Hứa Du tên chết tiệt này, sao ông dám làm như vậy với tôi chứ!
Trong lòng Phan Hạo mắng Hứa du té tát, anh ta hận không thể lập tức xông tới bóp chết Hứa Du.
Dù tên Hứa Du kia không dám làm gì Hoàng Thiên đi chăng nữa thì ít nhất cùng nên giữ chút thể diện cho anh ta chứ, bây giờ thì hay rôi, Hứa Du bây giờ mặc kệ anh ta rôi, thế này thì Phan Hạo tôi phải làm thế nào đây chứ?
Phan Hạo lòng đây oán trách, than phiền, anh ta bị Hứa Du đá ra chịu trận, bây giờ muốn lui cũng không muốn lui được, không có lựa chọn nào khác ngoài đối mặt trực diện với Hoàng Thiên, nếu không rất mất mặt.
“Được lắm! Nếu ông đã mặc kệ tôi vậy thì tôi đây sẽ tự mình giải quyết!”
Phan Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó anh tha dẫn theo mấy tên đàn em đi đến trước mặt Hoàng Thiên.
Nhưng bốn tên đàn em của Phan Hạo đều đi sau lưng của anh ta, trông như rất khí thể nhưng thực ra là do không có tên nào dám đi lên đằng trước, chỉ dám cun cút đi theo sau Phan Hạo.
Đặc biệt là tên đầu undercut, tên này mới bị Hoàng Thiên đánh cho thảm nhất, có thể coi tên này là người biết rõ Hoàng Thiên lợi hại thế nào nhất, vậy nên thằng này nào dám loi choi đi đầu, đâu còn dám “đánh nhau” với Hoàng Thiên nữa chứ?
Còn có cả Vũ Thanh đứng cạnh Hoàng Thiên từ đầu đến cuối nữa, người này chẳng khác nào đại boss cả vậy nên tên đầu undercut biết rõ lần này tiến lên rất có thể là lành ít giữ nhiều, có đi mà không có vê.
Thế nhưng bị đánh thành như vậy vẫn đi thẳng tắp đến nếu cậu ta lại không dám đi lên cùng thì sẽ trông rất xấu hổ.
Hứa Du đứng một bên, khoanh tay nhìn đám người tiến lên thì chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thì thâm nghĩ, tên Phan Hạo này còn giả ngâu cái vẹo gì, vài ba tên côn đồ vớ vẩn, thực lực thì chẳng ra làm sao mà dám đứng trước mặt cậu Hoàng Thiên khoa tay múa chân chứ? Cho dù có thể đánh thắng Hoàng Thiên thì sao, mấy người có nhìn thấy ai đang đứng cạnh đó không, Vũ Thanh vẫn ở đó kìa, liệu mấy người có thắng được không.
Bây giờ Phan Hạo như mũi tên đã lên