Diệp An mơ màng tỉnh giấc, trước mắt cô là căn phòng với tông màu xám xịt. Cô giật mình ngồi dậy, đánh rơi chiếc áo vest đang đắp lên người mình. Mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi khiến cô thanh tỉnh.
“Hoàng tổng?”
“Thấy cô ngủ ngon nên tôi không đánh thức.”
Huy Giang ngồi trên bàn, trong tay cầm bút ký vào tập tài liệu trên bàn không thèm ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. Diệp An ngơ ngác cầm áo vest cẩn thận để lên trên ghế, cầm lấy bản kế hoạch đưa đến bàn làm việc của anh.
“Xin lỗi Hoàng tổng, tôi hơi mệt cho nên…”
“Không sao, cô tìm tôi có việc gì?”
“Bản kế hoạch hôm qua anh yêu cầu tôi đã sửa xong rồi.”
Huy Giang thờ ngơ nhìn bản kế hoạch trong tay Diệp An:
“Lát nữa tôi sẽ xem, cô quay về làm việc đi.”
“Hoàng tổng, tôi không được khỏe nên muốn xin nghỉ phép.”
Diệp An thật sự không muốn nói ra câu này, nhưng mà đầu óc của cô lúc này không còn tỉnh táo lắm. Cô cũng không phải là nữ nhân viên nhiệt huyết có bệnh vẫn cố gắng đi làm như trong truyền thuyết. Cô cần nghỉ ngơi.
“Diệp tổng biên, lúc công ty cần người thì cô lại nghỉ, không phải là cô bất mãn với tôi vì bản kế hoạch nên viện cớ đấy chứ?”
“Không phải, tôi không có.”
“Vậy thì cô hãy quay về vị trí đi, còn rất nhiều việc cần cô đấy.”
Diệp An thật sự bất mãn không nói nên lời. Bây giờ thì cô mới nhận ra một điều là Huy Giang đang cố ý chỉnh cô, lấy việc tư báo thù là phong cách nên có hay sao?
“Cô còn có điều gì muốn nói sao?”
“Không có!”
“Vậy thì về phòng làm việc đ.”
Thái độ lạnh nhạt, ánh mắt chán ghét, Huy Giang lần đầu tiên khiến Diệp An cảm thấy anh chướng mắt thế này. Đầu cô đang quay mòng mòng nhưng bởi vì tức giận, cô chẳng đôi co thêm với Huy Giang.
…
“Diệp tổng biên, em có ở đây không?”
Elisa gõ cửa hai lần không được nhưng mà không có tiếng đáp lại, cô đành phải tự vào phòng.
Diệp An đang nằm trên bàn làm việc, nghe thấy giọng của Elisa mơ màng ngẩng đầu lên. Cô không nghe tiếng gõ cửa.
“Diệp An, em không sao chứ?”
Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Diệp An, Elisa liền biết cô bệnh, tiến lên sờ trên trán cô.
“Nóng quá, em sốt rồi.”
“Không sao, em uống thuốc rồi, một lát nữa sẽ ổn.”
Diệp An mơ mơ màng màng mỉm cười, cô không biết bản thân có thật sự ổn không trong khi đầu óc đã trở nên vô dụng rồi.
“Sốt cao thế này còn bảo không sao?” – Elisa mở ngăn kéo lấy một miếng dán hạ sốt dán lên trán Diệp An.
“Sao em không về nhà nghỉ ngơi?”
“Được rồi, em ngủ một lúc là ổn thôi.”
Elisa vẫn lo lắng:
“Thật sư là không sao chứ?”
Diệp An lắc đầu kiên định:
“Không sao. Ngủ một lát là ổn…”
…
“Em thật sự quá đáng rồi đó Huy Giang!”
Diệp An nghe thấy tiếng Elisa trách mắng ai đó, bản thân cô thì đang nằm trên một lớp đệm êm ái, thật sự quá thoải mái rồi.
“Elisa, em không nghĩ cô ấy lại ngất đi.”
“Được rồi, chị còn có việc, em ở lại đây đợi cô ấy tỉnh.”
Tiếng bước chân xa dần, hình như chỉ còn lại có một người.
Diệp An thật sự lười mở mắt, đầu cô vẫn còn choáng váng, tuy rằng không như lúc trước nhưng tỉnh dậy là điều khó khăn. Cô quyết định ngủ thêm một lúc.
…
Diệp An mở mắt, xung quanh là một màu trắng, mùi cồn khử trùng xộc vào mũi làm cô biết cô đang ở đâu.
Bệnh viện.
Chẳng ngờ bị cảm tới mức nhập viện, không ngờ bản thân lại yếu đến mức này.
“Cô tỉnh rồi.”
Diệp An đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng. Huy Giang.
Mọi lần nhìn thấy anh cô đều căng thẳng, chỉ riêng lần này lại chán ghét.
“Hoàng tổng.”
“Không ngờ cô lại ngất.”
“Xin lỗi, là sức khỏe của tôi yếu ớt không đảm đương được công việc.”
Diệp An thở dài, có chút hối hận khi có ra câu nói đó, đáng ra cô không nên chọc giận anh. Hai người bọn họ vốn không nên có bất cứ mối quan hệ nào ngoài công việc, sao cô có thể nói mấy lời kiểu như than trách với sếp của mình như thế!
“Không những công việc của cô không làm xong, đến cả thời gian của tôi cũng bị cô làm phiền.”
Huy Giang đứng dậy, giọng nói trở nên không kiên nhẫn. Mà Diệp An cũng khó chịu khi nghe mấy lời nói của anh. Nhưng với tư cách là cấp dưới, cô hạ giọng:
“Là lỗi của tôi, phí bồi thường thời gian của Hoàng tổng cứ trừ vào lương của tôi.”
“Cô nghỉ ngơi cho tốt, công ty vẫn cần cô cống hiến.”
“Cảm ơn Hoàng tổng nhắc nhở.”
Diệp An những tưởng Huy Giang sẽ rời đi nhưng anh vấn nán lại, cô nhất thời không biết nói gì cả.
Đột nhiên cô nhớ ra một việc. Đồng hồ trong phòng đã điểm 5 giờ chiều.
Diệp An ngồi dậy, lật chăn ra bước xuống giường.
“Cô làm gì vậy?”
“Tôi phải về rồi.”
“Truyền nước còn chưa xong, cô muốn đi đâu?”
Diệp An nhìn bình truyền nước mới chảy được có một nửa, chần chừ giây lát rồi cô nén đau rút kim trên tay ra.
“Diệp An cô làm gì vậy.”
“Tôi phải đi đón Minh Luân.”
Diệp An bước hai bước đã lảo đảo, Huy Giang vội đỡ lấy cô. Cả thân hình yếu ớt ngã vào vòng tay của anh. Diệp An vịn vào Huy Giang đứng thẳng ngay sau đó, bất kỳ tiếp xúc nào cũng khiến cô mất tự nhiên.
“Để tôi đưa cô đi.”
…
Diệp An không thể tự mình lái xe, cô biết điều này và Huy Giang đưa cô đi là lựa chọn an toàn nhất. Trên đường đi, cô mở gương trên xe, tranh thủ tô lại son môi. Cô biết Minh Luân rât tinh ranh, để gương mặt trắng bệch này đi gặp nó thì nó sẽ biết cô bị bệnh mất.
“Minh Luân, dì tới rồi.”
Diệp An vẫy tay với Minh Luân, thằng bé đang đứng cùng cô giáo nhìn thấy dì lập tức chạy đến.
“Dì nhỏ.” – Nó trước là chào Diệp An, sau lại nhìn thấy Huy Giang mỉm cười còn tươi hơn – “Chú Huy Giang!”
“Ừ, Minh Luân!”
Khác với thái độ lạnh nhạt đối với Diệp An, Huy Giang đối với Minh Luân khá thân thiện, chủ động xoa đầu thằng bé.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!