Ánh Nguyệt ngồi cạnh giường bệnh Hoàng Khánh Dương, mình khẽ mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh. Mình thật sự hối hận rồi, hối hận vì không nói yêu anh sớm hơn một chút, thương anh nhiều hơn một chút. Chỉ cần Khánh Dương tỉnh lại, Ánh Nguyệt nguyện sẽ chẳng bao giờ buông bỏ Khánh Dương thêm lần nào nữa
- Khánh Dương, anh tỉnh lại nhé! tôi sẽ cưới anh mà, đừng vậy nữa
Anh vẫn nằm đó, không một chút động đậy. Ánh Nguyệt từng giọt nước đã tràn ra khỏi khoé mắt. Mình nắm lấy tay anh mà khóc thút thít, cái đồ ngốc nghếch này chỉ khiến người ta lo thôi ấy
- Anh đây rồi, em khóc đi
Một bàn tay khẽ xoa đầu Ánh Nguyệt, không nhầm đó là Khánh Dương phải không? mình bật dậy ôm chầm lấy người đó mà dụi vào lòng. Cảm giác này thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, mùi hương này, hơi ấm này..và còn bờ ngực săn chắc nữa..khiến Ánh Nguyệt thật dễ chịu
- Không ngờ Ánh Nguyệt lại đáng yêu thế này đó!
Giọng ai đó thủ thỉ bên tai làm mình đỏ hết cả mặt, tay chân nóng ran đành bật ra
- Đáng yêu gì chứ..anh tỉnh từ lúc nào? có sao không? có đau chỗ nào không?
Ánh Nguyệt chạm vào đầu anh, anh nhăn mặt có vẻ đau đớn lắm ấy
- Bác sĩ! bệnh nhân phòng này đã tỉnh rồi
Quả là một kì tích, bác sĩ khám xong cho anh liền ra hiệu Ánh Nguyệt ra nói chuyện riêng, mặt có vẻ khá nghiêm trọng
- Bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời
Ánh Nguyệt hoảng lắm, lắp bắp hết cả
- Mất..mất trí sao?
- Ừm, trong quá trình phẫu thuật, bộ não đã sản sinh ra một loại ảo giác khiến bệnh nhân quay về khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc. Chính vì thế, bộ não đã xoá bỏ khoảng thời gian tồi tệ và đau khổ nhất khiến bệnh nhân mắc trí nhớ tạm thời
- Vậy..vậy là Khánh Dương chỉ đơn thuần là quên mất khoảng thời gian đau khổ thôi sao?
Bác sĩ khẽ gật đầu. Vậy không phải là quá tốt sao? quá tốt đi chứ. Trong cuộc đời của Khánh Dương cái gì mà không đau khổ bằng sự cố năm đó khiến cậu bị bệnh? Được rồi, Hoàng Khánh Dương! dù là ít hay nhiều thì Ánh Nguyệt nhất định sẽ cho anh cảm giác như người không có bệnh!
Anh nằm trên chiếc giường bệnh, thư thái đọc sách
- Hoàng Khánh Dương!
Anh cười, ra hiệu Ánh Nguyệt tiến đến
- Gì vậy? đau ở đâu à?
Không nói không rằng hắn lôi Ánh Nguyệt nằm vào lòng hắn rồi lại tiếp tục đọc sách tỉnh bơ. Ê! có thật là đang bị bệnh không vậy? sao lộng hành quá thể đáng thế? Ánh Nguyệt vùng vẫy nhưng hắn lại càng kẹp chặt, hết nói nổi đành miễn cưỡng nằm im như cún. Nói là miễn cưỡng thôi nhưng thật ra Ánh Nguyệt cũng thích thích, cũng khoái khoái nhưng làm kiêu, chả nói đâu
- Anh chị ơi! em mang cà phê ạ
- Em mua cà phê à?
- Ừ, cả đêm qua tôi chả ngủ nên giờ buồn ngủ quá
Ai đó chau mày lại, giương đôi mắt sắt lẹm ra
- Gì thế?
Hắn đánh nhẹ vào tay Ánh Nguyệt
- Em hư lắm, sao lại không ngủ? nhìn có khác gì con gấu trúc không?
- Chả giống! bỏ ra, người ta vào đưa đồ kìa
- Người ta đưa đồ thì mặc người ta, em chỉ cần lo "làm việc" của em thôi
- Tôi "làm việc" gì?
- Nằm trong lòng anh
- Tôi đá anh xuống đất bây giờ đấy
Cuối cùng thì người thua cuộc vẫn mãi là Hoàng Khánh Dương, anh mặt mày nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ khó ưa. Đã già đâu mà khó tính thế? Đang định xuống mở cửa thì chị y tá đã tự vào, chắc thấy lâu quá hay sao mà xị hết cả mặt xuống
- Cà phê của chị ạ!
- Ừ, cô để đó đi
Không biết là vô tình hay cố ý mà chị ta vấp chân, hất nguyên ly cà phê nóng vào người Ánh Nguyệt lẫn Khánh Dương. Ánh Nguyệt hưởng hết đấy nhé! Khánh Dương chỉ bỏng tí thôi. Hoảng quá mình vội chạy vào nhà tắm rửa vết thương, khi ra thì thấy cô ta đang lúi húi lau vết thương giúp Khánh Dương. Mặt anh đỏ, mồ hôi toát ra như tấm. Ánh Nguyệt còn thấy anh run bần bật nữa cơ
- Hoàng Khánh Dương, anh không sao chứ?
Ánh Nguyệt chạy đến khẽ áp hai tay lên má anh, nhiệt độ cơ thể của Khánh Dương đã giảm đi một chút, đỡ lo hơn rồi. Nhưng mà..không phải anh mất trí nhớ chuyện đó rồi sao? Không lẽ Khánh Dương mất trí nhớ chuyện khác? làm gì có chuyện phi lý như thế được? hay là..có chuyện còn đau buồn và tồi tệ hơn sự cố quá khứ năm đó nữa?