“Thật đúng là không có đạo đức, đầu trọc, mày nói xem nên làm như thế nào đây?”
Hoàng Thiên châm thuốc, lạnh lùng hỏi tên đầu trọc.
Tên đầu trọc đổ mồ hôi như ướt nước mưa, gã ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh Thiên, nếu anh thích cô ấy thì cứ đưa cô ấy đi đi, như vậy được rồi chứ?”
Hoàng Thiên nghẹn không nói nên lời. Cái tên đầu trọc này vậy mà cũng nghĩ ra được.
Không đợi Hoàng Thiên nói, bỗng lúc này Ngọc lên tiếng nói: “Anh Thiên, tôi còn có chuyện muốn nhờ anh giúp”
“Nói đi”
Hoàng Thiên khẽ thở dài, cảm thấy Ngọc thật đáng thương, nếu có thể giúp được gì cho cô ta thì cứ giúp vậy.
“Cha tôi bị tên đầu hỏi trắc này giam lỏng, để khống chế tôi, ngày nào gã cũng nhốt cha tôi lại và không cho ăn uống, chỉ cần tôi không nghe lời thì gã sẽ đánh cha tôi, tra tấn ông ấy đến sắp chết rồi”
Ngọc vừa khóc vừa nói.
Hoàng Thiên nghe xong nghiến răng nghiến lợi, trách không được Ngọc lại bị tên đầu trọc kiểm soát gắt gao như vậy, hóa ra là do cha cô ấy nằm trong tay tên đầu trọc này.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ khiến cho gã phải thả cha của cô ra”
Hoàng Thiên nói.
“Vâng!”
Ngọc liên tục gật đầu, cô ta luôn muốn cứu cha mình ra, nhưng cô ta không có khả năng đó.
Bây giờ cuối cùng gặp được quý nhân, coi như ông trời có mắt.
Cô ta cũng không nghi ngờ thực lực của Hoàng Thiên, cô ta biết rằng tên đầu trọc kia sẽ không dám làm trái ý của Hoàng Thiên.
Quả nhiên, tên đầu trọc không đợi Hoàng Thiên nói, đã chủ động nói: “Anh Thiên, tôi
sẽ ngay lập tức thả cha của Ngọc ra ngay, anh thấy như vậy được rồi chứ?”
Hoàng Thiên thấy tên đầu trọc thức thời như vậy, mới nói: “Được, mày giam ông ấy ở đâu?”
“Anh Thiên, đi với tôi. Cha Ngọc không ở trong thôn, bị tôi nhốt trên núi”
Tên đầu trọc nói.
Hoàng Thiên không nói gì, anh nhìn ba người s Jones.
Bốn tên này, mặt mày xám như tro, bọn họ giống như đang chờ tuyên án.
“Anh Thiên, anh cũng lấy lại cây non rồi, có thể thả chúng tôi.”
s Jones yếu ớt nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nghĩ, anh không thể xử lí hết cả đám người S Jones, nhưng nếu đem theo cả bốn tên này, thì rất vướng víu.
Bây giờ anh cũng có chút mệt mỏi, lại không mang theo người, vì vậy nếu anh giữ bốn người S Jones bên cạnh, còn phải đề phòng bọn họ.
Hơn nữa, vừa rồi đã nói những lời như vậy rồi, cây non huyết linh cũng đã tìm được rồi. Vậy thì thả đám người S Jones ra thôi.
Hoàng Thiên luôn luôn là người biết giữ lời, lúc này mới nói: “Các ngươi cút hết đi, về nước, không được bước nửa bước vào Việt Nam nữa, hiểu chưa?”
S Jones mừng đến mức muốn nhảy dựng lên, điều anh ta lo lắng nhất là Hoàng
Thiên không để anh ta đi.
Hoàng Thiên vừa đồng ý, hắn nhanh chóng nói: “Vâng, vâng, anh Thiên cứ yên tâm, tôi sẽ ngay lập tức về nước, sau này cũng không dám... đến Việt Nam nữa.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!