Thực ra uống nước đường đỏ vào những ngày đến tháng rất tốt, là một điều dưỡng viên tôi sớm nắm rõ điều này. Thế nhưng khi bắt đầu đi học đi làm, công việc bận rộn cộng với không có nhiều thời gian, tôi đã sớm bỏ thói quen pha cho mình một cốc nước đường đỏ thật ấm để uống cho dịu cơn đau bụng... Và tôi dần bắt đầu lạm dụng những viên thuốc giảm đau.
Còn bây giờ, khi được hắn săn sóc tôi bất giác cảm thấy có một dòng nước ấm áp đang tràn vào cơ thể mình.
Động tác dịu dàng như vậy... tôi đỏ mặt.
"Anh Lâm này, người không biết còn tưởng anh rất am hiểu phụ nữ đấy."
"Ai cũng có lần đầu, cũng cần phải học, không có gì đáng ngạc nhiên cả." Hắn bỏ ngoài tai câu nói bông đùa của tôi, tiếp tục chuyên tâm xoa bóp bụng tôi.
Tôi thầm thì họ lẫn tên của hắn. "Châu Mặc Lâm..."
"Hử?"
Vậy mà hắn đáp lại thật.
"Không có gì đâu, tôi tính nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh, tôi đã không còn thấy khó chịu nữa rồi."
Nhưng Châu Mặc Lâm mặt không đổi sắc, nghiêm túc hỏi một câu xứng đáng bị cho ăn mười cái bạt tai!
"Kỳ kinh nguyệt của em hết bao nhiêu ngày để chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua?"
Tôi tức muốn tụt áp suất tới nơi, vùng chăn ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi trả lời hắn.
"Thưa anh! 10 ngày mới hết."
Hắn không tin hỏi lại.
"Thật không?"
Tôi không sợ chết, cứng miệng khẳng định chắc nịch. "Dạ thật. Tôi không rảnh nói dối anh."
"Được, để tôi tra cứu trên mạng."
Hắn định lấy điện thoại mở ra xem, còn tôi nhanh tay giựt lấy...
"Tôi nói nhầm, hết 5 ngày thôi."
Mẹ kiếp! Trong đầu tên đàn ông này rốt cuộc đen tối tới cỡ nào vậy trời?
Tôi thấy sợ hãi cái bản tính đen tối ngầm của hắn rồi đấy.
Biết mình bị bịp, hắn tức giận miết mạnh lên môi tôi.
"Trân, em còn không thành thật thì lần sau tôi không bỏ qua cho em dễ dàng như thế này đâu."
"Tôi biết rồi."
Tôi thầm mắng bản thân: Mình đúng là đồ thiếu nghị lực! Mới có dăm ba câu đã bị dọa sợ mất mật rồi.
Mà thôi kệ đi, tôi nói dối 5 ngày... thì chắc chắn những ngày này hắn sẽ không đụng vào người tôi đâu.
Nghĩ vậy, tôi yên tâm nằm xuống...
"Và giờ, em nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. Người làm đã sớm tỉnh dậy cả rồi, lát nữa họ sẽ mang bữa sáng lên phòng."
Hắn vừa nói vừa giúp tôi kéo chăn lên người kín mít.
"Anh định ăn ở đây thật à?"
"Ừ, em không khỏe thế này, tôi không có tâm trạng ngồi ăn một mình." Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi, gật đầu.
"Không phải trước đây anh hay ngồi ăn một mình hay sao?"
"Nhưng giờ tôi đã có em bên cạnh, tôi không thích ngồi một mình như vậy."
Tôi khẽ cựa người, giương mắt nhìn hắn mà hỏi một chuyện không liên quan đến mình. "Anh nói mình có mẹ, vậy anh không ngồi ăn với mẹ mình à?"
"Không, mẹ tôi bận quản lý bang hội của ông ngoại tôi, bà ấy không mấy khi có mặt ở nhà... và chúng tôi rất ít khi gặp mặt nhau chứ đừng nói là có thời gian ngồi ăn cơm cùng." Hắn bình thản trả lời như thể đang nói một câu chuyện phiếm với tôi vậy.
"Vậy sao? Người trong một nhà mà lại xa cách nhau như vậy ư?"
"Nghe thật giễu cợt phải không?" Hắn thờ ơ nhếch mép nhìn tôi hỏi.
Nghe hắn nói thế, tôi rầu rĩ lắc đầu quầy quậy.
"Không, đó không phải là chuyện đáng giễu cợt. Anh may mắn hơn tôi đấy, anh sinh ra đã có bố có mẹ, còn tôi và Huyền Anh không được may mắn như vậy. Chúng tôi sống trong trại trẻ mồ côi rất thiếu thốn tình thương... Khát khao muốn có một mái ấm hoàn chỉnh đâu phải là điều dễ dàng."
Đã mang tiếng là trẻ mồ côi thì làm sao có thể cảm nhận được hết tình thương của bố mẹ, của những người thân ruột thịt trong nhà?
Mặc dù các mẹ đối xử rất tốt với chị em chúng tôi, nhưng tình yêu thương đó luôn san sẻ và chia đều cho những đứa trẻ kém may mắn hơn... Và chúng tôi cảm nhận tình thương của các mẹ không thể nào sánh bằng với những đứa trẻ khác có đầy đủ lẫn bố và mẹ.
Cho nên, đối với tôi và Huyền Anh mà nói, hai tiếng "gia đình" là một điều hết sức xa xỉ vượt ngoài tầm với.
"Sinh ra có bố mẹ nhưng một người thì bận rộn, một người thì quá lạnh nhạt... cảm giác có như không có, tôi thà rằng mình là trẻ mồ côi như em còn hơn."
Tôi nhổm dậy, hai tay chặn miệng hắn lại...
"Anh đừng nói bậy. Nào có ai đi mong mình là trẻ mồ côi như anh? Trong khi anh nói thế, đầy người còn ước mình được gia đình tử tế nhận nuôi nữa là."
Châu Mặc Lâm thản nhiên thuận thế hôn lên hai lòng bàn tay tôi, sau đó hắn gỡ hai bàn tay xuống và tiếp tục men theo từng ngón tay mát rượi của tôi... cúi đầu trao những nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay như là nhấm nháp một món khai vị.
Hôn cho đã môi, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt pha lẫn hai màu mang nhiệt độ nóng sưởi ấm trái tim tôi...
"Hai chị em em không được gia đình nào nhận nuôi à?"
"Không." Tôi buồn bã trả lời. "Nhiều người họ quan niệm sinh đôi không phải là một điềm tốt nên không có gia đình chịu nhận nuôi chúng tôi."