Hoàng Thiên nhìn Migfis và nói với cô.
"Ngài Hoàng Thiên đừng khách sáo nữa. Anh đã cứu tôi, coi như tôi báo đáp anh đi"
Em gái Migfis cười khổ, nhìn đôi tay mà ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Hoàng Thiên nhìn ra điều ấy, cô em này lo lắng mình sống không nổi nữa. Bởi vì đôi tay cô ta càng nghiêm trọng hơn, chất lỏng chảy ra cũng có màu lục.
"Tay tôi cũng bị như vậy. Cô đừng lo lắng, đợi sau khi rời khỏi nơi này, tôi nhờ người
giúp có chữa lành"
Hoàng Thiên nói với cô em Migfis.
"Còn chữa lành nữa sao? Chỉ e chưa rời khỏi đây, em đã chết rồi"
Cô em Migfis cười khổ, có linh cảm mình thật sự không sống nổi.
"Cô tên là gì?" Hoàng Thiên hỏi cô.
"Fini. Fini Migfis."
Fini trả lời, sau đó hỏi Hoàng Thiên: "Biết tên tôi rồi, anh có định xây mộ cho tôi không?"
Hoàng Thiên vừa nghe đã mỉm cười. Thấy Fini nói câu này mà vẫn bình thản, anh càng có thiện cảm với cô ta.
"Cô xem cái chết nhẹ như lông hồng, có thể thấy cô là một người con gái không đơn giản. Đừng bị quan như vậy, chúng ta sẽ rời khỏi đây thôi."
Hoàng Thiên cười nói.
"Chỉ hy vọng vậy thôi."
Fini thở dài, không nói gì thêm.
Nhóm ba người của Vũ Thanh cũng nhìn rõ hành động cử chỉ vừa rồi của Fini, hiện giờ họ đều thay đổi ấn tượng về cô ta, không còn đối địch như trước nữa.
Dù sao Fini đã cứu Hoàng Thiên một lần, bằng không gương mặt Hoàng Thiên sẽ bị phá hủy, vậy thì sống còn không bằng chết.
Xuất phát từ lòng trung thành với Hoàng Thiên, nhóm Vũ Thanh cũng bắt đầu cư xử
khách sáo với Fini, không còn đối địch nữa.
"Cố vào giữa đi"
Bấy giờ Vũ Thanh nói với Fini.
Fini nghe mà ngớ người, nhưng cô ta mau chóng phản ứng kịp. Đi ở giữa mới an
toàn.
Người dẫn đầu phía trước dễ gặp phải nguy hiểm không rõ, người đi sau lại dễ dàng bị đánh lén, đi ở giữa mới ổn thỏa nhất.
Cô gật đầu cảm kích, không nói gì thêm, yên lặng sải bước giữa đám người.
"Cậu chủ, tay anh còn chịu được không?"
Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên.
"Không sao, vết thương nhỏ ấy mà, đi thôi"
Hoàng Thiên nói năng rất dứt khoát.
Thật ra đó đâu phải là vết thương nhỏ? Vết thương không quá rộng, nhưng chất lỏng chảy ra ngoài có màu lục. Chuyện này rất dọa người đấy.
Hoàng Thiên hiểu rất rõ, đây tuyệt đối không phải nước bọt linh tinh của quái vật, bởi
vì chất lỏng màu lục chảy từ trong cơ thể anh ra.
Vấn đề rất nghiêm trọng, máu đều biến thành máu lục. Thế có nguy không chứ?
Chịu thêm một giây được hay không cũng chưa chắc, bất cứ lúc nào đều có khả năng bay màu.
Đoàn người chạy về phía trước. Vũ Thanh dẫn đầu cả đoàn, không để Hoàng Thiên
mở đường nữa.
Không gian dưới lòng đất quả rộng, giống như không có điểm đến tận cùng, hơn nữa còn tối như mực chẳng nhìn được gì, đủ để lòng người sợ hãi.
Ngoài ra nơi đây thường xuyên xuất hiện vài giống loài đột biến có tính công kích cực mạnh, quả là rất dễ chết người.
Mọi người đang đi về phía trước, Hoàng Thiên đột nhiên nghe tiếng nước chảy xuôi.
"Anh Vũ Thanh, ở đây có mạch nước ngầm"
Bấy giờ Hoàng Thiên gọi Vũ Thanh.
Vũ Thanh cũng vô cùng phấn chấn, bởi vì anh ta hiểu một điều rằng trong này có rất nhiều mạch nước ngầm, tất cả đều nối liền với sông ngòi trên mặt đất.
Nếu mạch nước này cũng thế, vậy thì chỉ cần đi dọc theo dòng sông ngầm này, có khả năng sẽ ra đến hồ nước bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!