Sau khi bước ra khỏi địa điểm triển lãm thì cũng đã hơn chín giờ tối, tôi muốn mời nàng và các cô bạn thân đi ăn vặt, nhưng một lần nữa nàng lại từ chối với lí do đang chạy deadline cho một tờ báo thiếu nhi, Minh Ngọc thì phải về ký túc xá sớm, chỉ còn lại Hoa Hạ.
Cô bé Hoa Hạ này dường như muốn hỏi tôi gì đó nên không từ chối như lần trước nữa, cô bé nói sau khi Dạ Ái và Minh Ngọc về trước: “Anh Quân Minh, có phải anh nên nói cho em biết chuyện gì xảy ra trong lúc hai người xem tranh rồi không? Dù sao thì em cũng đã giúp anh nhiều vậy cơ mà.”Tôi nhìn cô bé với ánh mắt bao dung như người anh trai nhìn đứa em gái tò mò, nhưng cũng không kiêng nể mà vạch tội: “Em giúp anh là vì Duy Nam nhờ em phải không? Nó đã chu cấp tiền tiêu vặt cho em hằng tháng để đổi lấy sự giúp đỡ của em.
Nếu anh muốn cảm ơn thì phải cảm ơn thằng bạn thân của anh mới đúng chứ.”Quả thật lúc nãy khi đang xem triển lãm với Dạ Ái, tôi nhận được tin nhắn của Duy Nam, với nội dung: “Con bé Hoa Hạ có làm đúng yêu cầu của mình không?” Lúc này tôi chưa hiểu gì nên quay sang nói với Dạ Ái rằng tôi muốn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nàng gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú xem tranh.
Tôi hỏi Duy Nam nhắn như vậy là sao, thì cậu ta kể cho tôi nghe về việc cậu ta phải khô cả lưỡi dụ dỗ Hoa Hạ, rồi phải chi số tiền bao nhiêu để mua chuộc thì cô nàng mới đồng ý cố gắng giúp đỡ tôi.
Thì ra trước nay đều chỉ có thằng bạn thân của tôi quan tâm, chợt cảm thấy xúc động chưa nói nên lời thì cậu ta đánh gãy luôn: “Yên tâm đi, cậu không mắc nợ mình đâu, mình sẽ tính vào số tiền mình đang nợ cậu để trừ dần ra.” Tôi lúc này cũng không còn cảm giác xúc động về thằng bạn thân nữa mà lạnh lùng nói: “Số tiền cho Hoa Hạ chỉ là tiền lãi mấy năm nay cậu không trả thôi.” Tôi trực tiếp ngắt điện thoại, lắc đầu cười cười rồi bước vào phòng triễn lãm.Hoa Hạ biết không còn giấu được nữa thì buồn rầu không đòi hỏi gì thêm, cô bé sầu não định gọi xe đi về.
Tôi thấy hành động đó, nhịn không được bật cười nói với cô bé: “Cho dù không phải tự nguyện thì em vẫn có công lớn, sau này cần anh làm gì, hay là em thích gì cứ nói với anh.” Nghe được câu này của tôi, cô bé quay lại cười ngây ngô rồi cất tiếng nũng nịu như trẻ con: “Anh hứa rồi đó nha.
Chúc anh sớm lấy được trái tim của người đẹp.
Em gái nhỏ này sẽ giúp anh hết mình… hihi.” Rồi cô bé vẫy tay chào tôi, lên chiếc taxi vừa mới trả khách ở ngoài đường.Ngày hôm sau tôi nhận được email trả lời về việc đặt thành công bức tranh ‘New life’, họ hứa sau hai tháng sẽ đúng hẹn gửi bức tranh.
Tôi đã nghĩ hơn hai tháng nữa sẽ là sinh nhật Dạ Ái, lúc đó tôi đường đường chính chính tặng nàng bức tranh cũng sẽ coi như là quà sinh nhật, nàng sẽ không thể từ chối.
Sáng ngày hôm đó tôi đi làm với tâm trạng không thể nào hưng phấn hơn.
Tôi nhìn bất cứ gì trên đời cũng một màu xanh mát tươi đẹp, thậm chí việc kẹt xe giờ cao điểm hằng ngày vốn làm cho tôi mệt mỏi cũng trở nên đẹp đẽ khác thường.
Đỗ xe xong tôi bước từng bước như đi trên mây vào công ty, tôi còn ghé tiệm café quen thuộc sát bên công ty đặt mười lăm ly trà sữa, và ba mươi lăm ly café nhờ họ giao đến công ty khi làm xong.
Lúc nhận được café và trà sữa ai nấy trong công ty không nói lên lời, cậu trợ lý thực tập của tôi đại diện cho những cặp mắt kinh ngạc hỏi tôi: “Sếp hôm nay có chuyện gì vui sao? Lại nhận được một dự án lớn nào phải không ạ?” Tôi chỉ mỉm cười thân thiện không trả lời mà bước luôn vào văn phòng.
Ngày hôm đó tôi xử lý công việc rất nhanh, giải quyết một đống hồ sơ mà tôi đã trì hoãn nhiều ngày, tốc độ làm việc của tôi cũng gấp ba lần ngày thường.
Cuộc đời với tôi rất là đẹp như mơ.Đúng là chỉ có trong mơ mới có được những thứ tốt đẹp, hai tháng sau tôi nhận được bức tranh ‘New life’ tươi đẹp mà tôi đã đặt.
Sau khi kiểm tra lại tác phẩm tuyệt mỹ ấy, tôi nhờ trợ lý của tôi đem đi gói lại để tôi tặng sinh nhật bạn.
Một tuần sau, tôi chở theo bức tranh đến khu chung cư nơi Dạ Ái ở để tặng nàng món quà nhân dịp sinh nhật.
Thời điểm đó nàng vẫn còn trong trường, tôi đã hỏi Hoa Hạ trước khi đến.
Thật ra tôi có thể cầm món quà của mình đến thẳng trường gặp nàng, nhưng tôi sợ nàng sẽ ngại mà từ chối.Tôi chờ ở dưới sảnh hơn một tiếng vẫn chưa thấy nàng về, lúc này chú bảo vệ khu chung cư mới bước đến hỏi tôi: “Cháu chờ ai ở đây?” Tôi trả lời: “Cháu chờ Dạ Ái, chính xác số nhà bao nhiêu thì cháu không biết…” Chú bảo vệ như nhớ ra điều gì, sau khi nhìn tôi một lượt rồi nói: “Cháu theo đuổi con bé sao? Chú trực ở đây ba năm mà chưa thấy cô bé nào tốt bụng, tử tế và lễ phép như Dạ Ái.
Cũng chính vì xinh đẹp và tốt bụng nên có rất nhiều bạn trai đến tặng quà cho con bé, lần nào chú cũng nhận giúp vì những anh chàng kia cứ nằn nì mãi, nhưng lần nào Dạ Ái cũng không bao giờ nhận lấy những món quà đó.
Cháu xem, chỉ hôm nay thôi mà phòng bảo vệ nhỏ của chú chật ních hoa và quà rồi đây này.
Chỉ tiếc là trước khi đi học, Dạ Ái dặn chú hãy trả lại hết những món quà đó đi.” Chú bảo vệ thở dài rồi lại nhìn tôi với cặp mắt thương hại: “Có điều lần đầu chú thấy cháu đến đây, cháu trông rất đẹp trai lại có vẻ trưởng thành đó, rất xứng đôi với Dạ Ái, nhưng chú cũng không chắc con bé có đồng ý nhận quà của cháu không nữa.” Vừa nói chú vừa liếc mắt nhìn món quà to tướng tôi đặt ngay góc tường, lại nói tiếp: “Dạ Ái hôm nay không về đâu.
Con bé đi học rồi đi tỉnh làm thiện nguyện luôn.
Cứ vài ba tháng lại đi một lần, nó đi thăm các trẻ nhỏ mồ côi đó.
Thật là một đứa bé tốt bụng.”Tôi nghe đến đây thì cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là không ngờ nàng lại có tâm niệm về những đứa trẻ cùng số phận với nàng sâu như vậy.
Nàng đã không về thì tôi cũng không có lí do gì chờ ở đây nữa, tôi nói với chú bảo vệ nhờ gửi cho nàng món quà có kèm thiệp chúc mừng sinh nhật ở bên trong.
Rồi với yêu cầu của chú bảo vệ tôi phải để lại card visit của tôi để lỡ nàng không nhận thì chú còn có thể trả lại cho chính chủ.Tôi đã không nghĩ rằng nàng lại không nhận bức tranh đẹp đẽ nhường ấy.
Nhưng quả đúng là Dạ Ái của tôi, một tuần sau tôi nhận được bưu kiện là bức tranh còn nguyên vẹn vỏ bọc như ban đầu, chỉ khác là kèm thêm một tấm note dán kèm bên trên, nét chữ viết tay đẹp như rồng bay phượng múa: “Cảm ơn anh về tấm lòng của anh.
Nhưng để bạn gái của anh không hiểu lầm về em nữa, sau này anh đừng tìm cớ gặp em và cũng đừng gửi bất cứ món quà nào cho em nữa nhé! Dạ Ái.”.