Tôi không nhịn được, hỏi: "Trên mặt tôi có dính vệt bẩn à?"
"Ờ, cô chưa rửa mặt phải không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Mắt cô dính gỉ kìa."
Đến phiên tôi câm nín.
"Thực ra, tôi bắt cô đến đây không hẳn là vì Châu Mặc Lâm."
Tôi hiểu ra ngay vấn đề. "Anh tò mò tôi trông như thế nào?"
"Không hổ là người phụ nữ đứng bên cạnh Châu Mặc Lâm, sao lúc đó tôi không bắt cô đi luôn nhỉ?" Hàn Thiên Lãnh tỏ vẻ tiếc nuối.
"Lúc nào?"
"Lúc cô phát hiện ra hắn bị trúng đạn ý."
Đúng là đồ điên! Thì ra hôm đó không chỉ có mình tôi ở bãi đất hoang ấy. Có khả năng, Hàn Thiên Lãnh và thuộc hạ của anh ta đang ra tay nửa chừng... nhưng họ nghe tiếng xe máy của tôi và lảng vào một góc âm thầm quan sát tình hình.
"Thế chắc tại anh có ý định giết người lộ liễu quá nên ông trời mới để tôi phát hiện ra Châu Mặc Lâm đấy."
Hàn Thiên Lãnh đanh mặt, anh ta nham hiểm cười.
"Có khi nào đúng thế thật nhỉ?"
Đang bình thường mà, sao anh ta tự dưng nở một điệu cười lạnh hết sống lưng thế?
Anh ta đứng dậy, sắc mặt đen xì xì như than trong một nhịp hít vào thở ra đổi thành vẻ mặt tĩnh lặng như nước.
Nhưng thái độ cũng không mấy thân thiện...
"Cô ngồi đây chờ, sẽ có người mang nước, khăn mặt và dẫn cô đi ăn. Không cần tôi nhắc nhở, chắc cô cũng biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Anh ta ám chỉ với tôi rằng, đừng có dại dột bỏ trốn. Nếu không kết cục của tôi sẽ rất bi thảm.
Một là bị bắt lại.
Hai là trở thành hồn ma lang thang trên đất Thái.
Tự mình đưa ra một quyết định khó khăn, tôi cắn răng nói. "Tất nhiên, cung kính chi bằng tuân mệnh."
Thuận ta thì sống, nghịch ta ắt chết!
Tôi sớm lãnh hội đạo lý này.
"Rất tốt."
Anh ta hài lòng, quay ngoắt người bỏ đi.
Hàn Thiên Lãnh vừa bước ra khỏi phòng, một cô bé khoảng chừng 15-16 tuổi, nước da bánh mật, tóc bới cao, thân hình gầy nhẳng, bê một chậu thau đồng cùng khăn sạch đi vào.
Tôi âm thầm đánh giá bộ trang phục cô bé đang vận trên người. Đó là áo chẽn nâu nhạt bó sát và quần nâu dạng đáy trũng buột vạt trước bụng.
Một bộ trang phục rất giống nhân vật nữ nào đó mặc trong phim Thái chiếu cách đây gần chục năm về trước.
Cô bé đặt nhẹ chậu thau đồng lên một cái ghế đẩu nhỏ. Hai tay chắp trước ngực, mỉm cười cúi đầu chào. "Sawad dee!"
Câu này tôi hiểu, tôi đứng dậy làm động tác y hệt. "Sawad dee!"
Cô bé cười thích chí, ngồi sà vào lòng tôi và đột nhiên tuôn ra một tràng tiếng Anh cực kì sõi và chuẩn.
Lẽ dĩ nhiên tôi hiểu cô bé nói gì, cô bé nói: "You're so pretty! Are all Vietnamese girls as beautiful as you?" (Chị xinh đẹp quá! Các cô gái Việt Nam đều xinh đẹp như chị à?)
"Of course!" Tôi vui vẻ vuốt tóc cô bé.
Cô bé khanh khách cười
"Vậy chị rửa mặt đi, rồi em dẫn chị ăn bữa sáng đúng vị của người Thái."
"Oh, chị rất sẵn lòng!"
...
Theo lời giới thiệu của Churai - tên của cô bé đó, tôi được biết, món trên bàn có tên là Jok (cháo gạo). Thoạt nhìn khá giống với kiểu cháo của Việt Nam. Món ăn này thường ăn kèm với các nguyên liệu và gia vị như: trứng, thịt băm, hành lá, tỏi, nước mắm, gừng...
"Người ta biết chị không ăn được đồ cay nên nhà bếp chỉ bỏ vào một vài lát gừng. Chị nếm thử xem có vừa miệng không?"
Tôi cầm thìa sứ múc một miếng nhỏ rồi từ từ nhấm nháp.
"Ừm, rất ngon, rất hợp khẩu vị của chị." Tôi nuốt xong thìa cháo, vừa tấm tắc khen.
"Chị quá khen rồi!"
Được tôi khen, Churai cười tít mắt.
"Phải rồi, em đã ăn sáng chưa?" Nhìn con bé đen nhẻm, tôi ân cần hỏi han.
"Em... đã ăn rồi ạ."
"Vậy hả?" Tôi hơi lặng người, trong miệng đắng chắt vô cùng, không còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn ngon.
Liếc bát cháo nhỏ mới ăn dở một góc, con bé giục tôi ăn hết bát cháo. Tôi gật gật đầu, mắt nhắm mắt mở ăn hết.
Con bé đang sợ hãi... Nhìn bộ đồ con bé mặc trên người, tôi có thể hình dung ra được phần nào thân phận của Churai.
Và cũng đoán ra luôn chuyện gì sắp sửa xảy ra với con bé nếu tôi không chịu ăn hết.
Món tiếp theo có tên là Khanom krok (bánh kếp dừa nhỏ). Món ăn được làm từ bột gạo, nước cốt dừa và đường, trông có nhiều điểm giống bánh căn của Việt Nam. Người ta rắc lên phía trên chiếc bánh một ít hành lá, hẹ, ngô ngọt, khoai lang... để làm nhân.
Trên đĩa bày lên hai cái. Tôi đưa cho cô bé một cái và bảo:
"Ăn đi, chị ăn một bát cháo nên có hơi đầy bụng..."
Churai bẽn lẽn nhận bằng hai tay. Cô bé chờ tôi đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng rồi hỏi: "Có ngon không ạ?"
"Ngon lắm. Chúng có vị vừa mặn vừa ngọt, ăn rất lạ miệng. Em cũng ăn đi, hai người cùng ăn sẽ cảm thấy ngon hơn đấy."
Món cuối cùng có tên là Nam Tao Hu.
"Chị biết món này, rất được các bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng."
Thành phần của nó khá đơn giản gồm sữa đậu nành, đậu phụ nước đường và thạch. Nhìn thế nào cũng giống tào phớ của người Việt.