Đã hơn một tuần trôi qua, Hạ Tử Tinh đã nhận ra vị trí nơi Thẩm Thiên ngã xuống là ở đâu.
Chính là nơi bắt đầu của dòng sông chảy qua giáp giữa hai tỉnh, chính là con suối trong truyền thuyết của làng “Mậu”.
Nghe người ta đồn, con suối này trăm năm trước chính là vũng nước chứa một loại thần dịch. Đã cải tạo xã hội con người, không có vũng nước ấy lại chẳng có xã hội con người ngày hôm nay.
Nhưng vì sao, đây lại chỉ là một ngôi làng khá nghèo, dụng cụ vô cùng thô sơ và nhà giàu nhất chẳng có nổi một trăm triệu như ngoài kia.
Sao có thể là một ngôi làng canh giữ lắm điều thần bí được chứ?
Hạ Tử Tinh cứ đi đến làng, chỉ muốn xem có một ngày nào chồng của mình sẽ xuất hiện ở đây hay không.
Đã 1 tuần trôi qua, và hôm nay đã là cả 1 tháng đã trôi qua.
Cô vẫn lẻ loi bước chân trên con đường cằn côi, lác đác vài người ăn mặc quê mùa qua lại.
Nhưng cô không biết, không chú ý rằng.
Ngay dưới mặt đất lối chân của cô ấy, chiều sâu chỉ khoảng 50 mét mà thôi.
Một người đàn ông có gương mặt sáng lạng cũng đang bước theo cô, nhưng khác lạ.
Anh ta bước đi cùng rất nhiều người, đi trên đường cùng rất nhiều người.
Anh ta đi chân đất, mặc bộ đồ thô sơ.
Trang phục và quang cảnh giống như một thời phong kiến “Việt Nam Cổ Đại”
“Này!”
Một người phụ nữ bán bún riêu gọi anh ta lại.
“Dì Dung, dì gọi cháu ạ?”
“Đúng rồi đấy, không gọi cậu thì gọi ai đây. Thế đã có tin tức gì về gia đình của cậu chưa?”
“Cháu đang đến đồn đây ạ!” Anh ta lễ phép nói ạ bảo vâng.
“Ừ, khổ thân thật đấy. Ngôi làng này cũng không lớn, người ngoài lại chẳng thể vào đây được. Nếu bố mẹ cậu còn sống, hay chỉ cần gia đình và người thân của cậu còn có tồn tại trên đời này thôi cũng rất dễ tìm.”
“Nhưng sao tin tức của bố mẹ cậu hay người thân của cậu cũng cả năm rồi vẫn chưa thấy thế?” Dì Dung ấy vừa cầm chiếc nón quạt quạt, rót cho anh cốc nước mà nói chuyện.
Anh hai tay nhận lấy chén nước chè của Dì Dung đưa cho, rồi tiếp tục nói “Cháu cũng chẳng biết được nữa.”
“Thế vẫn chưa nhớ được gì hả?” Dù Dung lại nói.
Thấy anh vẻ mặt buồn buồn, bà liền hiểu ý nên thôi chẳng hỏi “Vậy cậu đi đi, kẻo muộn bây giờ.”
“Vâng, cháu đi nhé dì. Cốc nước bao nhiêu đấy ạ? Để cháu trả.”
“Thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Cứ uống đi, tôi mời!”
Bà vừa nói vừa cười. Thân thiện thật đấy.
“Vậy cháu cảm ơn Dì nhé! Cháu đi đây ạ.”
Ực một cái, nguyên chén trà nóng bỏng đã được tuột thẳng vào miệng anh ta.
“Này, không sợ nóng à? Uống từ từ thôi chứ?” Dì Dung thấy anh một ngụm sạch một chén trà nóng, dù anh có tung tăng chạy đi vẫn cố ới nói.
“Cháu đi đây ạ!” Anh ta nói.
Vâng, anh ta là Thẩm Thiên đấy.
Anh quả nhiên như trong giấc mơ, bị trôi dạt vào con suối cạnh làng Mậu ấy và được một người nông dân gần đó cứu giúp. Lén đưa anh vào ngôi làng dưới lòng đất này chữa trị.
Được 2 ngày trôi qua thì anh tỉnh lại, có lẽ do đập đầu vào đá lại ngấm nước lâu nên anh đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời.
Cả làng đều rất thân thiện, quan tâm hỏi han anh lắm.
Nhưng đây, tuy họ đào đất thành khoảng không, xây nhà dựng quán sinh sống dưới nền đất cách làng Mậu trên mặt đất suốt mấy trăm năm nay lại chẳng phải tên là “Mậu” mà tên là “Cổ Đế Sinh”
Làng “Mậu”, lại chỉ là một cái vỏ cho cai bí mật to đùng này mà thôi.
“Vẫn không có tin tức gì sao?” Hạ Trí Minh hỏi.
Dương Triết từ trong đồn cảnh sát bước ra, gương mặt đầy thảm thương lắc đầu “Sao lại vậy chứ?”
“Bố tưởng thằng nhóc này ‘cải tà quy chính’ rồi chứ nhỉ.”
“Sao nó vẫn cứ bỏ đi làm xa vậy nhỉ?”
Ông vừa nói lo lắng, vừa cố gắng gượng cười.
Cố cho rằng Thẩm Thiên chỉ đang đi làm xa mà thôi. Trước anh cũng vậy mà?
“Hay là, hay là nói Tử Tinh. Biểu con bé gọi cho gia đình của Thẩm Thiên xem có biết gì hay không. Con bé đến đó một lần rồi mà. Phải không?” Hạ Trí Minh nói.
“Con, bị mất liên lạc của em ấy rồi bố ạ.” Dương Triết nói.
“Phải làm sao bây giờ? Vợ con cả ngày hỏi Tử Tinh với Thẩm Thiên mà con chẳng biết phải làm sao nữa.”
“Chúng ta đã bịa vợ chồng họ đi du lịch cả tháng trời rồi đấy!” Anh ta nói.
“Bố cũng không nỡ lừa dối cái ánh mắt long lanh ấy của Duyệt Duyệt.”
“Nhưng… Chúng ta được ngày nào hay ngày ấy thôi con à. Vợ con vừa mới sinh, không thể để con bé bị sốc. Tư Duyệt lại còn quá nhỏ…”
Hạ Trí Minh đôi mắt buồn rầu, không nỡ mà nói.
“A Trương”
“Lại đây!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!