Hai năm sau.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Minh Hạo ngồi trong phòng chủ tịch, im lặng nghe thư ký đứng bên cạnh mình báo cáo.
"Đó là toàn bộ lịch trình sắp tới ạ, ngài có muốn chỉnh sửa chỗ nào không ạ?" Nữ thư ký báo cáo xong nhưng không thấy Minh Hạo trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy tay hắn cầm một tấm ảnh, trong ảnh là một chàng trai có dáng vẻ bình thường, không có gì nổi trội, thế nhưng nụ cười lại sáng lạn đầy ấm áp.
Nữ thư ký nhìn Minh Hạo nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tấm hình, miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười nhưng không che giấu được sự đau buồn ẩn trong đấy.
"Chủ tịch." Nữ thư ký cẩn thận gọi một lần nữa. Thế nhưng Minh Hạo cũng chỉ đưa tay lên ý chỉ ra ngoài đi, nữ thư ký làm việc ở đây đã lâu nên cũng biết việc gì nên việc gì không nên, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Minh Hạo đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, ngả người dựa vào lưng ghế, đưa tay lên xoa trán của mình. Đã lâu rồi kể từ ngày ấy hắn chưa bao giờ có giấc ngủ ngon cả.
Minh Hạo vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đấy của hai năm trước. Sau buổi chiều tạm biệt nhau hắn....chưa gặp lại Lăng Khải một lần nào nữa. Lúc biết cậu mất tích hắn điên cuồng tìm, vừa ra viện đã không thèm nghỉ ngơi, nhiều đêm thức trắng cùng ăn uống không đầy đủ làm hắn phải vào viện một lần nữa.
Thế nhưng tất cả đều không thể cản Minh Hạo tiếp tục tìm kiếm Lăng Khải. Biết bao nhân lực và công sức đã bỏ ra nhưng tất cả những gì thu lại chỉ là mấy tin tức mơ hồ. Cứ mỗi lần hắn nghĩ đã tìm được cậu thì thông tin kia lại biến mất không dấu vết.
Minh Hạo biết chắc chắn có người nhúng tay vào chuyện này, thậm chí người này có thế lực không hề nhỏ mới có thể liên tục ra tay và qua mắt hắn nhanh chóng gọn gàng như thế.
Hai năm qua hắn cứ liên tục sống như cái xác không hồn, liên tục làm việc, liên tục tìm kiếm. Minh Hạo thường làm việc đến tận khuya rồi mới trở về "nhà". Khi đó hắn giống như kẻ điên, cứ nói chuyện một mình.
"Tiểu Lăng, hôm nay em có làm món canh hầm sở trường không?"
"Dạo này anh bận quá, không về sớm cùng em được."
"Tiểu Lăng, anh muốn ôm em ngủ."
Nhưng trả lời hắn là một không gian im lặng đến lạ thường. Lúc đó hắn sẽ lại ngồi trên ghế, cánh tay gác lên mặt, không ai nhìn rõ cảm xúc của hắn, chỉ thấy hai vai hắn run nhè nhẹ. Khoảng thời gian đó mọi người còn nghĩ hắn bị điên rồi.
Minh Hạo nhìn chằm chằm nụ cười của Lăng Khải trong ảnh:"Em đang ở đâu Tiểu Lăng?"
Đột nhiên điện thoại bên cạnh reo lên, Minh Hạo nhìn lướt qua màn hình, là mẹ của hắn. Ban đầu Minh Hạo không định nghe máy nhưng đầu dây bên kia nhất định không chịu tắt.
Hắn nhấc điện thoại lên, thế nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, không giống như đang nói chuyện với mẹ của mình:"Mẹ có chuyện gì nói ngay đi, con bận lắm."
Châu Ninh nghe giọng nói của hắn thì hừ một tiếng:"Anh có bận thế nào thì cũng đừng có quên ngày mừng thọ của cha mình. Chiều tan làm thì về nhà ngay đi."
"Mẹ còn chuyện gì nữa không?" Minh Hạo vẫn không hề thay đổi thái độ mà trả lời.
"Anh dám.... Đã hai năm rồi anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Tôi nói cho anh biết, kỳ hạn của anh chỉ còn một tuần nữa thôi, nếu sau một tuần nữa anh vẫn không thấy nó thì phải lập tức cưới Vu Hân về làm vợ. Nghe rõ chưa?" Không thèm nghe Minh Hạo trả lời Châu Ninh đã tắt máy luôn, nếu còn nói chuyện thêm với hắn một lúc nữa thì có lẽ bà sẽ bị tăng huyết áp mà chết mất.
Minh Hạo tan làm xong vẫn về nhà một chuyến. Hắn dọn ra riêng từ sớm, ban đầu còn thường xuyên về nhà, sau này bận nhiều việc nên không còn ghé qua nhiều nữa. Lần này về cũng chỉ vì là ngày mừng thọ của Dương lão gia.
Cha của Minh Hạo là Dương Luân, hồi trẻ cũng tạo biết bao sóng gió trong giới thương trường, sau này vì tuổi già bệnh tật mà lui về sau, sống yên ổn dưỡng già. Hôm nay mừng thọ ông cũng không muốn làm lớn, chỉ mời người trong nhà đến cùng ăn bữa cơm thân mật.
Minh Hạo về đến nơi thì mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn rồi. Vu Hân cũng được Châu Ninh mời đến, vừa thấy Minh Hạo đến thì chạy lại khoác tay hắn lôi kéo vào bên trong, miệng liên tục cười nói hỏi han. Minh Hạo chỉ lặng lẽ rút tay ra, chỉ ừ vài tiếng cho có lệ rồi đi thẳng đến bàn ăn, bỏ lại Vu Hân khuôn mặt ỉu xìu không cam chịu.
Ngồi xung quanh bàn ăn còn có các bác là người lớn tuổi trong nhà, Minh Hạo chào qua mọi người rồi cũng ngồi xuống vị trí của mình. Cả bữa ăn cũng chỉ xoay quanh mấy cái vấn đề cổ phần làm việc, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của phụ nữ, cuối cùng đề tài lại chuyển sang bao giờ Minh Hạo lấy vợ.
Dù đang nói chuyện về mình nhưng Minh Hạo vẫn không thèm để ý, chỉ nhấc ly rượu lên uống cạn một hơi. Châu Ninh thấy thế cau mày nhìn con trai, ánh mắt như muốn ra hiệu cho hắn tiết chế lại nhưng Minh Hạo thì mặc kệ.
"A Hạo tuổi đâu còn nhỏ, nên bàn đến chuyện lập gia đình rồi sinh con để cái nối dõi cho Dương gia đi là vừa." Một người đàn ông trung niên lên tiếng.
"Phải....phải, tôi thấy A Hân rất là hợp với cháu nó đấy, con bé xinh đẹp thông minh, A Hạo lại tuấn tú giỏi giang. Chà, quả là xứng đôi vừa lứa, cháu thấy bác nói có đúng không A Hạo?" Một người phụ nữ khác phụ họa tiếp.
Minh Hạo uống tiếp một ly rượu nữa, khuôn mặt hắn đã hơi đỏ lên vì men rượu. Hắn nhìn người vừa nói, chỉ nhếch mép cười:"Cháu sẽ không lấy Vu Hân, cháu cũng sẽ không cưới ai khác ngoài người mà cháu yêu. Hiện tại em ấy không có ở đây, khi nào em ấy trở lại, cháu sẽ lập tức cưới em ấy."
Mọi người nghe Minh Hạo nói xong đều sững người vì ngạc nhiên. Hắn lấy chiếc khăn lau sạch tay của mình rồi đứng lên:"Nếu không có chuyện gì thì con xin phép về trước."
Nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài cửa phòng ăn mà không thèm quay đầu lại. Châu Ninh nhìn bóng lưng của con trai, tức giận đập bàn đứng lên:"Mày hay lắm, bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ mày. Nó xứng để mày làm thế à?"
Hiển nhiên việc làm của Minh Hạo đã khiến Châu Ninh vô cùng tức giận, may hôm nay chỉ có người trong nhà, nếu mà mời cả cha mẹ của Vu Hân đến thì không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Minh Hạo nghe vậy thì dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói một câu:"Ngoài em ấy ra, không ai có thể xứng đáng." Nói xong thì bỏ đi luôn.
Minh Hạo đưa chìa khóa xe cho tài xế đi lấy xe, còn mình thì đứng chờ ở cổng. Hắn tựa người vào tường, xoa xoa trán, có lẽ là do uống quá nhiều rượu khiến đầu óc của hắn đau nhức vô cùng.
Trên đường về Minh Hạo ngửa người ra sau, đầu nghiêng sang một bên nhìn cảnh tượng bên ngoài, đột nhiên một bóng hình lướt qua trên phố làm hắn giật mình bật dậy, vỗ vào ghế bảo tài xế dừng lại rồi cấp tốc mở cửa xe lao ra ngoài.
Vì đột ngột dừng xe nên xung quanh biết bao nhiêu xe dừng lại vì hắn. Minh Hạo đứng giữa dòng người ồn ào, liên tục nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng vừa nãy đâu, không lẽ là do tác động của rượu.
Minh Hạo rũ mắt xuống, ngồi rụp xuống giữa đường, tay giữ chặt lấy ngực, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ "tiểu Lăng".