Cô lại mở mắt ra, hoảng loạn ôm lấy đùi của Hoàng Thiên: "Ngài Hoàng Thiên, tôi cầu xin anh, anh mau giết tôi đi, coi như là làm chuyện tốt đi. Chẳng phải Việt Nam các anh có một câu thể này, giúp người phải giúp cho trót sao? Anh hãy giúp tôi kết liễu cuộc đời đi."
Hoàng Thiên cũng thật sự say mất rồi, không ngờ rằng, hôm nay lại gặp phải loại chuyện thế này.
Trong tình thế khó xử, Hoàng Thiên chỉ đành nói: "Được rồi, được rồi, cô thẳng rồi được không? Đứng dậy đi. Tôi không giết cô"
"Vậy thì tôi sẽ phải chết trong miệng của một con quái vật, loại quái vật đó rất biết cách tra tấn con người, những người trong gia đình tôi đều bị tra tấn từ từ đến chết. Giãy chết mất vài giờ đồng hồ mới chết được..."
Em gái của Migfis mang theo nỗi sợ hãi kéo dài nói với Hoàng Thiên, đôi mắt đầy kinh hoàng.
Sau khi nghe tất cả những điều này, Hoàng Thiên biết rằng em gái của Migfis đang nói sự thật, chắc chắn không phải là đang bịa đặt.
Con quái vật này đáng sợ như vậy sao? Xem ra như vùng núi tuyết này thực sự rất nguy hiểm.
Hoàng Thiên nghĩ thầm, anh nhìn em gái của Migfis và nói: "Nói cho tôi biết, dòng họ có đến đây tổng cộng có mấy người? Hiện tại bọn họ đang ở đâu?"
"Tổng cộng có sáu người đến, bao gồm cả cha tôi. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đã bị chốn thân trong bụng con quái vật rồi..."
Em gái của Migfis kinh hoàng nói với Hoàng Thiên, cô ta hoàn toàn sợ muốn chết khiếp luôn rồi.
"Quái vật ở đâu? Cô có biết không?"
Hoàng Thiên hỏi.
Em gái của Migfis lo lắng đến mức lại sắp phát khóc, tinh thần sắp suy sụp.
"Ngài Hoàng Thiên, bên trong cái động này có quái vật. Sau khi chúng tôi đi vào thì không còn trở ra được nữa. Cũng không biết đám quái vật đó có bao nhiêu con, cũng không biết bọn chúng chui ra từ đâu, thật khủng khiếp!"
Em gái của Migfis kinh hoàng nói.
"Được rồi. Trước tiên cô đứng lên đi, có thể đứng lên không?"
Hoàng Thiên nói với cô ta.
.
Có một tia mong đợi hiện lên trong mắt em gái của Migfis: "Ngài Hoàng Thiên, anh không giết tôi nữa sao? Hơn nữa sẽ đưa tôi ra khỏi đây sao?"
"Tôi không hứa với cô điều này đâu nhé. Có điều cô cũng đừng lo, tôi sẽ không đứng nhìn cô bị quái vật tra tấn đến chết đâu. Lúc cần thiết có thể cho cô một phát súng tiến cô đi gặp thượng đế"
Hoàng Thiên lạnh lùng nói.
Em gái của Migfis không sợ chết, chỉ sợ bị quái vật ăn thịt, cho nên khi Hoàng Thiên nói như vậy, trong lòng cô ta cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
"Cảm ơn ngài Hoàng Thiên rất nhiều, anh nói lời phải giữ lời đó nhé. Khi cần thiết anh phải bắn tôi."
Lúc này em gái của Migfis giống như một đứa trẻ, sợ rằng Hoàng Thiên sẽ nuốt lời.
Hoàng Thiên cũng thật sự dở khóc dở cười, nếu cô gái nước ngoài này không phải là em gái của Migfis, Hoàng Thiên thật sự sẽ nghĩ cô ta rất đáng yêu.
Lúc này Hoàng Thiên không nói gì, tập trung tinh thần cảnh giác, anh biết bất cứ lúc nào quái vật cũng có thể xuất hiện.
"Cậu chủ, có cần tìm kiếm lại một chút không? Chúng ta cứ như vậy mà tin lời cô gái này nói sao?"
Lúc này Vũ Thanh khẽ cau mày, anh ta vẫn không muốn hoàn toàn tin tưởng cô gái này.
Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, nói với Vũ Thanh: "Những gì cô ta nói chắc hẳn đều là thật. Anh nhìn vết thương trên cánh tay cô ta đi, chắc đều là do quái vật gây ra, có điều cô ta vẫn còn may chưa bị quái vật ăn mất"
"Ưm, có lẽ là con quái vật đã ăn no rồi, để dành bữa sau."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!