Cầm lấy tờ giấy có chữ của An tổng quản, Phù Thiên Băng nhanh nhẹn chạy thoắt đi.
Cái bánh sinh nhật hiện đại thật quá đẹp đi. Nếu mà không có ai xuyên qua như nàng thì nàng dám cá, không ai có thể làm ra nó ngoài nàng. Đó là điều hiển nhiên rồi.
Hoàn thành xong cái bánh, nàng lại chạy nhanh đi tìm Sở Giả Thần. Nghe bảo hắn đang ở Đại Điện.
Hôm nay là sinh thần của Hoàng Đế nước Sở nên cũng có một vài sứ giả nước nhỏ đến thăm chúc.
Và có cả nước Đại Nam. Nước Đại Nam bề ngoài là nước phụ thuộc nước Sở, nhưng thật chất là một nước tự do độc lập chủ quyền. Và thêm nữa, Hoàng Đế Sở Quốc vô cùng tôn kính Hoàng Đế Đại Nam.
Căn bản... Hoàng Đế Đại Nam là một người tài mạo song toàn, rất có tài trên chiến trường cũng như cai quản đất nước. Vì vậy mà Đại Nam thuộc vào nhóm năm nước giàu mạnh nhất lục địa.
Giao hảo với Đại Nam cũng có cái lợi riêng biệt. Thứ nhất, có thể duy trì hòa bình được ổn định. Thứ hai, có thể mang danh là nước chủ quyền mà có thể qua nước họ học hỏi cách trồng trọt, chăn nuôi.
-Hôm nay trẫm rất vui vì có mặt các khanh ở đây để chúc mừng trẫm. Nhân đây cũng có thể gắn kết thêm tình bằng hữu giữa các nước. Nào, cùng nâng ly.
Ngồi chỗ cao nhất, Sở Giả Thần nguy nghiêm lên tiếng. Mang danh là Hoàng Đế của nước chủ quyền, hắn phải làm thật tốt vai trò của mình.
Mà cũng vì cái dáng vẻ oai phong kia của hắn mà khiến khuôn mặt Phù Thiên Băng bỗng đỏ ửng đến giống trái cà chua, trái tim nhỏ bé sao tự nhiên đập loạn nhịp.
Không được, đập nhanh như vậy để làm gì a... Sẽ rớt ra khỏi lồng ngực mất a... Hít thở sâu, điều hòa nhịp tim.
Đây là "hoa đã có chủ", nàng không phải anh hùng, nên không thể "đập chậu cướp hoa". Thân là một nữ phụ chân chính, không được nghĩ bậy, càng không thể làm liều.
Gần Mặt Trời tuy rất chói chang nhưng sẽ rất nóng và khó thở.... Phải giữ mình, nhất quyết phải giữ mình a...
Phù phù thở ra, đưa tay lên vuốt vuốt lại ngực trái, nhìn Phù Thiên Băng bây giờ thật giống một đứa bé đang chột dạ. Đáng yêu, dễ thương đến nao lòng người nhìn.
Sở Giả Thần cứ như vậy vừa uống rượu mà vừa yên lặng nhìn nàng.
Tiểu Sơ Tử hôm nay cũng không khác gì mọi hôm. Chẳng qua là lâu không được gặp "hắn". "Hắn" dường như đã mất tích suốt mười ngày liền từ tối hôm đó, cho tới hôm nay hắn mới được gặp lại "hắn".
Bất quá...hôm nay "hắn" rất đặc biệt. Khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng nhỏ không ngừng hít thở lấy hơi, chu ra mím vào.... Vô cùng đáng yêu...
Thật mong....
Khẽ lắc đầu nao núng, Sở Giả Thần lại tiếp tục nâng ly cùng uống với các sứ thần,đại quan.
-Tiểu Sơ Tử, ngươi tới rồi.
Từ đâu chạy tới, Hạ Quan Vy cười tươi như hoa nói. Hôm nay nàng sẽ đặc biệt xin đặc ân của Hoàng thượng mà tha bổng cho Tiểu Sơ Tử, sau đó sẽ nạp "hắn" vào phủ nhà nàng. Nàng đã nghĩ kĩ rồi.
-Hạ tiểu thư, người đợi nô tài hai khắc có được hay không, nô tài đang có việc gấp cần gặp Hoàng thượng..
-Việc gấp...
Hạ Quan Vy lo lắng hỏi. Khi nãy thấy sắc mặt "hắn" cũng "không tốt"....không lẽ có việc gì thật...
Không kịp để suy nghĩ nhiều, Hạ Quan Vy đã chạy vọt vào đại điện, rón rén qua chỗ Hạ quý phi, rồi lại cố gắng tiến lại gần Sở Giả Thần nhất,nhỏ giọng nói:
-Hoàng thượng, Tiểu Sơ Tử hình như có việc rất trọng đại cần phải gặp người...