Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày vui vẻ cùng chồng, chiều hôm đó, theo lịch, Trang đi học đàn. Cô nhờ chồng tới đón, Tùng nhận lời. Cảm thấy mối quan hệ vợ chồng có phần khởi sắc hơn, cũng muốn chăm chút, nỗ lực cùng vợ cải thiện.
Hơn 5h chiều, Tùng đến địa chỉ như vợ dặn. Khu học là dãy sau của nhạc viện, nơi có dãy phòng học đơn nhỏ, thường để cho thuê địa điểm, học 1 kèm 1. Tùng đến sớm hơn giờ hẹn của vợ nhưng vì hết giờ làm, không biết đi đâu nên Tùng đến sớm ngồi đó đợi.
Nơi này, Tùng không lạ. Ngày xưa Tùng từng đến nhiều lần, trong những tháng ngày tình yêu vào độ ngọt ngào nhất với Huyền. Chàng trai si tình đã quen từng ngóc ngách của Học viện này, vì mỗi lần tới đón Huyền, cả hai lại cùng đi dạo bộ. Một hôm nào đó tối trời, ở một khoảng sân trường vắng, dưới gốc cây sấu già, họ còn trao cho nhau nụ hôn nồng đượm. Chính vì những ký ức đó mà kể từ khi quay lại thành phố này, Tùng tuyệt đối chẳng dám ghé qua đây. Anh sợ đến rồi lại bị quá khứ bủa vây, chỉ muốn đắm chìm ở đó, không thoát ra được. Nhưng hôm nay, Tùng lại có can đảm để bước vào, bằng một tâm thế mới, dũng cảm nhìn vào quá khứ ở thì hiện tại.
Đi dạo một hồi, Tùng ngồi xuống lan can dọc hành lang, chỉ tới ngang hông người lớn. Ngay cạnh anh, một bé gái xinh xắn đang biến cái lan can thành bàn, ngồi trên ghế nhựa, hí hoáy tô vẽ. Con bé cứ loay hoay, xóa xóa, tẩy tẩy. Vốn yêu quý trẻ con, Tùng ghé sát lại làm quen:
- Chào cô bé, con đang vẽ gì đấy? Chú thấy con có vẻ đang vật lộn với nó quá nhỉ? Có cần chú giúp gì không?
Bé gái đó ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười thân thiện, miệng nhanh nhảu trả lời:
- Con chào chú. Con đang vẽ bánh sinh nhật ạ.
- Con có cần chú giúp không?
- Chú biết vẽ ạ?
- Ừ, có chứ, chú học thiết kế xây dựng mà, mấy cái bánh này chú vẽ được. Con tả chiếc bánh mà con thích, chú sẽ vẽ tặng con nha.
Hai chú cháu vừa làm, vừa nói chuyện. Trẻ con đúng là thiên thần khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến người lớn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thú vị. Tùng cười liên tục trước những câu nói vừa hồn nhiên, vừa thông minh hóm hỉnh của cô nhóc. Sau một hồi, chiếc bánh sinh nhật như mong đợi hiện ra trên trang giấy. Bé cảm ơn Tùng rối rít, còn khen anh vẽ đẹp. Tùng xoa đầu bé, hỏi thăm:
- Mà con làm gì ở đây thế? Đây là nhạc viện mà, có phải khu hội họa đâu?
- Con tan học sớm, mẹ con dạy học ở đây nên con ngồi đây đợi mẹ. Lát mẹ xong việc thì con cùng về.
- Ồ vậy hả? Mẹ con là giáo viên dạy nhạc à?
- Vâng. Mẹ con dạy nhạc. Mẹ con xinh lắm đó chú.
- Ừm. Nhìn con thế này cũng đoán được mẹ con rất xinh đẹp rồi. Mẹ con tên gì?
- Mẹ con tên là Huyền ạ?
Sau vài giây, nghe xong cái tên ấy, Tùng rối não thực sự. Đương nhiên, ở đất nước này có cả vạn người phụ nữ tên Huyền. Nhưng ở ngôi trường nhạc viện này, chỉ nghe cái tên đó thôi là Tùng đã thấy một mối liên quan rồi. Vả lại, bé gái bằng tuổi này, có mẹ tên Huyền, là giáo viên dạy nhạc… chẳng phải nó đang là những điều rất hợp lý để Tùng nghĩ đến… người mà anh quen đó sao?
- Mẹ con tên Huyền? Khánh Huyền, dạy piano?
- Vâng ạ. Sao chú biết mẹ con tên Khánh Huyền?
Không thể nhầm được nữa. Cuộc đời thực sự biết trêu ngươi! Tùng hỏi dồn dập:
- Vậy con tên gì?
- Con là Minh Châu ạ?
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Con 7 tuổi ạ.
Vừa nói tới đây, tiếng một người quen thuộc vang lên đầy hồ hởi:
- Anh, anh đến sớm thế? Chờ em lâu không?
Buổi học của Trang kết thúc, cô bước ra trước, theo sau là Huyền đang lúi húi khóa cửa lớp, chuẩn bị mang trả cho người phụ trách. Vừa ngẩng đầu lên, 4 mắt nhìn nhau, cả Huyền và Tùng đều cứng đờ như tượng đá. Có ai mà ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, trong một tình thế oái oăm và tréo ngoe đến như vậy.
Trang hớn hở chạy tới, khoác tay chồng, mặt tươi tỉnh nói:
- Chị Huyền, giới thiệu với chị đây là anh Tùng, ông xã em. Hôm nay anh ấy tới đón em. Anh, đây là chị Huyền, cô giáo dạy thêm đàn cho em.
Huyền lảng tránh, không dám nhìn vào đôi mắt của Tùng bởi vì cô sợ mình sẽ lộ ra sự bối rối, thảng thốt. Trái tim trong lồng ngực tưởng như đang vỡ ra làm trăm mảnh, đau lắm, khó thở lắm. Kể từ ngày chia tay năm đó, Huyền luôn chuẩn bị tâm lý cho ngày vô tình gặp lại. Khi đó, Tùng có vợ, Huyền có chồng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ, mọi thứ không đơn giản thế. Tùng tay trong tay hạnh phúc bên vợ, giàu có, sang trọng. Còn Huyền chỉ là một người đàn bà thất bại, nghèo và cơ cực.
Nhưng sự thất bại lớn nhất khiến Huyền xấu hổ lúc này chính là việc cô vẫn yêu Tùng, vẹn nguyên như tuổi đôi mươi thuần khiết ấy. Ngần ấy năm trôi qua, dù là thời điểm vừa kết hôn, khi làm mẹ hay thậm chí là người đàn bà 1 đời chồng thì ẩn sâu trong góc khuất trái tim nhỏ bé của Huyền vẫn có hình ảnh Tùng. Một chàng trai tuổi đôi mươi cô yêu hơn tất thảy. Chàng trai mà cô đã dâng hiến những gì đẹp đẽ nhất của đời mình. Đó là một thế giới riêng cô cất giấu, một hồi ức mà nhờ nó cô kiên cường bước tiếp những đoạn đường khổ ải sau này. Nhưng hôm nay đứng trước anh, cô thấy cuộc đời mình thật thảm hại.
- Chào anh ạ! Minh châu, về thôi con!
Huyền cúi đầu chào, vừa là để thể hiện sự lịch sự tối thiểu, vừa là tránh nhìn vào mắt nhau. Sau đó, cô gọi vội con để ra về, hối thúc càng nhanh càng tốt. Minh Châu chạy về phía mẹ, chào vợ chồng Tùng:
- Con chào cô chú, con về ạ!
Huyền cố gắng nói mấy lời, mục đích là để Trang không phát hiện ra sự bất thường, khó xử của Huyền lúc này:
- Tôi xin phép về trước nhé, con bé tan học đợi mẹ lâu quá rồi. Chào anh Tùng, chào Trang!
Huyền nắm tay con quay lưng bước đi. Tùng và Trang đi ngược chiều vì còn phải vòng qua khu lấy xe. Rẽ về hai hướng khác nhau nhưng Huyền vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng câu chuyện ngọt ngào của Trang với chồng sau lưng mình:
- Anh, mình đi ăn hàng rồi đi xem phim nhé.
Lòng bàn tay Huyền khẽ nắm lại, siết chặt hơn vào tay nhỏ xinh của con gái, như đang cố gắng tìm một sự bấu víu cho tâm hồn đang vụn vỡ của mình. Đàn bà, dẫu có bao nhiêu tuổi, dẫu có kiên cường cỡ nào thì trong tim vẫn có một khoảng trống, chỉ một người có thể lấp đầy. Cô cứ nghĩ sau bao nhiêu biến cố, chẳng điều gì còn có thể làm mình đau lòng được nữa.. Vậy mà người đàn ông ấy, mãi mãi là một điểm yếu mà cô lại không thể nào buông bỏ được. Tình yêu dành cho anh vẫn mãi mãi như vì sao trên bầu trời, người ta có thể không nhìn thấy nhưng nó vẫn luôn ở đó. Và với cô, anh mãi mãi là một niềm ước vọng, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tay với tới.
Cuộc gặp bất ngờ khiến Tùng rơi vào ma trận, không có cách nào thoát ra được. Anh vừa mới tự lên kế hoạch cho cuộc sống hiện tại, cố gắng gạt bỏ quá khứ sang một bên để bước tiếp nhưng lúc này, hình ảnh mẹ con Huyền cứ ám ảnh Tùng. Việc Huyền kết hôn sau khi Tùng rời đi, anh có biết. Độ tuổi của đứa bé hôm nay, chuyện cô sinh non mà hôm trước Mai kể… tất cả buộc Tùng phải đặt một dấu hỏi, một sự hoài nghi mà dám chắc ai ở vị trí của Tùng cũng sẽ đều nghĩ thế. Rõ ràng, cái đêm đầu tiên bên nhau, Huyền đã nói không cần dùng món “đồ bảo vệ”. Sau khi họ chia tay, chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng sau Huyền lấy chồng… Xâu chuỗi mọi việc lại, Tùng le lói cái suy nghĩ: Có lẽ Minh Châu là con gái mình!
Mang theo mối nghi ngờ đó, 3 ngày sau, tan làm, không đừng được, Tùng lập tức đánh xe tới quán của Huyền. Tầm này quán đa phần là vắng. Vừa nhìn thấy Tùng, Huyền đã rất hốt hoảng. Nhưng cô không ngạc nhiên. Sau cuộc gặp hôm ấy, Huyền đoán là Tùng sẽ tìm mình, chỉ có điều không nghĩ anh đến tận đây và gấp gáp như vậy:
- Anh muốn nói chuyện với em.
Biết là chuyện này không tránh được, Huyền không từ chối:
- Được, anh ra bàn ngồi đi, đợi em lấy nước.
Vài phút sau, Huyền trở lại với ly nước lọc trên tay.
- Anh muốn nói chuyện gì? Anh biết việc chúng ta gặp nhau như thế này là không nên mà. Lần trước em cũng đã nói rồi, cả anh và em đều đã có cuộc sống riêng, việc gặp lại nhau như thế này hoàn toàn không có lợi một chút nào cả. Nhất là khi, anh lại là… chồng của Trang. Anh đang đặt em vào một mớ bòng bong, tình ngay, lý gian đó.
- Anh biết, anh xin lỗi. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại trớ trêu đến như vậy. Nhưng thật sự anh có việc muốn nói với em, không thể đừng được. Đây không phải là chuyện của quá khứ, mà là hiện tại.
- Em và anh chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa, mọi thứ đã qua rồi. Kể cả chuyện trách cứ, giận hờn cũng không có… Anh làm ơn hãy để cho cuộc sống của mẹ con em trôi qua trong bình lặng. Việc chúng ta từng quen nhau, cũng xin anh đừng nói cho vợ anh biết. Trang chỉ còn khoảng 5 buổi học nữa là kết thúc. Lúc đó tất cả chúng ta đều không chạm mặt, mọi thứ chính thức chấm dứt.
- Điều anh muốn hỏi không phải việc liên quan đến Trang mà là… bé Minh Châu. Anh đã gặp Mai, bọn anh cũng đã nói chuyện rất nhiều về những gì xảy ra trong quá khứ, về cuộc sống của em những ngày sau khi anh rời đi. Và từ những câu chuyện đó, bây giờ, anh có quyền nghi ngờ, bé Minh Châu là con anh!
Nước mắt Huyền lập tức chảy dài, cô cố giữ bình tĩnh mặc dù giọng nói thì nghẹn đặc lại:
- Anh điên rồi.
Huyền đứng lên, muốn chạy trốn. Nhưng Tùng nắm chặt tay Huyền giữ lại:
- Em đừng đi. Chúng ta phải nói với nhau chuyện này 1 lần cho rõ ràng. Nếu đúng Minh Châu là con anh, thì câu chuyện của chúng ta sẽ là những điều liên quan đến tương lai chứ không còn thuộc về quá khứ nữa. Vì thế hôm nay chúng ta phải nói rõ một lần. Em nói đi, Minh Châu là con anh, con bé là con của chúng ta, đúng không?
Huyền nhìn thẳng, đối diện với Tùng bằng ánh mắt căm hận, những giọt buồn chứa chan trên gương mặt:
- Anh có tư cách gì để tra khảo em về những điều này? Tư cách của một kẻ bỏ rơi à? Minh Châu là con ai cũng không liên quan tới anh, bởi vì chính anh năm xưa đã chọn cách từ bỏ em cơ mà. Giờ anh có quyền gì để hỏi? Anh không thấy mình lố bịch à?
- Đúng, anh chẳng những thấy mình lố bịch, hèn nhát, đáng khinh bỉ mà còn đốn mạt, ngu xuẩn… nhưng dù có tất cả những điều đó đi chăng nữa thì em cũng không thể thay đổi được một sự thật Minh Châu là con anh, dòng máu chảy trong người con bé là của anh. Mà nếu như thế, anh cần phải có trách nhiệm với cả con và em.
- Trách nhiệm? Anh muốn có trách nhiệm thế nào? Đón con bé về hay lâu lâu ghé qua thăm rồi cho mẹ con em ít tiền? Biến em trở thành người thứ 3 chen chân vào cuộc sống hôn nhân của anh? Hay anh muốn bỏ vợ rồi đón mẹ con em về và em được thăng hạng lên làm tiểu tam cướp chồng người?
- Anh… chưa nghĩ được nhiều đến vậy nhưng thực sự nếu Minh Châu là con anh, anh cầu xin em, hãy cho anh và con được gần nhau, được không?
Huyền mím chặt môi lại, khẽ quay mặt đi, thở mạnh một cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói với Tùng:
- Anh đã rất hy vọng điều đó là sự thật đúng không? Nhưng thật tiếc, Minh Châu không phải là con anh. Con bé là con của em và Đại - người chồng cũ. Anh muốn có câu trả lời thì có rồi đó. Giờ chúng ta còn lý do nào để nói với nhau nữa không? Nếu không, anh về đi, đừng tìm gặp riêng em như thế này nữa.
- Em nói dối, là em nói dối.
Đôi mắt Tùng ầng ậc nước, mặt đỏ văng tía tai. Rõ ràng, đây không phải là câu trả lời mà Tùng mong đợi. Và anh tin, nó cũng không phải là câu trả lời dựa trên sự thật:
- Anh biết em hận anh. Anh biết đời này, kiếp này anh có tội với em. Anh sẽ không dám nói về cảm xúc của mình ở hiện tại, điều đó là không được phép nhưng xin em hãy một lần cho anh biết sự thật đi, được không? Đứa bé 7 tuổi, chúng ta đã làm chuyện đó cùng nhau, và chỉ sau đó 1 tháng em kết hôn. Em sinh non bé Minh Châu so với thời điểm cưới… Tất cả những điều đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- Anh ảo tưởng quá rồi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…
Câu chuyện tới đúng khúc này, tiếng một người quen thuộc vang lên phía sau khiến cả Huyền và Tùng đều vô cùng ngạc nhiên. Một sự tình cờ đến mức trớ trêu, là Trang! Cô ấy xuất hiện không báo trước, trong một hoàn cảnh mà Huyền và Tùng rất khó để giải thích. Hôm nay Huyền không có tiết dạy Trang, họ cũng không hề hẹn gặp nhau. Nếu có thì không đời nào Huyền dám ngồi tiếp chuyện với Tùng thế này. Có ai mà tin được, bình thường Trang cũng rất ít khi ghé qua đây, hôm nay lại đột ngột đến:
- Anh, anh làm gì ở đây vậy?
Tùng không dám quay lưng lại, vẫn còn cúi đầu để lau vội đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình. Huyền bình tĩnh hơn, cô mỉm cười tiếp đón Trang:
- Chào em! Có việc gì mà em lại bất ngờ ghé quán thế, cần tìm chị à?
- À không, em có hẹn với một đối tác, họ ở gần ngay đây, nghĩ tới quán chị nên em hẹn họ qua đây cho tiện.
Trang kéo áo chồng để Tùng phải quay lại:
- Anh, anh làm gì ở đây thế?
- À, anh cũng tình cờ có hẹn với một người bạn gần chỗ này thì ghé vào, vào tới nơi mới biết là của người quen.
- Bạn anh đâu?
- À, cậu ấy… vừa đi rồi. Nếu giờ em mới hẹn bạn thì anh về trước nhé. Hoặc anh ra xe đợi em.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!