Sáng sớm hôm sau Minh Hạo lái xe đến nhà của Giang Kiệt. Hắn muốn giải quyết chuyện này một cách sớm nhất. Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước hắn nghĩ mình chăm sóc cho Lăng Khải chỉ là thương cảm, hay thậm chí là có chút tiếc nuối một tên tình nhân, còn người từ trước đến nay mà hắn yêu là Giang Kiệt.
Thế nhưng hơn một tháng qua ở cạnh Lăng Khải, chăm sóc và quan tâm nói chuyện với cậu hắn mới nhận ra cái tình cảm chỉ nhen nhóm trong mình giờ đã hoàn toàn rõ ràng. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực sự hắn đã yêu cái người mà hắn từng ghét bỏ và khinh thường nhất. Minh Hạo chỉ tiếc hắn không nhận ra điều này sớm hơn, để bây giờ Lăng Khải trở nên ngây ngây dại dại hắn mới nói lời này.
Còn về Giang Kiệt, Minh Hạo từng yêu thích y đến điên cuồng bởi vẻ ngoài thiện lương, luôn quan tâm đến người khác của y. Nhưng sau vụ việc vừa rồi hắn mới nhận ra được thực chất Giang Kiệt lại là một con người mưu mô như thế nào, vậy mà hắn lại còn che chở và bao dung cho y đến thế.
Việc này làm Minh Hạo nhớ tới có một lần Giang Kiệt đến nhà hắn lúc hắn đi vắng. Khi đó Lăng Khải mới tới được một năm, hắn vẫn luôn bảo Lăng Khải khi thấy Giang Kiệt thì phải nói mình là người giúp việc bình thường trong nhà, có thể khi đấy Giang Kiệt đã thực sự biết việc Lăng Khải ở nhà hắn là làm gì.
Khi Minh Hạo biết GIang Kiệt đến nhà mình thì vội vã làm xong mọi việc để trở về. Lúc về đến nơi lại nghe tin Giang Kiệt được tài xế trong nhà chở đến bệnh viện cấp cứu. Lần đấy Minh Hạo nghe y nói sau khi mình uống chén trà ở nhà hắn do Lăng Khải pha thì đau bụng dữ dội phải vào đây. Hôm đó Minh Hạo không nói nhiều lời, vô cùng tức giận trở về nhà đánh Lăng Khải một trận, thậm chí còn đạp vào tay khiến cậu bị rạn xương cả tháng.
Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm, phải suy nghĩ tại sao khi hắn hỏi giấy khám xét nghiệm Giang Kiệt cứ ấp úng không nói, suy nghĩ lại sao khi hắn đánh Lăng Khải cậu vẫn luôn miệng kêu không phải mình.
Sau sự việc đó Lăng Khải càng sợ sệt hắn, thậm chí khi thấy Giang Kiệt đến thì vội vội vàng vàng trốn vào một góc nào đó lặng yên nhìn hắn và Giang Kiệt cười đùa vui vẻ.
Minh Hạo cảm thấy hắn đúng là một tên hết thuốc chữa mà.
Suy nghĩ một lúc đã đến nhà của Giang Kiệt, hắn mới gõ cửa vài cái đã thì Giang Kiệt đã ra mở cửa. Bên má của y còn đặc biệt dán thêm miếng dán chườm lạnh, giống như đang mong chờ hắn đến từ sớm vậy.
Minh Hạo đến đúng như dự đoán của Giang Kiệt, y nghĩ Minh Hạo sẽ xin lỗi y, sẽ dùng cái gì đó dỗ dành y, nói rằng hắn đã hiểu lầm y và hai người sẽ trở lại như lúc trước.
Thế nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó đã bị đánh vỡ khi Minh Hạo nói đã tìm thấy Lăng Khải rồi.
Giang Kiệt hơi giật mình, sau đó nhanh chóng nói:"Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi." Vẻ mặt còn giống như rất vui mừng thế nhưng nụ cười lại đầy miễn cưỡng. Trong lòng Giang Kiệt đang tự hỏi sao lại có thể nhanh như vậy chứ. Y cứ nghĩ khi Minh Hạo tìm được Lăng Khải thì cậu chắc đã tiếp không ít đàn ông rồi.
Mới có hai ngày mà đã tìm ra. Mà điều khiến Giang Kiệt lo lắng hơn là Minh Hạo đến tận đây để nói với y điều này. Chẳng lẽ mọi chuyện đã bại lộ rồi sao.
Quả nhiên ngay sau đó giọng nói của Minh Hạo lạnh đi rất nhiều:"Tôi cũng tìm được cái người tên A Tứ nữa." Thấy đôi mắt của Giang Kiệt trợn tròn vẻ không thể tin được hắn lại nói tiếp:"Tên đấy cũng đã khai ra ai là người sai khiến mình."
Lúc này Giang Kiệt đã thực sự sợ hãi, nhưng y vẫn cố cho rằng Minh Hạo đang thử mình:"Là...là ai mà quá đáng như vậy chứ? Dù sao bây giờ cậu ấy cũng là một người ngốc nghếch, thế mà..."
"Em im đi Kiệt." Minh Hạo tức giận ngắt lời y:"Đến mức này em vẫn còn nói dối được. Tôi từng cho rằng em là một người lương thiện, luôn nghĩ đến người khác nhưng tôi đã lầm. em không chỉ là một người hay tính toán, mà thậm chí còn là một con rắn độc nữa. Em biết cậu ấy như vậy mà lại đẩy đến cái chỗ đấy. Hừ, tôi đã từng cho em một cơ hội nói thật, là do em tự chọn, từ nay Minh Hạo tôi không muốn thấy em nữa. Em cũng thôi việc ở tập đoàn Dương Minh đi."
Nghe những lời của Minh Hạo vừa nói Giang Kiệt còn cho rằng mình nghe lầm:"Anh...anh đang nói gì vậy, anh không thể đối xử với em như vậy?" Giọng của Giang Kiệt đã thực sự hoảng sợ. y luôn tự tin vào tình yêu của Minh Hạo đối với mình. Từ trước tới nay Minh Hạo chưa từng nói ra, thế nhưng những gì mà hắn làm thì lại chứng minh điều đó, Giang Kiệt vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ công khai nói ra, vậy mà giờ đây chỉ vì cái tên kia mà lại nói lời như thế với y.
"Tôi có thể làm vậy đấy." Minh Hạo không hề nhân nhượng đáp lại. Có lẽ do hắn đã từng dung túng, từng bỏ qua cho y quá nhiều:"Em cũng đã biết Minh Hạo tôi xử lý mấy kẻ nói dối tôi như thế nào. Tôi đã tha cho em là nể tình lắm rồi, đừng làm trò gì khiến tôi phải nặng tay hơn. Còn nữa, từ giờ trở đi em không bao giờ được lại gần Tiểu Lăng nữa, thậm chí là bước vào Dương gia."
Nói xong không thèm để ý vẻ mặt đang dần trở nên méo mó khó coi của Giang Kiệt, Minh Hạo đi thẳng ra sân lên xe rồi lái đi. Giang Kiệt vẫn đứng ở cửa, nước mắt dần rơi xuống, y chỉ đứng đó thất thần khóc không thành tiếng.
Minh Hạo về đến nhà Lăng Khải cũng đã dậy, đang ngồi ăn sáng. Sau khi hỏi giúp việc mấy câu thì hắn nói với Lăng Khải sẽ đưa cậu đi chơi, Lăng Khải nghe xong vô cùng vui vẻ, ăn hết bữa sáng rồi theo Minh Hạo lên xe. Bình thường Minh Hạo chán ghét nhất là mấy cái công viên trò chơi vô bổ này, thế nhưng hắn thật sự muốn dành một ngày ở bên cậu.
Ở công viên giải trí Lăng Khải chơi rất nhiều trò chơi, lâu lắm rồi mới thấy cậu cười vui vẻ như vậy khiến Minh Hạo cũng vui hơn nhiều. Hôm nay hắn thay bộ Âu phục thường ngày thành quần áo thoải mái hơn, đeo thêm cả kính râm, thế nhưng khí chất và vẻ bề ngoài của hắn vẫn làm cho những người đi ngang qua phải thán phục nhìn lại.
Lúc Lăng Khải ăn kem dính lên mép, Minh Hạo lấy giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, lại còn ôn nhu dặn dò khiến người đi qua đều nhìn chằm chằm. Minh Hạo cũng lười để ý. Người hắn chăm sóc là cậu, chứ có phải thiên hạ đâu mà phải quan tâm mấy cái nhỏ nhặt ấy.
Gần trưa Minh Hạo mới bảo Lăng Khải đi về để ăn trưa, rồi buổi chiều nếu cậu muốn sẽ đưa cậu đến chỗ khác chơi. Lăng Khải rất ngoan ngoãn đi theo hắn đến bãi đỗ xe. Đang đi thì Lăng Khải nhìn thấy có viên bi lăn dưới chân, cậu liền đứng lại cúi xuống cầm lên ngắm chăm chú.
Minh Hạo đi qua bên đường vẫn còn thấy cậu đứng ở bên kia đang ngồi xổm làm gì đó. Hắn định đi qua dắt cậu theo nhưng Lăng Khải đã đứng lên, chạy về phía hắn, giọng nói đầy phấn khích:"Anh xem Khải Khải tìm được gì này."
Đúng lúc đó từ bên hông có tiếng xe tăng tốc, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng rít gào, chiếc xe cứ thế lao thẳng vào Lăng Khải đang băng qua đường. Minh Hạo nhận thấy có điều bất ổn, hét lên tiếng cẩn thận rồi lao ra phía cậu.
Người lái xe thấy Minh Hạo lao ra đã cố dừng xe nhưng không kịp, Minh Hạo đẩy Lăng Khải ra, cả người hắn bị chiếc xe tông vào văng lên trên cao rồi ngã xuống đất. Người trên xe đi xuống, vội vã chạy đến gần Minh Hạo, nước mắt rơi lã chã:"Em...em xin...xin lỗi. Sao....sao anh lại làm thế chứ."
Minh Hạo nhìn người con gái trước mắt, là nữ người hầu hắn đã đuổi đi do đánh Lăng Khải. Thuộc hạ mà Minh Hạo vẫn luôn sắp xếp xung quanh ập ra, nhanh chóng gọi cấp cứu, bắt cả người con gái lại. Minh Hạo yếu ớt, tay run run cố gắng với Lăng Khải đang đứng gần đó. Hắn không thể có chuyện gì được, hắn chỉ vừa mới nhận ra là mình yêu cậu thôi mà.
Lăng Khải ngây người đứng bất động, ánh mắt của cậu đầy hỗn độn. Nhìn thấy Minh Hạo nằm đó, cả người đầy máu khiến cho những dây thần kinh trong đầu cậu đứt đoạn, một loạt hình ảnh chạy ngang qua, tất cả cứ chồng lên nhau liên tục.
Trước khi Minh Hạo ngất đi chỉ kịp thấy Lăng Khải đang ôm đầu đầy đau đớn hét lên.