-Ta muốn một cánh hoa Dược Băng Thảo cô đang có.
Phù Thiên Băng khẽ chấn động, nàng kinh ngac nhìn người nữ tử trước mặt. Dược Băng Thảo là nàng hái được trong Ngự Hoa Viên... Chuyện này ngoài nàng ra cũng chẳng ai biết được, làm sao cô ta biết!! Mà chỉ lấy có một cánh hoa!!
-Dược Băng Thảo là loại thảo dược quý. Cả mười năm mới nở một lần, khi nở chỉ giữ tươi được lâu nhất ba ngày. Thế nhưng cô lại giữ được tới hai tháng?!
Đoàn Ngạo Quân vô ý hỏi. Nàng tới tận thế giới này cũng chỉ vì Dược Băng Thảo. Trên đời này ngoài nàng ra không ai biết có loại thảo dược tên Dược Băng Thảo, là vì nó chỉ xuất hiện ở thế giới này, thế giới thực tại làm sao có được loại thảo dược thần kì này!!
-Sao cô biết.
Phù Thiên Băng nhíu mày hỏi lại. Dược Băng Thảo thật chất chưa từng được tìm thấy ở thế giới thực. Nàng biết đến nó là vì trong cuốn sổ "Nhật Ký Hóa Sinh" của nhà bác học Đoàn Ngạo Quân để lại có nhắc đến, còn có hình ảnh đươc chụp lại. Chỉ là nàng không biết tiền bối đã hái chúng mà thôi.
Nay người tên "Đoàn tỷ" này lại đến tìm nàng vì chúng!
-Dược Băng Thảo chỉ có thể được nuôi trong lồng kính và được chiếu sáng cả mười hai canh giờ trong một ngày mới có thể giữ được gần ba tháng. Cô từ đâu biết được thông tin này?
Đoàn Ngạo Quân nàng đã nghiên cứu cả năm trời mới vô tình phát hiện ra điều này. Nếu nói ra thì chỉ có mình nàng biết đến phương pháp giữ tươi này. Nàng ta, cư nhiên biết!!
-Cái gì? Lồng kính, hai tư trên hai tư giờ!! Cô là ai?
Phù Thiên Băng nghiêm mặt hỏi. Người duy nhất biết đến phương pháp giữ tươi Dược Băng Thảo ở thế giới này chỉ có nàng, vì cuốn sổ tay kia có ghi chép. Người này là..
-Đoàn Ngạo Quân.
Kinh ngạc, là khiếp vía hay nên vui mừng! Phù Thiên Băng tự rối loạn trí não khi nghe xong câu trả lời kia.
Đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra là Đoàn Ngạo Quân có máy IB xuyên không, nàng ấy cũng có thể đến được nơi này mà... Còn có cục bông trắng muốt đáng yêu kia luôn đậu trên vai nàng nữa, chẳng phải là tiểu Bi kia sao. Phù Thiên Băng nàng quá ngu ngốc mà, thông minh cả đời với thử thách lớn vậy mà lại ngu muội trong vấn đề nhỏ.. Thật quá mất mặt cho cái danh hiệu thiên tài thế giới của nàng đi...
Vừa nghĩ Phù Thiên Băng vừa cười hạnh phúc. Đến với thế giới lạ lẫm này nàng vốn chẳng quen biết ai, lại thường xuyên nói tiếng nước ngoài.. Nay gặp được người cùng thế giới lại chung ngôn ngữ thì quả là quá hạnh phúc.
-Xin chào. Em là Thiên Băng Di, nhà phát minh ở thế kỉ hai mươi hai. Em rất hâm mộ chị ạ!!
Nghe vậy Đoàn Ngạo Quân liền cứng đờ người nhìn như muốn xuyên thấu Phù Thiên Băng vậy.
Thế kỉ hai mươi hai sao?? Nàng là từ thế kỉ hai mươi mốt về quá khứ dị giới lại gặp được đồng hương đến từ thế kỉ hai mươi hai!! Quá trùng hợp đi...
-Xin chào, em biết chị sao?!
Đoàn Ngạo Quân cười cứng ngắc đưa tay bắt tay chào hỏi Phù Thiên Băng. Trường hợp này nàng ngàn vạn lần cũng không đoán sẽ xảy ra!!
-Bộ máy IB của chị quả thật rất khó nhai mà.. Em đã bắt tay nghiên cứu nguyên lý hoạt động của nó gần một năm nay rồi mà vẫn chưa tới đâu cả, hihi.
Đúng là, thiên tài có chỉ số IQ 300 có khác. Phù Thiên Băng vừa nghĩ vừa cười rồi kéo tay Đoàn Ngạo Quân đi nói:
-Chị về nhà em đi để em lấy Dược Băng Thảo cho ạ. Chị nhân giống nhiều nhiều để cất giữ chế thuốc nhé. Sau này đến lượt em em sẽ không còn đau đầu tìm Dược Băng Thảo nữa, haha.
-Khoan đã Thiên Băng. Chị đang có việc gấp cần phải đi ngay. Sau này chị sẽ ghé thăm em có được không!
Đoàn Ngạo Quân hối hả từ chối lời mời. Tuyết Nhi của nàng đang bị Nam Phong Hàn giam giữ. Nàng chỉ có một canh giờ để đi tìm thuốc cứu ái phi của hắn, nếu muộn chỉ e sư tử đáng kia sẽ bị giết mất...
Nhận thấy có gì bất trắc, Phù Thiên Băng liền nói:
-Vậy chị đi theo em, em sẽ lấy hoa cho chị.
Ở nơi dị giới này chỉ có nàng và Đoàn Ngạo Quân là cùng thế giới. Nàng không tin nàng ấy thì biết nên tin ai đây. Hơn nữa, nàng ấy cũng là tiền bối phát minh của nàng, không thể thất lễ.
-Được.
Đoàn Ngạo Quân nhanh chống đồng ý rôi cất bước đi theo Phù Thiên Băng. Được đoạn chờ thuốc nàng lại nghe tin được cấp từ Tiểu Bi:
-Chủ nhân, cái tên hoàng đế kia đang tra khảo từng người trong Dược phòng để tìm người đó. Đến Hàn thái y hắn cũng không tha.
-Chết tiệt.
Nghe xong Đoàn Ngạo Quân liền nhíu chặt hàng mày tức giận, nàng xưa nay không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ có người lợi dụng thân tín của nàng để ép buộc nàng. Tên Nam Phong Hàn từ lúc mất trí nhớ đã luôn muốn kìm chế nàng không cho nàng rời đi cũng không để nàng được sống yên. Hắn ta thật sự là tên nam nhân nàng yêu sâu đậm sao!!