Anh Thành ngồi bên nói chen vào, như kéo Tùng về với thực tế:
- Con bé học nhạc nên đánh đàn rất hay. Chính Huyền đề nghị anh chơi đàn, như một chiêu hút khách. Mà đúng là nhờ thế lại đông khách hơn hẳn. Anh định trả lương nhưng con bé không nhận, chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là phải giữ chân công việc này cho anh Tùng. Không biết nó bị sao mà cứ có việc gì xảy ra là mặt lại méo xệch, chỉ lo anh cắt chân làm của chú khi quay lại. Này, anh hỏi thật, con bé nó mê chú à? Hay hai đứa đang yêu nhau?
Hai má Tùng đỏ bừng lên, ngại ngùng. Không rõ ngượng vì bị hiểu lầm hay đột nhiên nghĩ đến chuyện hai đứa yêu nhau mà thấy lòng xao xuyến. Tùng gãi đầu, gãi tai:
- Không phải đâu ạ, bọn em quen nhau vu vơ thôi.
- Quen vu vơ mà nó khổ quá, cứ mắc lỗi là khóc mếu năn nỉ anh đừng vì em mà đuổi việc anh Tùng nhé. Ban đầu con bé đến đây, mấy đứa nhân viên trong quán cũng ngán, không thích tiếp xúc, vì nhìn nó tiểu thư mà. Trong khi đội làm thêm toàn con nhà nghèo, tranh thủ kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng con bé dễ thương thật, nó cứ líu lô cả ngày, gặp ai cũng cười cười nói nói thành ra bọn ở đây lại thích mới chết chứ. Cái thằng cu Phong còn thích ra mặt ấy, ngày nào đến quán cũng hóng em Huyền. Thế thôi, cứ tính toán nhé, sang tuần đi làm được thì báo anh. Anh ra gặp khách đây.
Tùng ngồi lại, đôi mắt vẫn không ngừng mê đắm nhìn Huyền. Tùng thấy vui lắm, vì suốt 2 tuần qua, chính cậu cũng nhớ Huyền, nhờ sự hồn nhiên, đáng yêu của cô nàng này. Cứ ngỡ không còn dịp gặp lại, nào ngờ hôm nay vẫn có duyên đến vậy.
Bản nhạc cũng kết thúc, Huyền chơi thêm vài bài nữa theo yêu cầu của khách hàng. Tùng lặng lẽ ngồi ở góc khuất lắng nghe và nhìn Huyền một cách si mê. Cho tới hơn 9h, Huyền đứng lên xin phép ra về.
Huyền lững thững đi bộ một đoạn ra phía đường lớn. Theo ngay sau cô là bóng một người đàn ông cao lớn. Huyền hơi giật mình khi bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình giữ lại:
- Đợi một chút!
Quay đầu nhìn, là Tùng. Huyền tưởng mình mơ ngủ. Miệng cười méo xệch nhưng ánh nhìn thì rạng rỡ, tươi rói. Tùng còn cứ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra, sau những lời nặng nề mà Tùng đã nói thì giờ đây Huyền phải đỏng đảnh dỗi hờn hoặc thậm chí là không thèm gặp mặt. Ấy vậy mà cô gái này lại hớn hở cứ như thể gặp được người yêu, hoàn toàn không chấp nhặt chuyện đã qua.
Huyền cầm lấy cánh tay của Tùng, đưa lên xem, vuốt ve một cách tự nhiên:
- Ơ, tay anh tháo bột rồi à? Cử động được bình thường chưa? Còn đau không?
- À, ừ, thì… bình thường rồi, không đau nữa.
- Vậy tốt quá. Mà sao anh lại ở đây?
- Tôi qua quán cà phê theo lời đề nghị của anh chủ.
- À, vâng.
Lúc này Huyền mới bẽn lẽn, như nhớ ra mối quan hệ thực tế của hai người, không còn dám hồ hởi, bắt thân nữa. Tùng ngập ngừng:
- Anh Thành có nói với tôi rằng cô đã tới đây xin làm không công chỉ để giúp tôi giữ chân làm. Tôi muốn… muốn cảm ơn cô vì chuyện đó.
Huyền khoát tay đầy nghĩa khí:
- Dào ôi, đây vốn dĩ là việc anh đang làm mà, tại em nên mới bị gián đoạn đó chứ. Em có tội chứ có công cán gì đâu mà gọi là giúp đỡ. Hơn nữa, công việc này cũng giúp em được đi làm, có thêm niềm vui trong cuộc sống.
- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô vì đã hỗ trợ, nhờ thế mà anh Thành mới giữ vị trí này lại cho tôi.
Huyền mím môi cười, người khẽ đung đưa nhè nhẹ như đang nghĩ một điều gì đó vui vui rồi nhìn Tùng bằng ánh mắt năn nỉ:
- Vậy anh có thể cảm ơn em bằng cách làm 1 chuyện này cho em được không?
Tùng hơi lo lắng vì chưa biết cô bé ra điều kiện gì, nhưng giờ mà từ chối thì đâu đáng mặt đàn ông.
- Cô nói đi!
- Anh có thể đừng gọi em là cô rồi xưng tôi không? Em đâu có già đến thế. Anh có thể không yêu em nhưng làm ơn đừng… ghét em được không? Em còn muốn làm ở đây, muốn được chơi đàn tại quán. Nếu anh ghét em, làm sao chúng ta có thể gặp nhau được.
- Tôi…
Mặt Huyền ngay lập tức trùng xuống, buồn buồn khi Tùng lại dùng từ “Tôi”. Thấy vậy, Tùng đổi trạng thái luôn:
- Anh… có nói là ghét em bao giờ đâu.
Đôi mắt to tròn của Huyền nhìn chăm chăm, mặt căng thẳng tột độ. Có vẻ như cô nàng đang phải tập trung để chắc chắn những lời Tùng vừa nói không phải là do mình nghe nhầm. Sau đó vài giây, Huyền phấn khích tới độ nhảy cẫng lên:
- Cảm ơn anh! Vậy em có thể đi làm ở đây mà không khiến anh khó chịu, đúng không?
Tùng gật đầu. Lúc này, cậu chỉ thấy vui theo sự nhí nhảnh của Huyền mà thôi:
- Cảm ơn anh. Thôi em về đây, hẹn sang tuần gặp lại.
Huyền còn chưa kịp rời đi, Tùng bất ngờ nắm lấy cổ tay:
- Đi cái gì về đấy, hay… lên xe máy, tôi, à anh đưa về.
Là một cô gái hồn nhiên nhưng Huyền không phải người vô duyên nên cô biết chuyện gì mình được phép và chuyện gì không. Cả chặng đường về, Huyền giữ im lặng, ngồi sau lưng Tùng. Cả hai băng qua những con phố nhỏ, cảm nhận sự bình yên và một chút rung động nào đó nhen nhóm lên trong lòng.
Sáng hôm sau, vừa tới trường, Huyền lao vào lôi xềnh xệch Mai ra một góc, tíu tít nói chuyện:
- Mày ơi, hôm qua anh Tùng đưa tao về nhà. Anh ấy rất dịu dàng, không nổi cáu hay đòi cạch mặt tao nữa.
- Ô, sao tự nhiên lại thế?
- À thì vô tình gặp lại nhau ở quán cà phê, anh ấy khỏi tay đau rồi, giờ đi làm lại. Tao đang chơi đàn ở đó. Nói chung, mọi thứ lại có vẻ tốt lên. Theo mày, tao có nên tiếp tục theo đuổi anh ấy không?
Mai cười, véo một cái vào mũi Huyền:
- Cô nương ơi, cô có câu trả lời rồi còn gì. Cô hỏi cho vui vậy thôi chứ cần gì lời khuyên của tôi? Giờ tao có bảo không, mày đừng có yêu lão đó, thì liệu mày có nghe không?
- Hì, cũng phải. Suốt mấy tuần qua tao đã dặn lòng, tự nhủ không làm phiền anh ấy nữa. Nhưng giờ gặp lại, thực sự không thể ngừng được. Anh ấy cứ như thỏi nam châm hút tao vào ấy.
Mai trầm ngâm một chút nhìn cô bạn thân, giọng trùng xuống:
- Huyền này, mày thực sự yêu ông đó à? Hay là chỉ kiểu mê mệt một gã đẹp trai, ngầu ngầu?
- Ừm. Tình cảm nhiều hơn là một thứ cảm xúc thích nhất thời.
- Nhưng lý do là gì vậy? Vì mày và ông ấy cũng đâu có gặp nhau nhiều?
Đôi mắt Huyền mơ màng, giọng nghẹn ngào:
- Có lẽ vì… anh ấy đến đúng thời điểm. Chỉ vậy thôi! Với anh ấy, có lẽ tao chỉ là một cô bé vô tư xuất hiện trong đời. Nhưng với tao, anh ấy là tia hy vọng lóe lên trong những ngày chán chường nhất. Nhờ có anh ấy, tao muốn thử cố gắng 1 lần. Và tao thực lòng mong, anh ấy là người yêu thương tao thực sự.
Nhìn gương mặt của Huyền lúc này, Mai nhận ra một điều, có lẽ chàng trai tên Tùng ấy có giá trị rất nhiều với Huyền. Nó giống như một cuộc gặp gỡ định mệnh. Không phải vì người đó xuất chúng, giỏi giang, cũng không phải vì họ phù hợp đến từng chi tiết, chỉ là trong một khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, bàn tay người ấy đưa ra nắm lấy, dù là vô tình nhưng đủ để Huyền muốn được cả đời nương tựa.
Một tuần mới bắt đầu, tối nay, cả Huyền và Tùng đều có ca làm ở quán cà phê. Là nhân viên phục vụ nên Tùng phải đến trước, còn Huyền chỉ đến để đánh đàn nên giờ làm việc muộn hơn. Tùng đứng trong quầy pha chế, rửa và lau sạch sẽ từng chiếc cốc, úp lên khay, sẵn sàng tiếp khách. Thi thoảng, Tùng lại nhìn đồng hồ trên tay mình rồi khẽ đánh mắt về phía cửa, như thể, đang chờ đợi một điều gì đó.
8h tối, Huyền bước vào quán. Cô bé đến rất đúng giờ. Hôm nay Huyền mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà, nhìn đáng yêu vô cùng. Cô nàng còn cài trên đầu một chiếc nơ cùng tông màu, mọi thứ đều đúng chất tiểu thư mà nhìn vào cánh đàn ông vào độ tuổi yêu đương như Tùng nhất định phải xao xuyến 1 phen. Ánh mắt Tùng sáng rực lên, nhưng còn chưa kịp chào đón người quen thì mặt tắt lịm nụ cười khi thấy Phong hớn hở ra nắm tay Huyền kéo vào.
- À há, công chúa của tôi tới rồi, mong mãi.
Tùng khó chịu với Phong 1, thì nóng mắt với cái điệu hớn hở của Huyền 10. Cô nàng xem ra rất thân thiết với Phong, cũng cứ thế để yên cho cậu ta nắm tay kéo vào:
- A, anh Phong, chào anh!
- Vào đi, ngồi nghỉ một tí rồi hãy chơi, nay chưa có khách mấy. Đi đường mệt không tiểu thư?
- Em không, ngồi xe bus thôi mà, chuyến tối nên cũng vắng.
- Ừ, thế ngồi đi, anh đi pha nước cho công chúa nhé. Tí chơi đàn xong thì uống. Vẫn như mọi khi nhé.
- Vâng! Em cảm ơn. Anh Phong lúc nào cũng chu đáo thế.
- Anh chỉ thích chu đáo với em thôi Huyền ơi!
Tuổi trẻ sôi nổi nên Phong tếu táo ra trò, chẳng ngại mà tán tận mặt như thế. Nghe Phong nói Huyền lại cười tít mắt. Màn phát “cẩu lương” của đôi trẻ khiến cho Tùng đứng trong quầy pha chế nóng bừng cả người. Trong lúc Phong đi chuẩn bị, Huyền dáo dác tìm Tùng. Cô gái trẻ ấy chạy đến trước quầy, reo vui:
- Anh Tùng, em đến rồi nè!
Đáng lẽ sẽ dành một nụ cười hoặc chí ít là gương mặt dễ chịu hơn để chào đón, nhưng cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt khiến Tùng chẳng thể nào vui vẻ, niềm nở được. Cậu đáp lạnh lùng:
- Ừm.
Gương mặt Huyền ngắn tũn lại, miệng cũng không còn cười được nữa. Sau hôm trước, Huyền đã rất trông đợi và kỳ vọng vào buổi đi làm đầu tiên này. Ấy vậy mà cách Tùng đối xử làm Huyền nhụt chí, cảm thấy quê quê vì có vẻ đã làm thân thái quá với một người vốn chẳng quý mến gì mình.
Cô bé buồn rầu, quay đi. Đúng lúc đó, Phong lại tíu tít nắm lấy cổ tay Huyền:
- Anh pha nước cho rồi này, ra kia ngồi buôn tí đi. Còn 10 phút nữa mới đến giờ chơi đàn cơ mà.
Huyền đi theo Phong nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Tùng. Tùng cũng không che giấu được sự tức giận, nhìn chằm chằm theo đôi trẻ. Theo Phong ra bàn khuất ngồi nói chuyện nhưng chốc chốc Huyền lại nghiêng người nhìn Tùng. Cô cũng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tùng nhìn mình, trong lòng thực sự thấy khó hiểu.
Khách khứa cũng đến đông, Huyền bắt đầu ngồi vào chơi đàn. Ly nước chanh Phong pha được đặt ngay cạnh đó để cô có thể uống nếu khát. Khi bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên, Huyền hoàn toàn trở thành một con người khác, hòa nhịp vào thế giới riêng của cảm xúc. Cô lãng đãng tâm tư, đôi mắt thi thoảng khép hờ, thả hồn theo từng giai điệu.
Ở một góc quầy pha chế, Tùng vừa chuẩn bị đồ cho khách, vừa tranh thủ ngắm nhìn. Hễ cứ có phút giây nào được thảnh thơi là Tùng lại nhìn cô bé ấy say đắm, không dứt ra được. Một vài lần, vô tình thấy Phong cũng cười ngờ nghệch nhìn trộm Huyền, ấy thế là Tùng tức điên lên mà chẳng cần lý do.
Hết giờ làm, Huyền uống cạn ly nước mà Phong chuẩn bị, sau đó ngó nghiêng, nhìn Tùng. Cô đi tới trước mặt Tùng, lí nhí chào:
- Anh Tùng ơi, em về đây.
- Ừ
Tùng trả lời cộc lốc dù biết cô gái ấy chẳng làm gì nên tội để bị đối xử như thế. Thái độ của Tùng làm Huyền sợ, không dám bám lấy nữa, lặng lẽ đi về. Tùng nhìn theo, thấy áy náy, vội vàng dọn thật nhanh chỗ đồ. Ca làm của Tùng cũng vừa hết. Cậu vội vàng lấy xe máy phóng theo.
Thật may là Huyền chưa về, vẫn còn đang đi bộ lững thững. Tùng phóng xe máy đi một đoạn đã đuổi kịp. Biết là mình có hơi quá quắt với Huyền, Tùng chủ động bắt chuyện:
- Có muốn đi nhờ xe về không?
- Anh cho em đi nhờ à?
Tùng ngoái trước nhìn sau:
- Chứ làm gì còn ai nữa mà hỏi thế?
- Tại… tại vừa nãy anh…
- À, hay là thích đi với anh Phong thì gọi điện cho anh Phong ấy. Có cần xin số không, đây đưa cho.
- Không. Không phải thế. Nhưng từ tối em đến, anh cứ khó chịu, lại lạnh nhạt nữa nên…
- Ờ, tôi thế đấy, chứ đâu có được dịu dàng, ân cần như người ta. Không thích thì thôi nhé.
Huyền bám vội lấy cánh tay rắn chắc của Tùng. Bàn tay con gái, một tiểu thư lá ngọc cành vàng, mềm mại, mướt mải, lập tức tạo ra cảm giác với Tùng, khiến tim cậu như tan chảy trong tức khắc:
- Có, anh cho em đi nhờ với. Anh nói rồi không được nuốt lời.
Huyền lập tức trèo lên xe, ngồi sẵn sàng, chỉ như sợ Tùng sẽ đổi ý. Thấy vậy, Tùng bấm bụng cười. Cậu ngồi lên xe, thấy hai bàn tay nhỏ của Huyền bám nhẹ vào áo mình, trong lòng thấy vui kỳ lạ.
Cả chặng đường về, tim hai người cứ đập thình thịch. Không ai nói với ai lời nào, bầu không khí rất đặc biệt. Về tới cổng nhà Huyền, đứng cách một đoạn, Huyền cởi mũ bảo hiểm, đưa cho Tùng. Chiếc kẹp nơ trên đầu rơi xuống đất. Tùng nhặt nó lên. Thế rồi, như một thứ bản năng của phái mạnh, chẳng đợi cho phép, cũng chẳng còn nghĩ về mối quan hệ của họ là gì, Tùng vén một phần tóc của Huyền, kẹp lại cho cô. Hành động dịu dàng của Tùng làm Huyền hoàn toàn đổ gục, tự nhủ nhất định phải theo đuổi anh ấy tới cùng.
- Cảm ơn anh đã đưa em về!
- Ờ, không có gì. Thôi vào nhà đi, muộn rồi đấy.
- Chúc anh ngủ ngon.
- À, ừ, ngủ ngon nhé!
Vì Huyền từng yêu cầu Tùng đừng xưng cô - tôi nhưng Tùng lại rất ngượng mồm khi gọi Huyền là em, xưng anh. Bởi vậy, Tùng cứ nói trống không. Nhưng ngay cả khi Tùng làm thế thì trong lòng Huyền vẫn cứ si mê, không có cách nào ngăn được.
Đêm đó ra về, Tùng mất ngủ. Huân đã chuyển đi rồi. Huân ra trường sớm hơn, giờ đã đi làm. Để thuận tiện cho công việc Huân chuyển nhà trọ vì đợt này công ty có dự án ở tỉnh, kéo dài phải tới 2 năm nên Huân thuê nhà ở đó. Giờ chỉ còn một mình Tùng ở lại nơi này mà thôi. Cuộc sống của một sinh viên năm cuối đầy những áp lực, tối về lại 1 mình khiến Tùng cũng cảm thấy buồn chán. Trước kia tối tối về còn có người trò chuyện, giờ đây chỉ quanh quẩn một mình, Tùng thấy cô đơn thực sự. Nhất là khi nhìn xung quanh, đám bạn cũng đều có đôi có cặp cả rồi.
Nằm trở mình tới lui trong căn phòng trọ, nhớ Huyền tới cồn cào mà không thể nào cắt nghĩa được. Tim Tùng đập loạn xạ khi nghĩ tới khoảnh khắc cài bím tóc cho Huyền. Cô nàng xinh đẹp và mong manh ấy khiến Tùng chỉ muốn ôm vào lòng. Thực ra, đằng sau cái vẻ xù xì, gai góc, làm bộ lạnh lùng vì cảm thấy hai người quá khác biệt ấy thì Tùng vẫn chỉ là một chàng trai đang độ tuổi rực lửa thanh xuân, sao có thể kiềm lòng trước một cô gái ngây thơ, trong trắng lại dành tình cảm cho mình như thế “Chết tiệt, mình nhớ cô nàng ấy quá đi mất. Bao giờ mới tới tối mai đây” - Tùng ghét phải thừa nhận nhưng rồi đã tự lẩm bẩm với chính mình câu đó.