không vui đáp qua loa
- Ừ, về sớm đấy
Từ lúc nào mà Ánh Nguyệt lại có thể ra vào tự nhiên ở biệt thự của Khánh Dương thế này nhỉ? cũng gần một năm mình gặp anh rồi đấy. Không biết Khánh Dương đã quên Huyền Nguyệt chưa nhưng thôi, mặc kệ! Khánh Dương đối xử tốt với Ánh Nguyệt thôi thì Ánh Nguyệt cũng vui lắm rồi
Chiếc xe dừng ở cổng một công ty giữa lòng thành phố, Ánh Nguyệt khẽ bước vào sảnh
- Chị gặp ai ạ?
- Cho tôi gặp Hoàng Khánh Hưng, giám đốc công ty này
- Chị đi lối này ạ!
Ánh Nguyệt đi theo người nhân viên trước mắt, lòng hồi hộp vô cùng
- Giám đốc, có ai muốn gặp ạ
- Vào đi
Ánh Nguyệt khẽ mở cửa, ngồi xuống cái ghế đối diện người đàn ông mặc vest chỉnh tề
- Lâu quá không gặp!
- Dâu đấy à? lớn vậy rồi?
Ánh Nguyệt cười trừ, cất giọng nói
- Giờ con tên là Ánh Nguyệt, xin ông cứ gọi con là Ánh Nguyệt
Người trước mắt có vẻ bất ngờ vì thái độ "không ngán một ai" của Hạ Ánh Nguyệt, hứng thú hỏi
- Được rồi, Ánh Nguyệt! Hoàng Khánh Dương dạo này thế nào? con biết đấy, ta với nó có quan hệ không tốt cho lắm. Có một số chuyện xảy ra giữa Khánh Hùng và Khánh Dương
Ánh Nguyệt cười khẩy, lại là Khánh Hùng, lúc nào cũng là Khánh Hùng. Thân là ba của cả hai người con nhưng lúc nào cũng đặt "anh cả" lên hàng đầu, vậy mà gọi là công bằng hay sao?
- Khánh Dương dạo này đang có tiến triển rất tốt so với ở Anh. Bệnh của anh ấy cũng sắp khỏi rồi
Khánh Hưng bất ngờ, bật dậy tròn xoe mắt nhìn Ánh Nguyệt
- Bằng cách nào?
- Ông quên rồi sao? con không chỉ là chủ một quán cafe đắt khách giữa lòng Hà Nội mà còn là bác sĩ tâm lý hạng A, nói là bác sĩ nhưng kiến thức y học của con còn có thể ngang bằng với cả giáo sư. Huống hồ gì chỉ là nỗi ám ảnh nhỏ của Khánh Dương
Ông Khánh Hưng chống cằm nghe Ánh Nguyệt luyên thuyên, bỗng cô hơi nhíu mày lại, ánh mắt cũng có phần sắt lẹm làm Khánh Hưng chốc giật mình
- Còn nữa, con không đến đây để phân bua trao đổi thù lao của mình. Con đến đây để nói ra một số chuyện mà có lẽ, nó nên được chônn vùi
Khánh Hưng đã toát hết cả mồ hôi, con bé trước mắt này đã không còn là con hầu sai gì bảo nấy ngày xưa nữa. Một người cực kì quyền lực khiến ông cũng phải khiếp sợ
- Ông biết không? vì chuyện gì khiến anh em lại nỡ ra tay hãm hại giết nhau trong bất kì thời cơ nào, rốt cuộc lý do là gì? con cũng muốn hỏi, tại sao Khánh Hùng lại có thể độc ác đến như vậy? có lẽ con sẽ không nói đâu nhưng sao con có thể vô tâm đến vậy chứ? Khánh Hùng đã cố giết chết em trai mình, là con của ông đó? ông không sót sao? là máu mủ ruột rà của ông, một chút sót cũng không sao? con đã yêu Khánh Dương mất rồi, con biết trong mắt ông con cũng chỉ là một con hầu bần hèn không hơn không kém nhưng tại sao một kẻ không có bất kì quan hệ huyết thống nào với Cậu Hai lại sót, lại đau khi Khánh Dương phải chịu thiệt thòi. Ông không đau đớn sao? dù gì anh ấy cũng là con của ông mà?
Những lời thốt ra từ miệng Ánh Nguyệt khiến Khánh Hưng ngơ ngác. Ông chỉ nghĩ Khánh Hùng vì mối hận thù năm xưa nên chỉ tìm thời cơ giết chết Ái Vy nhưng ông đã lầm. Thằng con trai ông đặt biết bao hy vọng lại có thể mưu mô xảo quyệt tìm thời cơ đoạt luôn cái mạng của người con trai thứ của ông, Hoàng Khánh Dương
- Con không đến đây để buộc tội Cậu Cả nhưng con muốn sau khi Khánh Dương khỏi bệnh, sẽ không có bất kì lí do gì để Khánh Hùng hay bất kì ai tổn thương đến tâm lý của anh ấy một lần nữa. Dù ông không coi anh ấy là con mình thì cũng nên thương anh ấy một chút
Ánh Nguyệt đứng dậy quay lưng tiến ra cửa. Chốc dừng lại, cô chần chừ rồi nói
- Khánh Dương không ghét ông, anh ấy rất khao khát tình yêu thương của ông đấy