Đồng Thiên Vũ uống rượu đến say mèm người trong bang của anh phải vào kêu anh vì nếu mà để uống nữa sẽ nguy hiểm đến dạ dày. Anh nằm vật trên ghế miệng lẩm bẩm:
“Đan Tâm….Đan Tâm….”
Đúng lúc này điện thoại của anh sáng màn hình là Nguyễn Tuấn Anh gọi đến, người kia mừng rỡ bắt máy:
“Alo lão tam, lão nhị đang ở đây anh ấy uống say quá tôi đỡ về phòng nghỉ thì không chịu cứ luôn miệng gọi tên cô gái nào là Đan Tâm ấy!”
Nguyễn Tuấn Anh nhíu mày một cái sau đó nhếch môi, cánh tay rắn chắc ôm lấy con mèo nhỏ đang giương nanh vuốt trong lòng. Anh định gọi cho Đồng Thiên Vũ nói chút chuyện ai ngờ lại nghe được tình thế này, chắc lại chọc giận gì Đan Tâm nữa rồi nên mới thành như vậy. Cười nhẹ một tiếng rồi nói qua điện thoại:
“Cậu cứ để Vũ nằm đó đi lát nữa sẽ có người đến đưa cậu ấy về. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô gái đó, khi cô ấy đến nhớ đón tiếp một chút. À cô ấy là Rose Tỷ bên Kim Long ấy, cậu biết mặt mà đúng không, bọn họ có đến bar cùng chúng tôi vài lần.”
“Vâng tôi biết, vậy bây giờ tôi để lão nhị trong phòng bao rồi ra cửa chờ cô ấy đến!”
“Ừ vậy nhé, đem rượu cất hết đi thằng nhóc kia say tí bỉ rồi không chừng lại làm càn.”
Nói rồi tắt máy cúi đầu nhìn Annie nhỏ nhắn nằm trong lòng mình đang bất mãn, cô trừng mắt nhìn anh rồi khẽ nói:
“Anh gọi cho ai nữa vậy?”
“Đan Tâm”
Chỉ đáp lại một tiếng như thế sau đó nhấn một dãy số, ngón tay đồng thời đặt lên môi Annie nháy mắt ra hiệu cô im lặng. Annie bĩu môi một cái chồm người hơi hướng lên cổ Nguyễn Tuấn Anh để nghe ngóng làm anh bật cười. Bên kia vang lên giọng nói mềm mại dễ nghe của Đan Tâm, Nguyễn Tuấn Anh nhấn loa ngoài rồi cất tiếng:
“Đan Tâm em mau đến Thác Loạn đưa Vũ về nhà đi cậu ta uống say nằm trong phòng bao kìa.”
Đan Tâm khó hiểu nhưng cũng rất nhanh trả lời lại:
“Anh ấy say thì bảo Mã Thức Phương đến đón về đi…”
Nguyễn Tuấn Anh và Annie nhìn nhau, cô định lên tiếng nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã lắc đầu ra hiệu sau đó nói tiếp:
“Hai người lại cãi nhau à có phải thằng nhóc đó làm em buồn không? Nhưng nó với Mã Thức Phương thật sự là kết thúc rồi không chừng là có hiểu lầm.”
Đan Tâm thở dài sau đó kể lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc sáng cho Nguyễn Tuấn Anh nghe. Anh nghe xong liền cười một tiếng cúi đầu xuống hôn lên trán Annie nụ hôn nhẹ rồi mới nói với Đan Tâm:
“Chắc Vũ muốn kết thúc trực tiếp để Mã Thức Phương đừng vọng tưởng nữa. Em không biết đấy thôi cậu ấy thật sự đang cố gắng chinh phục lại em đấy. Anh nói này Đan Tâm, Vũ thật sự thay đổi rồi đầu óc của nó toàn là em thôi có lẽ vì chuyện hôm nay nên mới đến bar uống rượu giải sầu, cũng không gọi bọn anh đến. Em mau chiếu cố bạn anh một chút đi, cậu ta nhận ra yêu em muộn màng quá nên bây giờ cũng nhận khổ từ từ. Nhờ em đưa cậu ấy về nhé rồi mai tỉnh rượu hai người nói chuyện rõ ràng xem thế nào. Thật ra ai cũng mong em và Vũ có thể hàn gắn lại hết.”
“Vâng có lẽ do em vẫn nhạy cảm chuyện cũ. Thôi để em đến bar đưa anh ấy về trước đã rồi nói sau. Cảm ơn anh nhé!”
Chấm dứt cuộc gọi Nguyễn Tuấn Anh lật người đè Annie dưới thân, cô đánh nhẹ lên cơ ngực rắn chắc, giọng nói có chút bực bội:
“Sao không kêu người của anh đưa Đồng Thiên Vũ về đi, khuya rồi để chị tôi nghỉ ngơi nữa chứ. Anh ta ngu ngốc làm chi tự làm tự chịu đi!”
Nguyễn Tuấn Anh ngắt nhẹ chóp mũi nhỏ của cô càng ngày càng thấy con mèo nhỏ này đáng yêu quá. Lời nói mang theo ý cười của người đàn ông phát ra:
“Em đó giận dai thật, Vũ đang cố gắng thay đổi vì chị của em rồi còn gì. Nên rộng lượng nha mèo nhỏ!”
Annie chu môi lên cực kì dễ thương khiến Nguyễn Tuấn Anh không kiềm chế được lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Annie hô hấp khó khăn đáp lại anh cho đến khi Nguyễn Tuấn Anh dứt ra thì đầu óc cô cũng quay cuồng một phen. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô chằm chằm làm cho Annie ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lắp bắp:
“Nhìn cái gì mà nhìn, anh…anh còn không mau tránh ra cho tôi đi tắm lại….”
“Tắm cái gì chưa làm xong ai cho đi tắm chứ. Mèo nhỏ càng nhìn em càng xinh đẹp càng nữ tính nha!”
Mặt Annie nóng ran, tim đập loạn thầm mắng. Tên đàn ông này đúng là cao thủ tình trường, cô rất ít dao động khi bị đàn ông buông lời khen ngợi. Nhưng với Nguyễn Tuấn Anh thì khác, hễ ở gần anh là khiến tim cô không thể đập đúng nhịp, mà quan hệ của cô và anh gần đây càng lúc càng thân mật…có thể nói là cực kì quấn quýt. Điều chỉnh lại hô hấp, Annie hất mặt đáp lại lời Nguyễn Tuấn Anh:
“Tôi không đẹp thì ai đẹp, nữ tính cũng có thừa luôn anh khen cái gì mà khen.”
Nhìn bộ dạng phụng phịu của cô gái nằm dưới mình làm cho Nguyễn Tuấn Anh rục rịch không yên. Làn da trắng hồng mịn màng vẫn còn in dấu vết của trận kích tình ban nãy, khuôn mặt đáng yêu cùng cái miệng nhỏ luôn chống đối anh khiến anh vô cùng yêu thích. Bọn họ có được mối quan hệ thân mật này chính là vào một lần tình cờ mấy tháng trước….
Nguyễn Tuấn Anh hôn lên vành tai mẫn cảm hé môi cắn nhẹ một cái, giọng nói trầm thấp nhưng đầy say mê vang lên bên tai Annie:
“Em xinh đẹp thì tôi khen thôi! Không khen nữa thì bắt đầu làm nào!”
“Làm…làm cái gì?”
“Làm em lên thiên đàng.”
Dứt lời nhanh chóng quấn quýt lên đôi môi nhỏ, cơ thể màu đồng săn chắc bao bọc lấy cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn bên dưới. Nguyễn Tuấn Anh từng bước từng bước dẫn dắt Annie lần nữa đưa cô đi vào cuộc kích tình đầy dục vọng mãnh liệt….Chốc lát trong căn phòng chỉ nghe được tiếng rên rỉ nức nở của cô gái cùng với tiếng gầm trầm đục của người đàn ông hoà quyện lại với nhau….