Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

HIỆN TẠI!

Kể từ lần gặp cuối cùng trong ngày sinh nhật tại quán cà phê của Huyền, Tùng không còn dám ghé qua đó nữa. Anh tự thấy bản thân sẽ thật vô sỉ khi xuất hiện trước mặt Huyền sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Cô và anh chẳng còn có lý do gì để gặp nhau. Tùng của hiện tại là người đàn ông có vợ. Tùng hiện hữu trong cuộc sống của Huyền lúc này chỉ là một sự đả kích và phá vỡ sự bình yên của cô ấy mà thôi. Mọi thứ thuộc về quá khứ không nên khuấy nó lên ở hiện tại.

Đó là lời biện minh của lý trí, còn thực tế trong trái tim, Tùng vẫn không hoàn toàn làm được như vậy. Anh tự nhủ phải quên đi mọi chuyện, phải để quá khứ ngủ yên nhưng thực tế, chuyện năm xưa vẫn là một cái gì đó quá nhức nhối trong lòng Tùng. Nhất là từ khi gặp lại Huyền, Tùng lại cho phép bản thân mình làm cái điều rất không nên. Những ngày vợ điên cuồng với công việc, sợ cảm giác về nhà, anh sẽ lái xe đi lang thang và rồi đỗ lại bên kia đường, đối diện với quán cà phê của Huyền như một thói quen. Dĩ nhiên Tùng không vào, chỉ lẳng lặng nhìn, trầm ngâm, quá nửa khuya lại ra về.

Hôm nay, cũng là một buổi tối như thế. Chiếc xe đỗ rất lâu bên đường, Tùng ngồi trong đó lặng nhìn quán cà phê “Hồi ức”. Khá lâu sau đó, từ quán bước ra, một người phụ nữ ăn vận sang trọng, trẻ trung băng qua đường, tiến dần về phía xe của Tùng. Cô ấy gõ nhẹ vào thân xe, đánh động:

- Xin hỏi, anh chạy xe taxi à?

Mất khoảng vài chục giây để định hình cho chính xác, Tùng nhận ra người quen. Đối phương có vẻ cũng giống như Tùng, liền chuyển thái độ. Nụ cười khinh bỉ lập tức xuất hiện trên môi:

- Đúng là trái đất tròn thật. Bởi thế người ta mới nói mỗi ngày đều phải sống cho tử tế, chứ làm điều xấu xa, bỉ ổi, dẫu có bỏ của chạy lấy người, trốn đi tận nơi nào cũng có ngày phải đối diện thôi.

Tùng không bận tâm tới những lời nói xúc xiểm đó, vội vàng mở cửa xuống xe, thể hiện thiện chí của mình. Anh không trách Mai. Thậm chí, thái độ này của Mai còn khiến Tùng có phần mừng thầm rõ trong lòng. Bởi vì Mai hận Tùng, căm ghét Tùng, nghĩa là cô ấy đang thương xót Huyền, điều đó chứng tỏ mối quan hệ của hai người vẫn tốt, đồng nghĩa với việc, chí ít những năm qua, Huyền cũng có một nơi để tựa vào về mặt tinh thần.

- Chào Mai. Đúng là bất ngờ khi gặp lại thế này.

- Anh có vẻ thích lắm nhỉ. Anh thấy vui khi gặp lại chứ tôi thì không. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi phải nhìn cái bản mặt anh. Và tôi nghĩ bạn tôi cũng thế.

- Anh biết em không muốn tiếp chuyện với anh, nhưng thực sự anh cầu xin em, em có thể cho anh vài phút nói chuyện được không?

- Tôi chẳng có gì để nói với hạng người như anh cả.

Vừa nói xong câu đó, Mai chột dạ, đưa mắt nhìn sang quán cà phê của bạn mình. Trong đầu cô suy nghĩ rồi phán đoán:

- Anh đứng đây như thế này chắc hẳn đã gặp cái Huyền rồi đúng không?

Anh gặp Huyền rồi, chỉ là tình cờ thôi. Dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng anh có rất nhiều điều muốn biết về Huyền. Anh chỉ muốn biết thôi và anh hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của cô ấy.

Đã gần chục năm trôi qua, Mai giờ cũng đã là vợ, là mẹ, trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Nếu đây là cuộc gặp lại chỉ vài tháng sau khi Tùng bỏ Huyền thì có lẽ tay tiện cái gì Mai cũng sẽ phang cái đó vào mặt Tùng chứ không thể bình thản mà đối diện thế này. Mai đắn đo một chút rồi quyết định nhận lời. Bởi vì trong lòng cô cũng đầy những căm phẫn và cả sự tò mò về câu chuyện năm xưa.

🌸🌸🌸

Ngồi trong một quán trà đạo cách khu nhà ở của Huyền không xa, Mai chủ động:

- Anh muốn nói gì, muốn hỏi gì thì bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian, nhất là thời gian dành cho hạng người như anh.

- Anh muốn biết về cuộc sống của Huyền những ngày sau khi anh rời đi. Anh biết, chuyện này thật vô lý nhưng anh có rất nhiều trăn trở về việc ấy, vì thế mong em…

Mai cười nhếch mép:

- Sao thế? Làm việc thất đức cả đời không cảm thấy yên ổn nên dằn vặt à? Được, tôi sẽ kể cho anh nghe. Những chuyện này dĩ nhiên cái Huyền sẽ không nói đâu, bởi vì tính nó tự trọng và không bao giờ muốn cuộc đời mình trở nên đáng thương trước mặt người khác. Nhất là trước anh. Nhưng tôi sẽ kể, không phải để thỏa mãn sự tò mò của anh mà để anh hiểu nó đã phải trải qua những gì. Và tất cả những bi kịch đó đều là nhờ phúc anh để lại đấy.

Mai uống một ngụm trà, trong đầu sắp xếp lại mọi dữ liệu, rồi chậm rãi nói:

- Ngày chúng tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, tôi biết đêm đó nó và anh đã làm chuyện gì. Huyền đã kể cho tôi về mong ước đó của nó từ trước đấy khá lâu rồi. Nên sau đêm đó, nó đã rất hạnh phúc vì cuối cùng mọi thứ đã trở thành sự thật. Nghe những lời này có thể anh sẽ đánh giá nó là một đứa con gái dễ dãi khi chủ động đòi ngủ với bạn trai. Nhưng tôi hiểu nó là một cô gái tử tế, thánh thiện và đáng được trân trọng hơn bất cứ cô gái nào khác. Nó chỉ có một khao khát lớn nhất là được yêu thương một cách thật lòng.

Khi Mai nhắc đến câu chuyện tế nhị đã từng có giữa Huyền và mình, Tùng cúi mặt, cảm giác hổ thẹn dâng lên.

- Nó đã từng là một cô gái hồn nhiên, vô lo vô nghĩ cho tới năm nó học lớp 10. Trong một lần về học sớm, nó tình cờ nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ. Khi đó nó mới biết, tổ ấm tưởng hạnh phúc của gia đình nó chỉ là vỏ bọc. Sau khi sinh Huyền vài năm, mẹ Huyền mắc bệnh nên phải cắt hết tử cung, không thể có con được nữa. Bố Huyền lập tức kiếm vợ bé bên ngoài. Người vợ đó còn sinh cho ông ta một cậu con trai kháu khỉnh. Mối quan hệ ngoài luồng đó bắt đầu ngay từ khi mẹ Huyền chính thức mắc bệnh và không thể sinh con. Bố Huyền từng nhiều lần muốn ly hôn nhưng mẹ Huyền không chấp nhận. Bà mang Huyền ra làm điều kiện, bắt chồng phải thực hiện nghĩa vụ làm cha. Thực chất, mẹ Huyền muốn câu kéo, để giữ thêm tài sản và ki cóp tích lũy tiền từ chồng. Nếu lúc đó ly hôn, rất có thể với quyền lực và tiền bạc của bố Huyền, hai mẹ con nó sẽ ra khỏi nhà tay trắng hoặc chỉ được chia 1 phần nhỏ. Bà ấy không cam tâm để cho bồ nhí nghiễm nhiên được hưởng thứ đáng lẽ là của mình nên ngày nào bà cũng lôi Huyền ra để đe dọa chồng. Cuối cùng, họ thống nhất đợi Huyền học xong Đại sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Cuộc sống trong 1 gia đình mà bố và mẹ đều mà có tham vọng, mục đích riêng, không một ai thực lòng vì con, yêu thương con đã trở thành địa ngục với Huyền.

Kể tới khúc này, giọng Mai nghẹn lại vì thương bạn. Phải mất vài phút trấn tĩnh mới có thể tiếp tục:

- Có thể mọi người nghĩ chuyện đó có gì mà ghê gớm đâu nhưng phải sống trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được. Huyền đã từng rất hồn nhiên, ngây thơ, là một cô tiểu thư chính hiệu. Nó cứ nghĩ bố mẹ mình hạnh phúc. Thế cho nên khi phát hiện ra bố có tổ ấm thứ 2 của mình, mẹ thì ngày ngày tính toán cách làm sao để moi được nhiều tiền nhất từ bố về và dùng mình như một thứ vũ khí, công cụ thì với nó thực sự là một cơn ác mộng. Vì nó lớn lên trong sung sướng nên trước biến cố này mọi thứ mới càng khủng khiếp. Nó không thấy một ai trong ngôi nhà đó yêu thương nó thật lòng, tất cả đều ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Cho tới cái ngày, nó gặp được anh… Nó đã tin đó là một tình yêu định mệnh. Cái đêm anh cứu nó thoát chết cũng là vừa đưa nó về từ một cái vực sâu tuyệt vọng, chán chường. Nó đã yêu anh bằng một thứ tình yêu của kẻ tận cùng cô đơn đấy.

Tùng đưa tay day day vầng trán, thực chất là để che đi đôi mắt đã ầng ậc nước. Năm tháng đó, anh cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Huyền dành cho mình nhưng lại không hề biết nguồn cơn sâu xa khiến Huyền yêu mãnh liệt như vậy:

- Anh đã không biết Huyền phải trải qua những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn như vậy.

- Ngày đó Huyền không nói với anh những điều này vì nó sợ hoặc là anh thương hại nó, hoặc là anh cố ở bên nó vì trách nhiệm, giống như bố mẹ nó đang làm, nên khi yêu anh nó tỏ ra hồn nhiên, vô tư vậy đó. Tôi ghét phải nói điều này nhưng thực sự với nó, anh có giá trị nhiều hơn 1 người bạn trai. Anh giống như là lẽ sống của nó thì đúng hơn.

- Thế còn sau đó, sau khi anh rời đi, tại sao cuộc sống của Huyền lại trở nên như bây giờ, vất vả, khổ cực, không còn ai bấu víu thế này?

Cùng là phận đàn bà, đi cùng với nhau suốt cả tuổi thanh xuân, chứng kiến những biến cố đớn đau nhất của bạn, câu hỏi này của Tùng làm trái tim của Mai như rỉ ra từng giọt máu, xót xa thắt ruột thắt gan.

Câu chuyện của quá khứ qua hồi tưởng của Mai từ từ được hé lộ.

🌸🌸🌸

QUÁ KHỨ - NHỮNG NGÀY SAU CHIA TAY

Một ngày sau khi Tùng nói lời chia tay, sáng hôm đó, Huyền sang nhà Mai. Nằm trên chiếc giường của bạn, sau những câu hỏi dồn dập của Mai, Huyền bình thản trả lời, cứ như đang kể chuyện của một đứa con gái ngu muội nào đó vừa bị bạn trai đá. Nét mặt Huyền lạnh tanh, chẳng chút u buồn.

Hết chuyện để kể, Huyền nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Chính thái độ này của Huyền càng làm Mai thấy sợ. Mai đánh mạnh vào người bạn một cái:

- Thế bây giờ mày tính thế nào? Mày cứ như thế này tao sợ chết khiếp đấy.

- Thế tao phải làm sao? Gào khóc bù lu bù loa lên, chạy đến chỗ anh ta cầu xin anh đừng bỏ em à?

- Thì… chí ít mày cũng phải tính toán cái gì đó chứ. Mày như thế này tao hãi lắm ấy.

Huyền ngồi dậy, mỉm cười, vỗ lên vai Mai động viên:

- Yên tâm đi, tao không lao đầu vào xe chết đâu. Thôi tao về nhé.
Nói xong Huyền đi về, không một chút buồn bã hay một lời oán thán.

2 tuần sau đó, Mai rất hiếm khi liên lạc được với Huyền. Mỗi lần gọi thì cô bạn đều bảo đang bận. Cho tới tuần thứ 3, Mai nhận được tờ thiệp cưới của Huyền nhờ người gửi đến. Chú rể trên tấm thiệp là Quang Đại - người được bố Huyền mối lái và ép đi gặp gỡ, hẹn hò trước đó khá lâu. Mai không chịu nổi, bực tức gọi cho bạn, bắt ra quán cà phê ngồi nói chuyện.

Mày điên à Huyền? Có phải mày mất trí rồi không? Sao phải vì thằng khốn đó bỏ mày mà mày phải khổ thế này. Mày chưa quên được nó cũng không sao nhưng cưới vội vàng thế này chỉ mày khổ thôi.

- Mày không hiểu đâu, tao làm thế không phải vì chuyện bị Tùng bỏ. Đám cưới này tốt cho nhiều điều, cho nhiều người.

- Nhưng có tốt cho mày không? - Tiếng Mai hét lên.

- Có, tốt cho cả tao nữa. Mà đằng nào cũng phải lấy chồng, đây là mối bố mẹ tao lựa chọn kỹ càng rồi, lấy cũng tốt chứ sao. Mày nên chúc phúc cho tao, mừng đám cưới nhiều một chút là được. Thôi tao về đây, còn nhiều việc phải chuẩn bị, cưới gấp thành ra cũng bận.

Ngày Huyền cưới, ngay cả đến những đứa bạn tới dự, ăn cỗ trong bữa tiệc ấy cũng vẫn còn chưa tin được đây là sự thật. Vậy là chỉ hơn 1 tháng sau ngày tốt nghiệp Đại học, Huyền theo chồng bỏ cuộc chơi. Huyền là đứa cưới sớm nhất lớp Đại học. Hôm ấy Huyền đẹp lắm, chỉ là ít cười. Đó cũng là ngày mà đám bạn gặp gỡ nhau đông như vậy. Rất lâu, rất lâu sau hôm ấy, Huyền không còn xuất hiện trong những cuộc tụ họp nữa. Cô gần như biến mất hoàn toàn.

Huyền dọn về nhà chồng sống. 1 tháng sau đó, Mai nhận được tin nhắn thông báo của Huyền báo chuyện có bầu. Cũng chính vì vậy, Huyền không thể đi làm, chỉ ở nhà dưỡng thai. Trong lúc bạn bè tíu tít đi làm, đi hẹn hò thì Huyền quanh quẩn trong căn nhà khang trang, to đẹp ấy để học cách làm một người vợ hiền, dâu thảo. Huyền học nấu nướng, học thêu thùa… ra dáng một bà vợ đích thực. Nhưng những phím đàn thì bỏ xó, không còn được chơi nó nhiều nữa. Mai khi đó cũng bận đi làm, vả lại cũng không tiện qua nhà bạn chơi vì còn có gia đình chồng nên đôi bạn ấy cũng ít khi liên lạc.

3 tháng sau ngày Huyền cưới, bố mẹ Huyền chính thức ly hôn. Đó là sự giải thoát cho hai người sau mấy chục năm đằng đẵng nhẫn nhịn nhau. Nhưng nó cũng là mở màn cho một cuộc sống đầy bi kịch của Huyền.

Toàn bộ số tiền và tài sản được chia cho sau khi ly hôn, mẹ Huyền giữ hết. Người đàn bà cực đoan với đời, với đàn ông cho rằng bà giữ sẽ tốt hơn là Huyền. Mà bản thân Huyền cũng không muốn động vào số tiền đó. Bà đã cơ cực cả đời để cùng chồng gây dựng cơ nghiệp, giờ cũng chỉ được chia cho chút ít, xem đó như niềm an ủi sau khi gia đình tan đàn xẻ nghé. Quyết định này của Huyền khiến chồng vô cùng tức giận. Anh ta cho rằng Huyền ngu ngốc và ích kỷ, không muốn nhận phần của mình vì sợ phải san sẻ cho chồng.

Nửa năm sau ngày cưới, Huyền bụng bầu vượt mặt. Nhưng thay vì được chăm sóc, yêu thương, hình ảnh Huyền tối ngày chỉ ở nhà, quanh quẩn ra vào như cái gai trong mắt chồng và gia đình nhà chồng. Bởi vì… Đại phá sản! Công ty của anh ta thua lỗ, bán sạch tất cả đi cũng chỉ đủ để thanh toán nợ nần và tránh không phải đi tù. Từ ngôi nhà to, cả gia đình chỉ còn đủ tiền mua một căn nhà cấp bốn nhỏ tí trong ngõ để có chỗ chui ra chui vào. Từ một Giám đốc, anh ta chật vật trong việc đi xin việc, làm nhân viên quèn ở những công ty khác. Sự bất mãn, bất lực càng khiến Đại trở nên hằn học, cay nghiệt với vợ mình, bất chấp chuyện Huyền đang có bầu chờ ngày lâm bồn.

Đại sinh ra hận Huyền! Thực tế, anh ta cưới Huyền vội vàng như vậy là vì “ngắm” cái gia sản của nhà Huyền. Anh ta làm ăn thua lỗ, nợ đầm đìa. Biết không cầm cự được lâu nữa nên thời điểm đó càng ra sức tiếp cận Huyền và bố Huyền để mong sớm có thể kết hôn. Đại đinh ninh cho rằng khi đã trở thành người một nhà, mình ngã ngựa, bố mẹ vợ giàu, chỉ có 1 cô con gái, nhất định sẽ cứu giúp mình. Có ai mà ngờ được, chỉ đúng 3 tháng sau ngày cưới thì bố mẹ vợ ly hôn. Cái phao cứu cánh của Đại “xẹp” đi quá nửa. Cho tới khi mẹ Huyền lại thâu tóm toàn bộ tiền bạc còn lại của cuộc chia chác, còn Huyền chẳng có gì trong tay, Đại càng cay cú.

Sau khi phá sản, Đại và cả nhà chồng đều ra sức ép với Huyền, yêu cầu cô phải bảo mẹ mình xuất tiền, cứu chồng khỏi cảnh hoạn nạn này. Trước tình cảnh đó, bà Tuyến cũng không phải vừa. Nhận ra việc Đại cưới con mình chỉ như cách để cứu nguy cho hắn, giờ lại bắt Huyền phải cõng khoản nợ đó, bà càng kiên quyết một xu không rời. Người đàn bà từng trải ấy hiểu rằng giờ có rót tiền vào đó thì cũng không đảm bảo con mình sẽ có cuộc sống sung sướng sau này. Đời này khôn lường lắm. Thế cho nên có tiền, bà nhất quyết giữ, không nhả ra 1 đồng.

Đại trút mọi sự cay cú của mình lên vợ. Đại cảm giác như mình bị lừa. Cứ tưởng cưới được tiểu thư nhà giàu thì đời sẽ thoát khỏi cảnh lao dốc, ai ngờ tất cả những gì mà anh ta nhận được là sự đổ vỡ của bố mẹ vợ. Ông bố mang theo bao nhiêu tài sản, bạc tiền ra nước ngoài định cư với vợ hai và con trai riêng. Còn bà mẹ vợ thì ôm khư khư tiền. Trong khi đó vợ thì thất nghiệp, ở nhà ăn bám…

Bạo lực gia đình bắt đầu bằng những lời đay nghiến Huyền - một người vợ vô dụng, không làm gì để giúp được chồng, còn là gánh nặng. Sau đó là những cái tát, rồi thậm chí là cả đánh đập, bất chấp Huyền bầu bí những tháng cuối. Đã vậy, cái thai trong bụng Huyền lại là con gái nên cả chồng lẫn nhà chồng đều chẳng cảm thấy xót thương.

Bị dày vò về thể xác và tinh thần, Huyền sinh con sớm hơn dự kiến…

Nhấn Mở Bình Luận