Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chị Đẹp Kiêu Ngạo Của Tổng Giám Đốc

Sự xuất hiện của Huy Giang bất luận thế nào cũng đã tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống của Diệp An. Điều này Mạnh Tường đã cảnh báo, nhưng có điều Diệp An không mấy để trong lòng. Là phúc thì tốt, là họa thì tránh không nổi. Họa lần này đặt trong tâm thế không thể trốn tránh được.

Sáu năm nay bình bình lặng lặng trôi qua, đến nay ổn định được cuộc sống, tìm được công việc yêu thích lại có bước thăng tiến thì tâm lại chẳng thể tịnh được. Diệp An bày tỏ, ông trời làm sao để người gây ra tội lỗi có thể sống vui vẻ hạnh phúc, lỗi lầm của cô thì cô tự gánh vác vậy.

“Diệp An, sau này tôi phụ trách chuyện nhà xuất bản, cô chuyển đến đây phụ trách những công việc liên quan phần của tôi đi.”

Diệp An mất một lúc mới tiêu hóa xong tin tức mà Thanh Mỹ đưa tới, vội vàng hỏi: “Thanh Mỹ, đây là ý của cô, hay là ý của Hoàng tổng?”

Thanh Mỹ chẳng có lấy nụ cười: “Là ý của tôi, việc của nhà xuất bản bình thường cô phụ trách, lần này Hoàng tổng thay đổi nhân sự như vậy mọi người đều rất khó khăn.”

Việc của nhà xuất bản Thanh Mỹ tạm thời chưa quen, còn việc của thư ký thì phải có người phụ trách, tuy chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng Diệp An chuyển qua đó vừa hay có lợi đôi bên.

Xem như là Diệp An cả nghĩ, nhưng qua bên phòng thư ký, đồng nghĩa với việc sẽ gặp mặt Huy Giang nhiều hơn. Có điều công tư phân minh, cảm xúc cá nhân của cô làm sao quan trọng bằng công việc chứ.

Diệp An cũng xem như là vận hạn rơi trúng đầu đi: “Được, tôi biết rồi. Ngày mai sẽ qua đó cùng cô.”

Thanh Mỹ gật đầu, cũng chẳng có vẻ gì là hoan nghênh cả. Diệp An biết, Thanh Mỹ trước nay đặt công việc làm đầu, cô ấy cũng chẳng quan tâm đến cái gì gọi là tạo ra môi trường làm việc thân thiện đâu, cứ hiệu quả là được.

Huy Giang không sớm không muộn đến văn phòng, có điều anh phải dừng chân ở bàn làm việc của thư ký ngay gần văn phòng của mình.

“Chào buổi sáng, Hoàng tổng.”

Lời chào quen thuộc nhưng hôm nay không chỉ một người nói, là tận hai người khiến Huy Giang không quen.

Mặc kệ cái sự không quen của Huy Giang, việc Thanh Mỹ cần làm thì cô vẫn là, cô mỉm cười: “Hoàng tổng, vẫn là cà phê không đường chứ ạ?”

Ánh mắt của Huy Giang và Diệp An chạm nhau, chưa đầy một giây Diệp An đã hạ ánh mắt xuống.

“Ừ.” – Tiếng Huy Giang vẫn vang lên đều đều: “Mang vào văn phòng cho tôi nhé, cảm ơn.” Người bị cảm xúc chi phối hình như chỉ mỗi mình cô.

Huy Giang đi qua bàn thư ký rồi vào phòng, Diệp An không hiểu sao lúc anh lướt qua tim cô đập mạnh hơn. Chỉ là tiếp xúc đơn giản thôi mà, có cần phải biểu hiện như thế không. Cứ như vậy thì sau này sẽ phiền phức mất.

Thanh Mỹ đi pha cà phê rồi, Diệp An một mình sắp xếp mấy tập hồ sơ cần chữ ký lại một góc cho gọn. Tạm thời tiếp nhận vị trí thư ký cho người yêu cũ không dễ chịu tí nào, không hiểu sao Thanh Mỹ lại không chọn người khác nhỉ? Cô không phụ trách nhà xuất bản nữa nhưng đâu đồng nghĩa với việc cô ngồi không đâu?

Thanh Mỹ bưng khay đựng ly cà phê đang còn nóng bốc khói nghi ngút đến trước mặt Diệp An: “Cô đưa cho Hoàng tổng nhé, tôi có việc phải đi rồi.”

Diệp An: …

Thanh Mỹ chẳng quan tâm Diệp An biểu tình thế nào, cầm lấy túi xách vội vội vàng vàng rời đi.

Bộ dạng gấp thế này đoán chừng bên nhà sản xuất gọi giật ngược rồi. Cái nhà xuất bản Kiến Tường đó nếu không phải là cô mang thân phận “phu nhân tương lai” thì người khác đàm đạo rất không dễ dàng.

Diệp An nhìn theo bóng lưng Thanh Mỹ, lại nhìn khay cà phê trên bàn, trong lòng thầm chửi thề một câu: Mẹ ki*p!

Cô đứng dậy mang khay cà phê vào trong, soạn sẵn cho mình nụ cười tươi tắn nên có của một thư ký.

Diệp An mỉm cười, đặt cà phê lên bàn cho Huy Giang: “Hoàng tổng, cà phê của cậu!”

Huy Giang lần này ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc: “Thanh Mỹ đâu rồi?”

“Cô ấy có việc nên đã ra ngoài rồi.”

“Vậy lát nữa cô ra ngoài cùng tôi đi.”

Lần này đến lượt Diệp An có nghi vấn mạnh mẽ: “Đi đâu cơ?”

“Gặp mặt một tác giả đang nổi tiếng.” Huy Giang nhàn nhạt trả lời: “Tôi dự định mời cô ấy về đầu quân cho công ty chúng ta.”

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”

Diệp An vừa xoay người rời đi, nụ cười tươi rực rỡ lập tức biến mất. Mà Huy Giang nhíu mày gắt gao nhìn theo bóng lưng cô. Đều hiểu rõ về đối phương từng chân tơ kẽ tóc, bộ mặt nào giả dối nhìn qua là sẽ biết.

Diệp An đóng cửa, tự cảm thấy diễn xuất của mình thực không tệ, chỉ là không biết người trong kia đã phát hiện nụ cười giả tạo đó. Cười tươi mà trong mắt không có ý cười…

Ngồi chung xe với lãnh đạo, nhất là lãnh đạo từng có quá khứ với mình thật sự là cảm giác ấn tượng đến mức không dám thở mạnh, tập trung lái xe.

Cho dù đảm nhận chức thư ký tạm thời cũng cần biết làm mọi việc của một thư ký thật sự. Sự thuyên chuyển vị trí này thật sự khiến cô đảo loạn không ít.

“Hoàng tổng, tới nơi rồi.”

“Được.”

Diệp An còn tưởng phải mở cửa xe cho sếp, nhưng vị lãnh đạo này không cần tới cô đã tự mở cửa bước xuống rồi. Cô cũng bớt việc, vội vàng đi theo.

Chẳng biết là đối tác thế nào mà lại hẹn tổng tài ở tiệm cà phê quý tộc sang chảnh nhất nhì thành phố thế này. Diệp An có chút tò mò, bởi vì chuyện quản lý tác giả thuộc quyền hạn của cô, cũng chưa từng nghe nhắc đến vị này. Nói không chừng là đi cửa sau…

Huy Giang chọn một bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn Diệp An: “Diệp tổng biên, cô ngồi xuống đi, trước khi tác giả đến tôi muốn trao đổi với cô một chút.”

Diệp An: …

Đi cửa sau là cô nghĩ ra thôi, nhưng mà Huy Giang muốn “trao đổi” ở đây thì cô nghĩa là bản thân suy nghĩ không lệch lạc đâu.

“Hoàng tổng, cậu có chuyện gì cứ nói đi.”

“Cô biết tác giả có bút danh là “Thiên Nga Đen” không?”

Diệp An ngây ngô gật đầu: “Có biết.”

“Cô ấy chính là người mà tôi muốn chiêu mộ.”

Thiên Nga Đen là tác giả nổi tiếng về thể loại truyện tình yêu ly kỳ nổi tiếng vài năm nay. Chỉ biết Thiên Nga Đen là nữ, có 2 tác phẩm nổi tiếng là “Bình Minh Mang Em Đến Bên Anh” và “Lữ Khách Qua Đường”. Thiên Nga Đen bút lực khá cứng, các vấn đề xã hội và gia đình hiện lên rất chi là sinh động, phê phán có, tán dương có… Nói chung là cô ấy có nhiều công ty muốn chiêu mộ đấy.

“Diệp tổng biên, cô là người chiêu mộ và quản lý tác giả, tôi chưa nói trước với cô chuyện này.” Huy Giang có một chút nhìn sắc mặt Diệp An mà nói, vẫn để cô vào trong mắt: “Mọi chuyện tôi làm đều là vì công ty, cho nên cô hi vọng cô hiểu.”

“Hoàng tổng, có chuyện này không biết tôi có nên hỏi anh không?”

Huy Giang bày ra gương mặt thỏa hiệp: “Cô hỏi đi.”

Câu hỏi thật sự có hơi nhạy cảm, nhưng mà Diệp An không thể không hỏi, để tránh sau này đắc tội: “Thiên Nga Đen có quen biết với Hoàng tổng từ trước đúng không?”

Một người thần bí trong giới thế này, cô có nhân lực trong giới vẫn chưa tìm được, anh đã tìm thấy trước rồi.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận