Chương 1205:
“Ừ…” Uông Thanh Vũ nháy mắt: “Anh có thể không đi làm, anh chỉ cần để tên mình ở đó, lúc có chuyện quan trọng thì anh đến đó một chuyến, thế nào?”
Diệp Phi nhắc nhở một câu: “Cô Uông à, tôi mà đến công ty của cô thì sẽ mang đến phiền toái cho cô đấy”
“Chỉ cân anh đồng ý đến thì phiền toái gì tôi cũng không sợ” Uông Thanh Vũ lôi kéo cánh tay Diệp Phi không ngừng lay làm nũng: “Diệp Phi, tôi cầu xin anh đó. Bây giờ tôi rất cần sự trợ giúp của anh”
Diệp Phi thật sự không còn cách nào khác, đành phải ra chiêu hù dọa: “Được, tôi có thể đến công ty của cô, nhưng cô phải để tôi hôn một cái” Sau khi nói xong, Diệp Phi còn bày ra dáng vẻ thâm sâu cười cợt.
“Lưu manhI” Quả nhiên, Uông Thanh Vũ đỏ mặt rồi đánh Diệp Phi một cái: “Tôi muốn mời chào anh, mà anh lại muốn lợi dụng tôi hả”
“Không sai, tôi là lưu manh đấy, tốt nhất là cô Uông cách xa tôi một chút” Diệp Phi thừa cơ chạy trốn: “Sau này không có việc gì thì tìm tôi, tạm biệt, gặp lại sau.”
“Đứng lại! Đứng lại!” Thấy Diệp Phi muốn chạy, Uông Thanh Vũ giật mình đuổi theo, cô ta kéo Diệp Phi lại, kêu lên: “Tôi còn chưa cân nhắc xong mà, sao anh lại rời đi cơ chứ?”
Cô ta khế căn môi: “Cùng lắm thì, cùng lắm thì… cho anh hôn một cái, tôi sẽ xem như bị chó cắn…”
Cô mới là chó ấy!
Diệp Phi dở khóc dở cười, sau đó anh khoát tay nói: “Cô Uông nói giỡn hoài, tôi sẽ không gia nhập công ty, sau này cô có việc gì thì cứ đến tìm tôi” Sau khi nói xong, Diệp Phi lướt qua người cô ta rồi chạy ra khỏi cổng lớn của viện dưỡng lão.
“Chờ một chút, chờ một chút…” Thấy Diệp Phi bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, Uông Thanh Vũ kêu to một tiếng rồi lại đuổi theo.
Diệp Phi thấy vậy thì bước nhanh hơn, miễn cho bị cô ta dây dưa không tha.
“Diệp Phi!” Thấy Diệp Phi càng chạy càng nhanh, Uông Thanh Vũ tức giận, cô ta lo Diệp Phi mà đi mất thì sẽ không tìm được nữa. Vậy nên cô ta đá phăng giày cao gót rồi chạy đuổi theo Diệp Phi.
“Không được phép bỏ chạy!”
Lúc đuổi tới cửa viện dưỡng lão, không đợi Diệp Phi vẫy tay kêu taxi, Uông Thanh Vũ đã bước nhanh tới, cô ta từ phía sau nhảy đến ôm Diệp Phi, sau đó hôn anh một cái.
“Chụt” Tải app truyệnhola đọc full khích lệ nhóm edit nhé cả nhà!
Diệp Phi trợn mắt há mồm: “Cô Uông, cô…”
“Ha ha ha, hôn xong rồi đó, bây giờ anh là của tôi. Không phải, là người của công ty” Uông Thanh Vũ tuyên cáo chủ quyền: “Anh không được phép đổi ý đâu đấy”
“Tôi… Diệp Phi lắp bắp cả buổi không nói nên lời, ai ngờ Uông Thanh Vũ sẽ chạy đến hôn anh.
“Nhanh lên, cõng tôi về tìm giày đi, chân tôi đau chết mất”
Uông Thanh Vũ tóm được Diệp Phi nên rất vui vẻ, cô ta cười ha ha: “Tôi mà tàn phế thì anh phải nuôi tôi cả đời đấy”
Chiều tà buông xuống rọi xuống ba búi tóc đen của Uông Thanh Vũ khiến cho gương mặt cô ta ánh lên sắc vàng, cũng khiến gương mặt ấy càng thêm xinh đẹp động lòng người hơn.
Lòng Diệp Phi bỗng nhiên đau xót, anh nhớ nhiều năm về trước mình nhìn thấy một bóng lưng, lúc đó anh đã thầm thề rằng nếu tương lai có cơ hội thì nhất định phải nuôi cô cả đời.
Đáng tiếc người mất mà cảnh cũng không còn, cố gắng đến gần nhưng lại chợt nhận ra có duyên mà không có nợ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!