Ngay khi Thiệu Lâm Phong nói ra ba chữ “ông Kha Phù”
, tất cả mọi người ngồi ở đây, ngoài Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ra thì ai cũng ngạc nhiên xen lân hoảng sợi Đến cả anh em tốt của Thiệu Lâm Phong là Lưu Bảo Lâm cũng không ngờ, thế mà Thiệu Lâm Phong lại quen biết ông Kha Phù cơ đấy.
Gia đình của Thiệu Lâm Phong ở đất tỉnh thành thật sự là vừa có tiền vừa có quyền, bình thường cũng không có phiên phức gì lớn cho nên chẳng cần ai nhúng tay hỗ trợ.
Anh ta cũng chưa bao giờ tìm ông Kha Phù để nhờ giúp đỡ chuyện gì.
Nhưng hôm nay thì khác, Thiệu Lâm Phong bị anh Bùi Huấn đánh đập ngay trước mặt mọi người, lại còn mắng chửi mạt sát thậm tệ, mặt mũi ném về tận nhà luôn rồi! Đặc biệt là ngay trước mặt Lâm Ngọc An, Thiệu Lâm Phong tức giận tối nỗi mặt mày xanh lè xanh lét.
Sau khi anh Bùi Huấn nghe Hoàng Thiên nói xong, thế mà anh ta lại vội vàng rụt cổ lại.
Đừng thấy anh ta lăn lộn máu mặt ở tỉnh thành mà nhầm, nếu so sánh với ông Kha Phù và Khương Lạp thủ lĩnh Hội Chó Săn, thì anh ta còn kém xa mấy cây số chứ chẳng chơi.
Có thể nói mỗi lần bắt gặp ông Kha Phù và Khương Lạp đã bị Hoàng Thiên đánh bại, anh Bùi Huấn vẫn phải đi đường vòng để tránh giáp mặt.
“Mày quen ông Kha Phù sao?”
Anh Bùi Huấn cao giọng cất tiếng hỏi, nhìn chằm chằm vào Thiệu Lâm Phong.
Thiệu Lâm Phong vẫn rất tinh khôn.
Anh ta quan sát dáng vẻ này của anh Bùi Huấn thì biết ngay, câu mình vừa nói đã có tác dụng rồi.
“Hừ! Chuyện này sao mà giả được? Bùi Huấn, mày có ngon thì đừng bỏ chạy, để xem chút nữa ông Kha Phù sẽ xử đẹp mày thế nào!”
Thiệu Lâm Phong chỉ anh Bùi Huấn rồi giận dữ quát.
Bùi Huấn cắn răng nhưng cũng không dám tiếp tục đánh Thiệu Lâm Phong nữa, bỗng lúc này anh ta ngẩng đầu liếc Hoàng Thiên.
Điều khiến anh ta buôn bực chính là, thế mà giờ phút này Hoàng Thiên vẫn đang bình tĩnh tự nhiên ngồi đó, không hề hoảng hốt hay sợ hãi chút nào.
Tên nhà quê này, chắc là chưa từng nghe tên ông Kha Phù, cho nên không biết ông Kha Phù lợi hại ra sao! Trong lòng Bùi Huấn có tính toán, lúc bấy giờ anh ta bước lại gân Hoàng Thiên, rỉ tai nói nhỏ với Hoàng Thiên: “Anh bạn trẻ, Bùi Huấn tôi đây chỉ có thể giúp cậu đến mức này, cậu biết điều thì ngoan ngoãn nhanh chóng rời khỏi đây với tôi đi.”
Hoàng Thiên nghe anh ta nói câu này, không khỏi ngẩng đầu quan sát kỹ anh Bùi Huấn một lần nữa.
Gì thì gì, cái tên Bùi Huấn này cũng nhiệt tình quá nhỉ! Nguy hiểm rình rập, nguy cơ mất mạng như chơi thế mà còn khuyên mình rời khỏi đây với anh ta, chính ra cũng rất có ý tứ đấy.
“Đừng lo lắng, không có vấn đề gì ”
Hoàng Thiên thong dong ngồi vững trêи ghế, uống một ngụm rượu vang, không hề lúng túng căng thẳng chút nào.
Thế này...
Anh Bùi Huấn cũng ngơ ngác luôn rồi, anh ta đang định dẫn mấy người bạn trẻ này rời khỏi chốn thị phi, nhưng vào lúc này Thiệu Lâm Phong lại lên tiếng.
“Nói thầm cái gì thế? Còn muốn chạy hả? Tao nói cho mày biết nhé Bùi Huấn, nếu hôm nay mày dám chạy trốn, thì tao sẽ bảo ông Kha Phù đuổi theo tận nhà chặt mặt mày ral”
Thiệu Lâm Phong càng nói càng hung hăng phách lối, chỉ thẳng mặt anh Bùi Huấn đe dọa.