Sau buổi học hôm ấy, tuy lúc đầu có mạnh miệng tới đâu nhưng giờ đây Cố Gia Hy lại rất lo lắng và sợ hãi nếu phải bắt gặp tên trùm trường kia.
Khúm núm đi phía sau Tống Thiên Hoàng, trái tim nhỏ bé của cô không ngừng đập loạn nhịp.
Bỗng từ phía sau, một giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc vang lên:
- Tống Thiên Hoàng, để tôi đợi hơi lâu rồi đấy nhá.
Cố Gia Hy nghe giọng nói này mà rùng mình, khẽ quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên không sai, đó là giọng của tên trùm trường - Mạc Quang Thành.
Tống Thiên Hoàng đưa tay kéo Cố Gia Hy ra phía sau lưng mình, cậu im lặng nhìn đối phương.
Hắn ta nói tiếp:
- Còn không mau đi?
Giờ không phải nói nhiều cũng biết Cố Gia Hy đang rất sợ hãi rồi.
Cô ghé sát vào người Tống Thiên Hoàng nói nhỏ:
- Tôi đếm đến ba chúng ta cùng chạy nhé.
Một......hai.......ba......!
Vừa nắm vào tay Tống Thiên Hoàng định cùng nhau bỏ trốn.
Ai dè, cậu thẳng tay rút tay mình ra rồi đi về phía Mạc Quang Thành.
Cố Gia Hy ngơ ngác nhìn họ, nhưng rất nhanh sau đó, cô tiến tới kéo tay cậu lại:
- Cậu làm gì vậy? Lỡ hắn ta đánh cậu thì sao?
- Cậu không phải lo.
Hắn ta không dám làm gì tôi đâu.
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ thì Mạc Quang Thành đã tiến tới từ bao giờ.
Hắn ta làm điệu bộ dâm tà nhìn Cố Gia Hy:
- Chà....chà....đây chẳng phải là nhóc con lúc chiều dám nhúng mũi vào chuyện của tao hay sao? Sao đây? Người yêu của nhau à?
Tống Thiên Hoàng liếc nhìn hắn ta rồi nói:
- Cậu im miệng đi.
Đừng nói linh tinh.
Tôi đi theo cậu.
- Vậy đi thôi.
Để lại Cố Gia Hy đứng ở đấy, Tống Thiên Hoàng cùng Mạc Quang Thành rời đi.
Trước khi đi, Mạc Quang Thành không quên ngoái đầu lại vẫy tay với Cố Gia Hy:
- Tạm biệt nhóc nhé!
Đi được một đoạn, khi đã khuất tầm mắt của Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng mới tức giận vòng tay ôm lấy cổ của Mạc Quang Thành rồi ấn xuống bên dưới.
Hắn ta khó chịu vỗ vỗ vào tay cậu:
- Tống Thiên Hoàng mau buông ra.
Nhà ngươi định giết người diệt khẩu đấy à?
Nói đến đây, Tống Thiên Hoàng mới buông hắn ra.
Cậu hừ lạnh:
- Cậu bây giờ hơi lắm chuyện rồi đấy nhá.
Cô ấy là bạn học của tôi cũng giống như Ngô Hàng, Nguyên Kỳ và Giang Hạ Lam vậy.
Đừng có mà trêu trọc cô ấy.
- Được....được....cậu biết rồi mà.
Mà Tống Thiên Hoàng này, hai đứa có vẻ thân quá ta.
Nghe Mạc Quang Thành nói, Tống Thiên Hoàng liền hừ lạnh:
- Thân gì đâu.
Cô ấy là hàng xóm nhà bên cạnh, vừa hay mẹ cô ấy cùng mẹ tôi chơi thân với nhau nên hai đứa mới biết nhau thôi.
- À.
Thế hôm nay chị có ở nhà không?
- Mẹ tôi không ở nhà nên cậu mới được qua ở đấy.
Chứ không cậu nghĩ sao?
Mạc Quang Thành suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười nham hiểm:
- Vậy....cháu trai yêu quý! Có thể cho cậu mấy trăm ngàn được không?
Tống Thiên Hoàng nhíu mày nhìn hắn:
- Cậu đùa à? Tôi mới đưa cậu tiền sinh hoạt tháng này xong mà.
- Ừ....thì....cậu tiêu hết rồi.
- Thế tự cậu lo liệu đi.
Tôi không liên quan.
- Hoàng Hoàng.....Tiểu Hoàng......cháu trai yêu quý....!
Tống Thiên Hoàng đang đi, nghe giọng nói đầy nhõng nhẽo, kinh tởm của Mạc Quang Thành liền dừng bước chân quay lại nói:
- Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là cháu mà.
- Không được đâu.....!
- Học kì này của cậu, tôi sẽ bổ túc giúp cậu.
Cậu lo mà học đi.
.......!
Ăn cơm tối xong, Cố Gia Hy vẫn không ngừng lo lắng cho Tống Thiên Hoàng.
Tất cả cũng tại vì cô mà cậu mới bị liên luỵ như thế.
Lỡ may hắn ta tính cả cái máu liều lúc chiều của cô lên người Tống Thiên Hoàng thì sao?
Càng nghĩ lại càng lo.
Cô mặc kệ tất cả đứng dậy rồi đi ra ngoài:
- Mẹ, con sang đưa đồ cho Tống Thiên Hoàng nha.
- Ừ.
Đi cẩn thận.
- Vâng!
.........!
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
Vừa ăn bữa tối, Tống Thiên Hoàng vừa nói chuyện điện thoại với Lam Thư.
(Điện thoại bàn nha)
- Thiên Hoàng này, mẹ vừa nhận được công việc ở đây nên chắc trong tuần này mẹ chưa về ngay được đâu.
Ba con cũng đang bận việc ở thành phố B rồi.
Chắc hết kì ba con mới về được.
Con với Quang Thành ở nhà nhớ chăm sóc cho nhau nha.
Ông bà trông cậy vào việc bổ túc cho nó của con đấy.
- Vâng con biết rồi mà.
Nghe câu nói này, Mạc Quang Thành vội vã cất lời:
- Chị, bao giờ chị mới về được vậy? Em sắp bị thằng cháu trai này ngược đãi rồi.
Em muốn về nhà.
- Em ngoan đi.
Lớn rồi, phải tự lo cho bản thân.
Đừng để bố mẹ lo lắng biết chưa?
- Vâng.
Em nhớ chị lắm huhu....!
- Chị sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm.
Thôi hai đứa ăn uống nghỉ ngơi đi.
Chị đi làm việc đây.
- Vâng....tạm biệt chị.
Kết thúc cuộc gọi, Tống Thiên Hoàng quay sang nhìn Mạc Quang Thành với ánh mắt đầy sự nghi ngờ:
- Tôi thật không hiểu với năng lực này của cậu thì bằng cách nào cậu có thể đỗ được vào Kim Đại vậy?
- Đó là thiên phú của cậu, cháu sao hiểu được chứ, cháu trai.
Đang say sưa nói chuyện, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Tống Thiên Hoàng bước ra mở cửa.
Thật không ngờ, người đứng trước mặt cậu là Cố Gia Hy.
Thấy cậu, cô vội vàng hỏi:
- Tống Thiên Hoàng, cậu không sao chứ? Tên Mạc Quang Thành đó có làm gì quá đáng với cậu không?
- Tôi.....tôi không sao...!
Vừa nói, Tống Thiên Hoàng vừa dùng thân mình che chắn những hình ảnh mà cô không nên thấy ở bên trong nhà.
Thấy cậu vẫn ổn, Cố Gia Hy mới thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là tốt rồi.
Rồi từ đâu, trong nhà phát ra âm thanh mà ngay cả Tống Thiên Hoàng cũng không ngờ được:
- Tiểu Hoàng......ai đến vậy?
Giọng nói này.....đâu phải của Lam Thư.
Cũng không phải giọng của bác trai vì theo như cô được biết, ba của Tống Thiên Hoàng là giảng viên của trường đại học Kim Lam.
Mới đầu tháng trước, ông đã lên thành phố B để dạy học rồi mà.
Nhìn Tống Thiên Hoàng với ánh mắt đầy nghi hoặc, Cố Gia Hy đẩy cậu sang một bên rồi bước vào.
Hình ảnh Mạc Quang Thành đang ăn cơm ngon lành đập ngay vào mắt cô.
Cô hoang mang quay sang nhìn Tống Thiên Hoàng:
- Gì đây......? Tiểu Hoàng.....? Mạc Quang Thành.......?.