Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Ông Chiến vừa đặt chân vào đến cửa nhà đã có chút ngạc nhiên khi thấy vợ con ngồi ngay ngắn giữa phòng khách, không khí có phần căng thẳng. Trong đầu ông nghĩ “Không lẽ thằng ranh đó đã nói với con bé Huyền rồi?”. Tất nhiên, ông vẫn bước vào nhà với nụ cười trên môi, vờ như không hay biết sự bất thường này.

- Bố về rồi ạ, con đợi bố mãi. Con có chuyện này muốn nói với bố mẹ.

Ông Chiến điềm tĩnh ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà mà vợ vừa rót vào cốc.

- Có chuyện gì con nói đi.

Huyền đưa mắt nhìn bố mẹ một lượt, đôi môi khẽ mím lại như cố lấy chút nghị lực để bắt đầu câu chuyện không lấy gì làm vui vẻ này:

- Bố mẹ, con biết tất cả mọi chuyện rồi. Con nghĩ gia đình mình nên thẳng thắn với nhau đi. Chừng ấy năm đã là quá đủ rồi. Con đã lớn, đã tốt nghiệp Đại học như giao kèo giữa bố mẹ rồi đấy. Thế nên, ố mẹ hãy dứt điểm đi, đừng níu kéo hay hành hạ nhau thêm nữa.

Vừa mới nghe con gái nói vậy, bà Tuyết đã khóc bù lu bù loa, lao tới ôm chặt lấy con vào lòng.

- Con ơi, bình tĩnh đã, con cứ bình tĩnh nghe bố mẹ nói đã.

Huyền cũng ôm lấy mẹ, tiếng khóc tấm tức vang lên trong căn phòng khách. Huyền nhìn bố mẹ - đấng sinh thành ra mình, nước mắt như mưa:

- Con đã bình tĩnh, bình tĩnh suốt mấy năm qua kể từ khi biết chuyện. Con cũng đã hy vọng rất nhiều vào một sự nghĩ lại, sự thay đổi của bố mẹ. Nhưng con nhận ra mỗi ngày chỉ là sự đau khổ nhiều hơn của cả ba chúng ta mà thôi. Con không muốn chịu đựng những điều này thêm nữa.

Tới lúc này, chuyện chẳng thể đừng, ông Chiến chơi bài ngửa:

- Được, con biết rồi cũng tốt, bố mẹ cũng chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để nói với con. Không phải bố mẹ có ý giấu con, mà chỉ là muốn đợi con lớn hơn một chút. Bố mẹ làm thế cũng chỉ vì con mà thôi.
- Vì con? Lại là vì con. Xin đừng biến con trở thành tội đồ, thậm chí là nghiệp chướng như thế. Bố mẹ có biết cảm giác của con là gì không? Con thấy mình là một thứ gánh nặng mà hai người đùn đẩy, tròng lên cổ nhau. Con không cảm nhận được tình yêu ở đó. Bố mẹ có hiểu cái cảm giác nhìn người sinh ra mình không hề hạnh phúc, thậm chí còn tới mức cay nghiệt, coi nhau như kẻ thù nhưng lại diễn màn kịch hạnh phúc nó tồi tệ như thế nào không? Nhưng điều khiến con hận nhất chính là việc lúc nào hai người cũng dùng con để bắt ép, ra điều kiện với nhau. Từ bao giờ con trở thành một thứ gánh nặng kinh tởm đến như vậy? Hai người muốn thì ly hôn đi, xin đừng đổ lý do tại con nữa.

- Con thẳng thắn thế này chứng tỏ cũng đủ trưởng thành rồi.
Chuyện của bố mẹ, đúng như con nói. Con tốt nghiệp rồi, có thể hơi sớm một chút nhưng bố cũng nhắm được con cho một mối tử tế. Kết hôn xong, con yên ổn với hạnh phúc lứa đôi, bố cũng làm tròn vai trò của mình với con.

- Con không cần bố phải có trách nhiệm như thế.

- Nhưng bố không muốn người ta nói bố đẻ con ra rồi để con khổ. Bố sẽ lo cho con yên ổn.

- Rốt cuộc thì bố làm vậy là vì yêu con, thương con, lo cho con hay chỉ vì sợ người ngoài chê cười?

- Dĩ nhiên là vì bố lo cho con.

Huyền cười nhạt thếch, nét mặt có phần bất cần:

- Chỉ cần con sớm lấy chồng là hai người có thể hoàn thiện thủ tục ly hôn đúng không? Vậy được, con sẽ kết hôn, bố mẹ lo sớm cho con đi. Con sẽ cưới anh ấy, người mà con yêu.

Ông Chiến nghiêm nghị nhìn con:

- Người mà con yêu, à, cái thằng khố rách áo ôm, ở cái phòng trọ 10m vuông, đêm ngủ chung với chuột, ngày chơi chung với gián đó à?

Huyền đang khóc cũng tự nhiên nín bặt:

- Sao bố biết? Mà người như thế thì sao ạ? Bố nói lo cho con thì phải quan tâm con có hạnh phúc không chứ?

- Đâu phải ngẫu nhiên mà bố là người sinh ra mày, có muốn biết hay không thôi. Bố mẹ có thể ly hôn nhưng không ai trong chúng ta muốn con bất hạnh cả. Mọi việc bố mẹ làm đều là muốn tốt cho con, mong con hạnh phúc.

- Nhưng con yêu anh đó bố ạ, đấy mới là thứ hạnh phúc mà con cần chứ không phải những điều mà bố nghĩ và đang cố áp đặt lên cuộc đời con. Nếu bố mẹ muốn thúc đẩy con sớm lấy chồng để rảnh rang sống cuộc đời của mình thì xin hãy tác thành cho hai đứa chúng con.

- Tao cấm!
Ông Chiến lập tức đổi giọng. Đôi mắt ông long lên sòng sọc, nhìn con phẫn uất:

- Mày lấy nó rồi cuộc đời mày sẽ đi về đâu? Một thằng nghèo kiết xác thì lấy cái gì mà lo cho nó chứ đừng nói là lo cho mày. Mày ngây thơ lắm con ạ. Mày tưởng cơm đời dễ nuốt lắm à? Tưởng mọi thứ lúc nào cũng sướng và nhàn nhã như cái thế giới bố mẹ bao bọc, nâng niu mày đấy à? Con gái thì phải tìm cái thằng tử tế, giàu có mà lấy cho sướng tấm thân rồi thì sau này lại về mà khóc mếu cầu xin bố mẹ cứu à. Bố mẹ đẻ mày ra, có để mày đến nỗi nào không mà phải đâm đầu vào lấy cái thằng vừa quê mùa vừa nghèo mạt kiếp đó. Yêu đương chỉ làm mấy thứ viển vông vớ vẩn khi mà mày đang sướng thôi con ạ. Chứ tiền bạc không có ngồi đó mà yêu đương.

Huyền nhìn bố căm phẫn, môi mím chặt lại, cũng không nhẫn nhịn mà nói những lời chua chát:

- Tìm thằng tử tế, giàu có mà lấy… giống như… mẹ con lấy được người tử tế và giàu có là bố đấy à? Rồi bây giờ thì sao ạ?

Huyền đánh mắt về phía mẹ, tiếp tục những câu hỏi có phần mỉa mai:

- Mẹ, mẹ thấy có sướng tấm thân không? Sau ngần ấy năm làm vợ bố, mẹ thấy mình có hạnh phúc không? Bố mẹ đừng quyết định thay con nữa. Cuộc đời con, con tự mình lựa chọn. Anh ấy và con yêu nhau, hôn nhân chỉ vì tiền bạc như bố mẹ không phải là thứ con mong đợi.

Ông Chiến đưa tay tát bốp 1 cái vào mặt Huyền. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Huyền lãnh một cái tát đau điếng của bố.

- Mày thì hiểu cái gì. Mày nghĩ nó yêu mày thật lòng chắc, mà có thật lòng đi chăng nữa thì là vì bố mẹ mày giàu nên nó mới thật lòng thôi. Mày nhìn đi, hai đứa có điểm chung nào không? Mày có chịu khổ được khi về cái vùng nhà quê khỉ ho cò gáy của nhà nó làm dâu không? Hay nó có lập tức giàu lên để lo được cho mày sống sướng như mấy chục năm qua mày vẫn sống không? Nó lấy mày rồi sẽ bào hết tiền bạc của mày để lo cho đời nó phất lên. Cuối cùng mày cũng chỉ là công cụ cho nó đổi đời thôi. Nhờ thế thì nó mới yêu mày đấy. Mày nghĩ 2 con người khác xa nhau như thế lắp được vào nhau để sống hạnh phúc à? Trứng khôn hơn vịt, còn ngồi đó mà mộng mơ hão huyền.

- Con yêu anh ấy và con tin anh ấy yêu con thật lòng và chúng con sẽ hạnh phúc. Anh ấy sẽ cùng với con xây dựng cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống không như những gì mà bố mẹ đã trải qua.
- Được, đúng là phải cho thấy quan tài thì mới chịu rơi lệ. Mày cứ đợi đó xem, xem nó yêu mày đến mức nào. Mày sẽ hiểu lòng người thực sự là như thế nào. Cứ chờ đấy mà xem.

Nói xong, ông Chiến cầm chiếc điện thoại của Huyền trên bàn, tịch thu luôn. Sau đó sai quản gia nhốt Huyền lên phòng. Mặc cho Huyền gào thét chống đối, nước mắt như mưa, ông Chiến vẫn cứng rắn dặn người mà nói với con:

- Con cứ ở im trong này, suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Chỉ 1 tuần thôi, những gì con nhận được sẽ giúp con hiểu về nhân tình thế thái, về bản chất và lòng người. Nếu con thực lòng muốn kiểm chứng xem tình yêu ấy sâu đậm như thế nào thì cứ ngoan ngoãn nghe lời bố. Rồi con sẽ thấy.

Ông không quên quay sang cảnh báo cả nhà không ai được mở cửa cho Huyền. Cơm nước hàng ngày chuyển vào theo đường cửa sổ. Thậm chí cắt cử người trực ngay bên ngoài cửa sổ nhìn vào để tránh trường hợp Huyền uất quá mà làm điều dại dột.

Ông về phòng. Giờ là lúc ông có những chuyện cần nói với vợ mình. Một cuộc nói chuyện đã đợi suốt nhiều năm qua!

2 ngày sau đó, điện thoại của Huyền có rất nhiều cuộc gọi đến từ Tùng. Nhưng sang ngày thứ 3 không còn nữa. Cho tới ngày thứ 7, tròn 1 tuần, Huyền chính thức được bố “thả ra”. Cầm lấy chiếc điện thoại, điều đầu tiên Huyền làm là kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Huyền không đủ bình tĩnh để nhận ra sự bất thường, chỉ thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô lập tức gọi lại cho Tùng nhưng người cô yêu không bắt máy.

5 cuộc, 10 cuộc… đều không có hồi âm. Huyền như ngồi trên đống lửa. Cô lao ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi để tới phòng trọ của Tùng. Nhìn con gái băng qua phòng khách với gương mặt hốt hoảng, lo âu, ông Chiến vẫn đủng đỉnh đọc tờ báo mà không một chút phản ứng hay ngăn cản.

Chạy hộc tốc từ đầu ngõ vào, Huyền chết lặng khi nhìn thấy căn phòng của Tùng trống trơn, ngay cạnh giường là 2 chiếc valy đã sắp sẵn gọn gàng.

Tiếng Huyền lạc đi, tưởng không ra hơi:

- Anh, anh định đi đâu? Tại sao lại như thế này?

Nhìn thấy Huyền, Tùng quay mặt đi ngay tức khắc. Cậu cần một chút thời gian, dù là vài chục giây ngắn ngủi thôi cũng được để có thể chuẩn bị tâm lý cho việc đối diện này. Huyền chạy tới trước mặt, tay bám chặt vào áo của Tùng, nước mắt chảy thành dòng giàn giụa:
- Anh nói cho em biết đi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Anh định rời đi mà không nói với em một lời đấy à? Có đúng là như thế không?

Âm lượng của câu nói cứ mỗi nhịp lại tăng lên vài bậc, đến khúc cuối thì như một tiếng gào thét. Tùng ngồi xuống giường, thẫn thờ, mặt cúi gằm:

- Chúng mình chia tay thôi em!

Câu nói đó như một tiếng sét ngang tai với Huyền. Cảnh tượng này cô cũng có thể phần nào đoán ra nhưng nghe những lời nói đó thì tim vẫn không chịu được. Cô đấm thùm thụp vào lồng ngực mình mà không còn cảm giác đau. Tùng chặn Huyền làm thế, ôm lấy cô, nói lớn:

- Em đừng như thế được không, em bình tĩnh đi rồi chúng mình nói chuyện.

Lúc này Huyền như một kẻ mất hồn:

- Nói chuyện… nói chuyện anh rời bỏ em à? Em còn rất nhiều điều chưa nói với anh cơ mà. Tại sao chỉ có 1 tuần anh lại quyết định như thế này? Là bố em đã tìm anh đúng không?

- Ừ.

- Bố em cấm cản, nói những lời chê bai anh và rồi bây giờ, sau tất cả những gì đã có giữa chúng ta, chỉ vì thế mà anh muốn rời xa em?

- Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Chuyện không phải là vì việc anh bị bố em ngăn cấm. Ngay từ đầu khi chính thức yêu nhau, chúng ta đều biết sẽ có việc này mà. Bản thân anh cũng chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Nhưng cuộc gặp gỡ với bố em đã khiến anh phải nhìn nhận lại rất nhiều. Và lý do anh muốn dừng lại không phải vì những lời chê bai mà bố em nói.

- Vậy nguyên nhân là gì? Anh nói đi, nguyên nhân thực sự là gì?

- Là vì chúng ta quá khác biệt và vì anh không muốn cả đời bị coi thường - Tiếng Tùng hét lên chua chát. Lần đầu tiên Huyền cảm thấy bị Tùng dội một gáo nước lạnh vào mặt. Ngay cả những tháng ngày Huyền theo đuổi Tùng cũng chưa từng phải trải qua cảm giác tột cùng đau khổ như thế này.

Tùng quay mặt đi, né tránh cái nhìn của Huyền:
- Ngay từ khi quen em anh đã rất sợ việc chúng ta không phù hợp. Chúng ta quá khác nhau. Em nhìn xem, nơi anh ở như thế này, mà anh nghĩ là vài năm nữa, thậm chí hàng chục năm nữa không chắc đã khá hơn bao nhiêu. Bố em nói đã sắp cho em một mối tốt hơn rồi. Giờ em muốn anh cưới em. Anh nói thật là anh không có tiền. Em định cưới xong sống cùng anh ở đây sao? Còn ở quê, bố mẹ anh cũng nghèo. Em thì sao? Sống trong nhung lụa, đến nấu cơm thôi cũng đứt cả 10 đầu ngón tay… làm sao chúng ta có thể hạnh phúc được, kể cả bố mẹ có không ngăn cản đi chăng nữa.

Ánh mắt Huyền mỗi lúc một thay đổi, nỗi uất hận hiển hiện trong từng tia máu, đỏ ngầu.

- Những khác biệt hay khó khăn đó em có thể chịu được. Em sẽ học nấu ăn, em sẽ học làm mọi thứ của một cô gái lớn lên trong nghèo khó làm, học mọi thứ mà anh cảm thấy cần ở một người vợ. Miễn là chúng ta bên nhau thôi. Anh đã từng nói sẽ chỉ quan tâm tới chúng ta thôi cơ mà, không vì bất cứ điều gì hay vì ai khác. Anh từng nói em thực sự là một người vô cùng, vô cùng quan trọng trong đời anh cơ mà…

Nhẫn nhịn rồi, cố gắng cứng rắn rồi nhưng khi nói những lời này, Huyền không còn gượng thêm được nữa. Cô gào khóc như thể sắp bị người ta đẩy xuống vực sâu. Phía đối diện, Tùng cũng khóc:
- Đúng em có thể thay đổi được, có thể chịu đựng được khổ sở để bên anh nhưng anh thì… không. Anh không thể chịu được sự khinh thường của bố mẹ em, của người đời. Anh không muốn nói vòng vo nữa. Anh thừa nhận, anh phát điên lên khi nghe bố em nói những lời xúc phạm anh. Anh cũng là con người, anh là một thằng đàn ông. Không chỉ bố mẹ, họ hàng nhà em mà chắc chắn cũng sẽ có nhiều người khác khinh thường vì nghĩ anh yêu em, lấy em chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo, đào mỏ nhà vợ. Sau này nếu anh thành công bằng sức mình, họ cũng nghĩ anh bám được vào nhà vợ. Còn nếu anh không thành công thì bố mẹ em, rồi cả họ nhà em đều sẽ khinh anh, coi thường anh. Tại sao anh phải chịu đựng cảnh sống từ nhà vợ cho đến người ngoài đều coi thường mình như thế chứ? Lẽ nào phải sống bị khinh rẻ như thế cả đời sao? Chuyện đấy, anh không làm được.

Huyền ngã khụy xuống nền nhà khi nghe hết những lời Tùng nói. Đôi chân cô đứng không nổi nữa. Tùng quỳ gối xuống, ôm chặt Huyền vào lòng, nước mắt cũng đã tràn trề trên gương mặt:
- Anh xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Anh là thằng đàn ông khốn nạn khi đã đầu hàng sớm như thế này. Nhưng anh không muốn em khổ. Hãy quên anh đi mà sống. Chuyện tình yêu trai gái lúc bên nhau mặn nồng thì nghĩ thế thôi, sau này thời gian lại sẽ cho chúng ta một tình yêu khác, chuyện chia tay hay kết thúc một mối tình cũng chẳng ghê gớm như ta nghĩ đâu.

Huyền gạt tay Tùng ra, tát một cái vào má anh, nhưng lực quá yếu. Không phải vì thương mà bởi vì không còn chút sức lực nào sau cú sốc quá lớn này. Cô nhìn anh căm hận:

- Nếu hôm anh thực sự rời xa em, bỏ rơi em, em sẽ hủy hoại cuộc đời mình, em sẽ sống thật bất hạnh để cả cuộc đời này, anh mãi mãi bị dày vò và không bao giờ quên được em.

Huyền lao ra khỏi căn phòng. Tùng không đuổi theo. Đó là một buổi tối đau đớn nhất trong đời mà cả hai người họ phải trải qua. Đêm ái ân mật ngọt đầu đời và đêm mất nhau mãi mãi này ai ngờ ngắn chẳng tày gang.

Huyền về nhà, nhìn điệu bộ con gái như một kẻ mất hồn, ông Chiến không ngần ngại mà nói những lời lạnh lùng:

- Sao? Nó bỏ cuộc rồi à? Con chắc đang trách bố tại sao lại cấm đoán, rồi cũng nghĩ bố đã làm cho nó từ bỏ con, đúng không? Nhưng điều đó chỉ chứng minh một điều, cái tình yêu mà nó nói ấy chỉ là trót lưỡi đầu môi thôi. Một thằng đàn ông mà chỉ vì mới gặp khó khăn đã bỏ ngay bạn gái như thé thì sau này đừng mong trước sóng gió cuộc đời nó sao có thể ở bên con được. Con đang đau lòng, bố cũng không muốn xát muối thêm vào vét thương của con. Thôi thì những gì cần biết về nó, con cũng không nên biết thêm, chỉ thêm căm hận mà thôi. Buồn vài hôm đi rồi mà tỉnh lên, sống cuộc đời của mình.

Huyền lững thững bước lên phòng. Cô không phải vừa chia tay một cuộc tình, cô cũng không phải vừa bị người yêu chia tay, mà sự thật là: Cô vừa mất đi niềm tin vào cuộc sống này.

🌸🌸🌸

Chỉ ngày hôm sau thôi, Tùng rời khỏi thành phố. Huyền cũng hoàn toàn biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Tùng! Không một ai trong hai người họ biết đối phương đã trải qua đêm cay đắng ấy như thế nào. Ai đau khổ hơn ai, ai căm hận hơn ai… mãi mãi là một bí mật. Bởi vì ở cái tuổi còn quá trẻ đó, cú sốc này với cả hai đều quá lớn. Họ non nớt trước cuộc đời, non nớt trước những thử thách của số phận.
Tình yêu đầu đời, những điều dịu dàng và hạnh phúc bị chôn vùi, dập tắt ngay đêm đó. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong phút chốc chỉ còn là một giấc chiêm bao.

Nhấn Mở Bình Luận