Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Cả một ngày dài nặng nề trôi qua, cuối cùng cũng tới tối, thời điểm mà Tùng mong đợi nhất. Giống như thường lệ, Tùng ngóng về phía cửa đợi Huyền đến. Nhưng hôm nay, có vẻ như cậu không muốn có một “chướng ngại vật” nào đó ngăn cản mình nên chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn.

Huyền vừa mở cửa bước vào, Phong lại là người đón đầu tiên. Tuy nhiên lần này, Huyền lập tức đánh mắt về phía Tùng, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, Huyền rụt vội tay lại, không cho Phong nắm vào nữa. Hành động của Huyền khiến Tùng vừa ý lắm, miệng tủm tỉm cười. Hôm nay Huyền trễ chuyến xe bus nên tới muộn, khách khứa cũng bắt đầu đông. Cô lập tức ngồi vào đàn, chuẩn bị chơi nhạc. Chỉ vài phút sau, một cốc nước được pha sẵn, kèm theo ống hút được đặt ngay bên cạnh. Huyền còn tưởng là Phong, ai dè ngước mắt lên nhìn, lại là Tùng. Tùng làm mặt lạnh te, thanh minh:

- Mới tập pha, làm chuột bạch uống thử hộ xem có ngon không?

Huyền cười, cảm thấy chàng trai này thật đáng yêu. Vừa lúc ấy, Phong cũng cầm ra ly nước nhưng chưng hửng khi thấy có sẵn 1 cốc rồi.

- Anh Phong, cảm ơn anh nhé. Nhưng anh Tùng vừa pha cho em rồi.

- Ơ thế à, tay này nhanh thế nhỉ.

Trước khi bắt đầu bản nhạc, Huyền nhấp một ngụm nước. Không hiểu vì người pha có lòng hay người uống có tình mà nước ngọt, dễ uống, vị ngon lắm. Huyền vốn chỉ định nếm vị nhưng nó ngon tới mức cô cầm cốc lên, uống một hơi cạn nửa già. Hành động của Huyền làm cũng nằm trong tầm quan sát của Tùng. Anh chàng thích lắm.

Thời gian Huyền chơi đàn là lúc cô mê hoặc Tùng nhiều nhất, cũng là lúc khiến Tùng nhận ra hình như mình đã thích cô bé ấy thật sự rồi. Hết giờ, Huyền cố ý đi thật chậm, Tùng cũng vờ như vô tình gặp ngoài con ngõ nhỏ. Cả hai sánh bước bên nhau, chuyện trò:

- Cảm ơn anh vì ly nước hôm nay nhé. Anh pha ngon lắm.

- Ờ. Rồi có thích bằng ly nước anh Phong pha không?

Huyền nhíu mày nhìn Tùng, sau đó cười tủm tỉm. Lúc Tùng ghen càng đáng yêu hơn bội phần.

- Không, anh Phong pha vị hơi chua một chút, em thích ngọt như anh hơn.

- Thế sao hôm nào cũng thấy uống nhiệt tình hết cốc nước, có từ chối bao giờ đâu.

Là vì anh ấy có lòng, không lẽ em từ chối. Anh Phong là người nhiệt tình, em không muốn làm anh ấy mất hứng.
- Thế cứ ai nhiệt tình là sẽ không từ chối à?

- Cũng không hẳn. Tại em nhiệt tình mà vẫn bị từ chối nên em không muốn khiến ai đó nhiệt tình như mình phải buồn.

Tùng quay ngoắt ra hỏi dồn dập:

- Thế tức là nếu cái cậu Phong đó mà nhiệt tình theo đuổi hay nhiệt tình yêu là cũng nhận lời luôn?

Huyền cầm lấy vạt áo của mình, bứt rứt:

- Anh biết thừa là không phải còn gì? Sao cứ phải hỏi khó em.

Nghe vậy, Tùng có vẻ tạm yên tâm nên không làm mặt khó chịu nữa, vội chuyển chủ đề:

- Nếu thích thì mai lại pha nước cho mà uống.

- Em có. Chỉ cần là anh pha, em nhất định sẽ thích. Mà anh Tùng này…

- Sao?

- Sao anh biết em thích ngọt hơn để tăng đường?

- Nhìn là biết rồi!

- Nhìn em ngọt ngào à? - Huyền cố tình bắt nọn.

- À, ừ thì… con gái cô nào chẳng thích ngọt. Thôi, có đi ké xe về không, lên đưa về.

- Anh cho em đi nhờ về mỗi tối nhé. Được không? Nếu sợ mọi người nhìn thấy thì em đợi ở ngoài này.
Sao phải sợ? Hay là sợ có người nhìn thấy nên không dám công khai đi cùng.

Chỉ đợi có vậy, Huyền bám chặt lấy cánh tay Tùng, ánh mắt tinh nghịch:

- Là miệng anh nói đấy nhé. Sau này đừng đổ em làm càn.

🌸🌸🌸

Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người cứ mỗi lúc một thân thiết. Thấm thoát cũng hơn 2 tháng kể từ ngày Huyền và Tùng làm cùng 1 quán cà phê. Tùng bắt đầu cười nhiều hơn khi bên Huyền. Cô gái ấy tỏa ra một năng lượng tích cực kỳ lạ khiến cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt của Tùng thêm niềm vui. Họ cùng nhau trò chuyện. Vẫn cái cách nói tưng tửng, trống không nhưng lại cực kỳ tình cảm thể hiện qua hành động của Tùng. Mỗi ngày, họ xích lại gần nhau lúc nào không biết.

Lại một tối mùa đông nữa. Hôm nay, Tùng và Huyền được tan làm sớm hơn. Cả hai không về thẳng nhà mà đi bộ một đoạn khá dài trước khi về tới cửa nhà Huyền. Cô gái ấy vẫn là người chủ động mở lời:

- Anh có thích bản nhạc hôm nay em chơi không?

- Có.

- Anh có nghe à?

- Có chứ. Rất hay, cảm giác da diết, như thể đặt vào đó tất cả trái tim của mình vậy. Giống như thư tình bằng âm nhạc của một người đang yêu.

- Bản nhạc đó em viết thời gian gần đây. Từ cảm hứng dành cho 1 người.

Tùng im lặng, không dám đối đáp hơn nữa vì sợ làm cả hai khó xử. Huyền cũng tinh tế không nói thẳng vấn đề mà chỉ thổ lộ thêm lòng mình:
- Người ấy có lẽ không hề biết là họ quan trọng với em như thế nào. Từ ngày gặp người đó, em thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn rất nhiều. Những bản nhạc này là tâm tư, là tất cả yêu thương em dồn vào đó. Nhưng chỉ sợ rằng, em trong cuộc sống của người đó không có nhiều ý nghĩa như vậy.

Tùng im lặng. Cả hai chia tay nhau ra về khi đã tới cổng nhà Huyền. Phóng xe về một mình, cả chặng đường, lòng Tùng rối bời, buồn rười rượi. Cậu biết, mình đã yêu cô gái ấy rồi. Trái tim là máu, là thịt, đâu phải là gỗ đá để không rung động trước một tấm chân tình như Huyền. Xét về bất cứ điều gì, dù là ngoại hình, tính cách hay cả những cảm xúc mà cô gái ấy dành cho Tùng thì đều đủ để khiến Tùng phải yêu lại. Nhưng Tùng mặc cảm. Mặc cảm bản thân chỉ là chàng trai nghèo, sắp tốt nghiệp, còn chưa biết công ăn việc làm thế nào, có nuôi đủ bản thân không. Trong khi đó, Huyền là một tiểu thư chính nghĩa. Lời yêu của tuổi trẻ vốn dĩ rất dễ để nói vì nó rực lửa và đầy đam mê, nhưng với Tùng, sao khó quá.

🌸🌸🌸

- Ê, Tùng, sắp hết giờ chưa?

Tùng giật mình khi nhận ra thằng bạn thân ngồi trong quán cà phê từ bao giờ. Hôm nay khách đông, Tùng ở quầy pha chế chứ không bưng bê nên cũng không để ý. Huân đang ngồi cùng cô bạn gái quen thuộc của nó. Tùng bước tới hớn hở:

- Mày đến bao giờ thế? Về thành phố lúc nào?

- Vừa mới chiều nay thôi, đưa nàng đi ăn, rồi tới đây. Mà này, con bé Huyền chơi đàn ở đây à? Tình cờ thế.

À, ừ, chuyện dài lắm, lát kể sau.

Tùng quay ra chào Duyên 1 câu. Duyên là bạn gái hơn 3 năm qua của Huân, cả ba đều biết nhau cả. Duyên hiện vẫn học ở thành phố, còn Huân thì làm ở tỉnh lẻ. Dạo trước còn hay gặp hai đứa đi với nhau, giờ Huân bận rộn, lại làm xa nên chắc thi thoảng có thời gian cũng chỉ bắt chuyến xe lên gặp bạn gái rồi về. Là bạn thân mà cũng dễ tới hơn 2 tháng rồi Tùng và Huân mới gặp nhau.

Huân vỗ vai bạn một cái:

- Thằng Tú điện thoại cho mày chưa?

- Rồi. Có nói qua vụ đi phượt 2 ngày cuối tuần này.

- Thế mày về thành phố vì vụ này à?
- Ừ, đương nhiên. Có mấy thằng chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới giờ. Mà đợt này nó đi xuất khẩu lao động, chắc phải 5 năm mới về. Nó đã tổ chức một cuộc đi chơi thì phải đi chứ, cũng là dịp để vui vẻ một chút mà. Tao xin nghỉ phép 5 ngày luôn. Về thành phố chơi với mày và Duyên vài hôm, sau đó cả đội mình cùng đi 2 ngày cuối tuần. Mày đừng nói là không đi đấy nhé.

- Có, phải đi chứ. Nhất định phải đi.

- Thế đâu? Định dắt theo em nào làm bạn gái?

Mặt Tùng có hơi đỏ lên. Đây chính là vấn đề gay go nhất của anh chàng. Đội của Tùng có 5 thằng chơi với nhau từ hồi còn ở quê. Sau này lên Đại học thì Huân với Tùng thân hơn do hai đứa cùng sống ở thành phố. Tuy vậy tình bạn từ những ngày ở quê vẫn duy trì. Lần này, một trong số những cậu bạn ấy đi làm ở nước ngoài, muốn tổ chức một buổi đi chơi. Ngặt một nỗi, đây là chuyến đi của các cặp đôi bởi đứa nào cũng có bạn gái cả rồi, lẽ dĩ nhiên không thể 5 thằng đàn ông đi với nhau được. Duy chỉ còn một mình Tùng… Huân nhìn mặt bạn đang nghệt ra, cười ha hả:

- Mày không định đi 1 mình đấy chứ? Thế rồi ngồi đấy mà ăn cục tức bọn tao không chịu trách nhiệm đâu.

Nói xong, Huân đánh mắt về phía Huyền, hất hàm hỏi nhỏ Tùng:

- Này, hay rủ em kia kìa.

Đúng vào lúc đó, Huyền cũng chơi xong bản nhạc cuối cùng, đứng lên xách balo định tìm Tùng để đợi bên ngoài. Quay ra nhìn thấy Huân, cô reo lên thích thú:

- Ơ, anh Huân này. Em chào anh, lâu lắm rồi mới gặp anh.

- Chào Huyền. Rất vui khi được gặp em. Em chơi đàn hay quá, giờ anh mới được biết đấy. Thằng bạn anh có số hưởng nhỉ.

Huyền gãi đầu gãi tai:

- Em vẫn đang sinh viên, chơi tàng tàng thôi anh ạ. Anh Huân đi cùng bạn gái ạ. Em chào chị. Anh chị đẹp đôi quá.

Huân đưa tay ôm vai Duyên, kéo sát lại phía mình, hành động vô cùng tình cảm, ngọt ngào:

- Ừ, đây là Duyên, bạn gái anh. Mà Huyền cuối tuần này có rảnh không? Có thể đoái thương, đi chơi cùng thằng bạn anh không? Bọn anh tổ chức một buổi đi phượt cuối tuần, cả đám bạn 5 thằng cơ. Nhưng điều kiện là phải có bạn gái đi cùng. Ai cũng có rồi, mỗi thằng hâm này ế thôi.

Từng đường nét trên gương mặt Huyền giãn ra, lộ rõ việc vô cùng háo hức, trông đợi. Cô quay sang nhìn Tùng, chờ đợi một lời đề nghị. Nhưng Tùng ngại nên cũng chẳng vồ vập:

- Thôi, từ từ để tao tính.
- Tính cái quái gì nữa. Mày định không đi để kệ bạn thân của mày hay là định 1 thân một mình đi rồi chỗ nào cũng như con kỳ đà cản mũi mấy cặp bọn tao.

- Mày phiền thế, đã bảo để tao tính mà lại. Thế nay mày ngủ đâu, có về phòng không? Hết giờ làm, quán đóng của rồi, tao cũng chuẩn bị về đây.

- Có chứ, không về chỗ mày thì đi đâu, không lẽ ra nhà nghỉ à?

Huân cố tình trêu chọc bạn gái, huých nhẹ một cái đầy ẩn ý vào vai Duyên. Cô nàng ngại quá, má đỏ ửng lên. Trông họ quả thật là đáng ghen tị của một cặp đôi đang yêu. Nhìn cảnh tượng đó, Tùng nghĩ đến cảnh hôm tới đi chơi, không phải chỉ 1 đôi mà tới 4 đôi, lúc đó chắc Tùng tẽn tò lắm. Huân nhìn Huyền, chào vội 1 câu:

- Anh phải đưa bạn gái về đây. Hẹn gặp em cuối tuần này nhé. Tùng nó hay ngại thế thôi chứ cũng thích lắm, Tùng nhỉ.

Huân nắm tay bạn gái rời đi. Chỉ còn Huyền và Tùng ở lại. Tùng mở lời:

- Đợi tí ra lấy xe rồi về.

Như thường lệ, Tùng đưa Huyền về nhà sau giờ làm. Hôm nay, cô nàng ngồi phía sau yên lặng, không nói một câu nào. Mọi khi Huyền sẽ nói luyên thuyên tới tận cửa nhà mới thôi. Ngồi sau lưng Tùng, Huyền nhìn những hành động tình tứ của Huân và bạn gái, lòng có chút thèm khát, ước ao. Tuổi trẻ của họ sôi nổi đến như vậy, có đam mê, có tình yêu, có nhớ nhung và chờ đợi. Sao tuổi trẻ của cô chỉ là những tâm sự giấu kín và thứ tình chẳng được hồi âm?

Tùng dừng xe lại, Huyền bước xuống, nói lí nhí trong miệng rồi quay đi luôn:

- Cảm ơn anh nhé, em về đây.

Tùng nắm lấy cổ tay Huyền giữ lại:

- Khoan đã, chuyện ban nãy Huân nói…

- Không sao đâu, em hiểu mà, anh ấy trêu thôi, anh không thích em cũng không phiền đâu mà. Anh về đi, em vào nhà đây.

- Nếu không bận thì… đi cùng đi, được không?

Huyền quay lại, thiếu chút nữa thì vui đến mức nhảy cẫng lên. Cũng may, cô nàng còn biết cái gọi là “thể diện” nên vẫn kiềm chế được, bám chặt lấy tay Tùng, đôi mắt ánh lên sự sung sướng nhìn Tùng:

- Anh muốn em đi cùng à? Anh không được nuốt lời đấy nhé. Em đồng ý. Hôm đấy anh đón em nha! Tạm biệt.

Huyền nhảy chân sáo vào nhà, điệu bộ tưng tửng trở nên đáng yêu khủng khiếp. Thực ra, không chỉ có Huyền vui mà chính Tùng cũng vui không kém. Nghĩ đến quãng thời gian bên nhau, trong vai một cặp đôi như thế, Tùng thích mê trong lòng.

🌸🌸🌸
Tùng về phòng đã thấy Huân nằm trên giường, đang nhắn tin hí hoáy với bạn gái. Thấy bạn về, Huân hỏi:

- Mày đi đâu mà giờ mới về? Đưa Huyền về à?

- Ừ.

- Kinh nhỉ? Anh chị tới mức đón đưa nhau mỗi tối thế rồi mà bảo rủ nó đi chơi lại còn kiêu.

- Đâu, tiện đường ấy mà.

- Tiện quá cơ, tiện tới mức tháng 30 ngày đưa đón nhau à?

Huân ngồi chồm hỗm dậy, hỏi thẳng:

- Này hỏi thật, hai đứa tiến triển đến đâu rồi. Ngay hôm đầu vào viện khi mày bị tai nạn ấy, tao đã thấy con bé nó thích mày lắm rồi. Mà Huyền cũng xinh, đáng yêu nữa, sao đến giờ mày vẫn “chống cự” lại nó vậy?

Tùng thay đồ, không đáp lại câu hỏi của Huân. Lúc này, Tùng lặng lẽ quan sát, chiếc áo sơ mi Huân treo trên mắc, chiếc cặp đi làm và cả điện thoại mới mua kia nữa. Ra trường trước Tùng 1 năm, đi làm, mấy tháng nay có vẻ như Huân làm ăn được, đồ đạc sắm sửa cũng xịn hơn. Nhìn lại mình, bất giác, Tùng chạnh lòng. Vẫn những bộ đồ mặc từ ngày đầu là sinh viên đến giờ, tuy nó chẳng quá rách nát nhưng nhìn qua cũng tỏa ra cái mùi nghèo. Tùng không dám nghĩ tới tương lai giàu có, chỉ ước có thể nhẹ gánh như Huân lúc này cũng được. Chí ít thì Huân ra trường, đi làm, có tiền, có thể mua quà cho bạn gái, tích cóp dành dụm lo cho tương lai của chính mình. Còn Tùng, cả một khoản nợ to tướng treo trên đầu chờ ngày tốt nghiệp. Nghĩ thế, Tùng lại càng cảm thấy chẳng có cửa nào để tiến đến với Huyền.
Tùng đánh trống lảng, chuyển chủ đề:

- Công việc của mày dạo này tốt không?

- Cũng tạm, đi tỉnh xa người yêu một tí nhưng kiếm được. Có 2 tháng mà bằng làm gần 1 năm qua. Tao cũng tích được một tí. Muốn cố gắng, đợi Duyên tốt nghiệp Đại học xong, chắc hai đứa tao cưới. Cũng yêu nhau 3, 4 năm rồi. Cưới về, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, chứ cái đám thanh niên bọn mình không có vợ bên cạnh làm đồng nào lại tiêu hết. Mà tao cũng không muốn Duyên phải đợi quá lâu, con gái có thì thôi. May một cái là đợt này kiếm tốt nên tao tranh thủ tích cóp, đợi nàng học xong thì cũng lo được cho hai đứa.
Huân vẽ ra viễn cảnh đó, Tùng thấy nó đẹp đẽ quá. Giá mà Tùng cũng có một cô bạn gái để cả hai dựa vào nhau mỗi lúc yếu lòng, giá mà Tùng không có nhiều thứ trách nhiệm khác đổ dồn để cùng với người yêu “bàn tính chuyện tương lai”. Huân và Duyên phù hợp nhau về mọi điều, còn Tùng với Huyền… Chỉ tính riêng chuyện cô ấy là tiểu thư con nhà giàu ở thành phố thôi đã đủ thấy cơ hội bên nhau không nhiều. Huống hồ, Tùng còn có một tỷ thứ rắc rối khác cần phải lo.

Tùng thở dài, não nề.

- Chẳng biết sang năm tao ra trường, có kiếm được công việc ổn định mà nuôi thân không, lại còn bao nhiêu việc phải lo.

Huân lờ mờ nhận ra một chút buồn trong bạn nên nói chuyện nghiêm túc hơn:

- Mày lo gì. Mày học lực hơn tao, cũng học trường xịn sò, còn chăm chỉ, chịu khó, nhất định là sẽ kiếm được công việc tốt. Cuộc sống thì nó phải có lúc khó khăn nhưng mình còn trẻ cơ mà. Mà tao hỏi thật, mày có thích bé Huyền đó không?

Tùng cởi trần, chuẩn bị đi tắm, ném chiếc áo bẩn vào chậu, ngao ngán nói:

- Tao tuổi gì để sánh với tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy mà nói chuyện thích với không thích.

- Kể cũng khó thật. Bọn mình trai quê, Huyền nó sống sướng như công chúa ấy, sợ không chiều được nó, mà nó có o bế lùi về theo mình cũng khổ nó. Nhưng tao thấy Huyền thích mày thật lòng. Nhìn qua thôi cũng thấy con bé nhân hậu và tốt tính, không phải kiểu tiểu thư chảnh chọe. Tao nghĩ người như Huyền một khi đã yêu là hết mình lắm, không sợ khổ đau. Chỉ có điều mình là đàn ông, nghĩ thì cũng thương nếu vì mình mà bạn gái khổ.

Đứng trong nhà tắm, Tùng chẳng cả đóng cửa, cứ thế tắm luôn, dội nước xõa lên người. Trong lòng bí bách, tủi thân cực độ. Đúng vào cái thời điểm Tùng thấy mình yêu Huyền, yêu tới mức không muốn giấu nữa thì cái thực tế phũ phàng đập thẳng vào mộng mơ ấy.

Xong xuôi, Tùng lên giường nằm. Huân tắt đèn đi ngủ. Tùng nằm, cổ họng cứ nghẹn ứ lại, lòng nhớ Huyền, rồi tự nhiên lại có phần oán giận cuộc sống này…

Nhấn Mở Bình Luận