Chương 27
Nó cười tươi như hoa nở, chạy lại ngồi kế bên hắn.
"Nè, ăn đi rồi uống"
"Em cũng ăn đi"
Hắn nhận lấy, bắt đầu ăn sáng, không quên lên tiếng bảo nó.
Nó hồn nhiên, hắn bệnh hắn ăn cháo là đúng, còn nó ăn gì, ai biết đâu. Cứ nhìn trân trân hắn, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.
Hắn cốc đầu nó cho nó tỉnh lại, nhìn chằm chằm hắn như vậy, sao hắn nuốt trôi được, IQ nó thấp lắm sao mà câu đơn giản nó còn không hiểu.
Nó ngây ngô ngồi một chỗ, hai má cứ chốc chốc lại ửng hồng, môi mím chặt muốn nói rồi lại thôi, hai tay nắm chặt góc váy, làm nó trở nên nhăn nhúm đến khó coi, cái vẻ lúng ta lúng của nó hắn chưa thấy bao giờ.
"Em lại làm sao?"
Hắn hỏi nó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nó, hắn đến bó tay với nó, thất thường như thời tiết, lạnh lùng như băng giá, ấm áp như nắng mặt trời, cô đơn như bóng đêm, mau giận cũng mau quên, nhanh như một cơn gió thoáng qua, khi khóc thì như cơn mưa rào đến nhanh, đi nhanh.
Nó như một chong chóng xoay mãi không có điểm dừng, đủ tư vị, màu sắc.
Ai hiểu nó thì đỡ, chứ nếu ngược lại chắc phát điên với nó, đánh nó không chừng.
Hắn đứng dậy, đi lấy cho nó một ít bánh mì với trứng, thêm một cốc sữa nóng.
Nó cười, đặt lên bàn, hắn tốt quá, đích thân lấy đồ ăn cho nó, cảm động quá đi thôi.
Hắn trở về chỗ, tiếp tục ăn, nó cũng vậy, ăn mà nó cứ cười suốt đến nỗi sặc thức ăn mới dừng.
"Em hậu đậu quá!"
Hắn mắng nó, đưa cốc sữa cho nó.
Nhấp một ngụm, nó xua tay.
"Kệ tôi, hậu đậu dễ thương lắm đó"
Hắn bỏ muỗng xuống, cầm cốc nước với viên thuốc uống, sau đó kéo nó đi ra ngoài, nó la oai oái.
"Dừng lại, đi đâu vậy"
"Đi rồi biết"
Dẫn nó ra gara, hắn chọn một chiếc xe hơi màu đen, mở cửa nhét nó vào trong, hắn nhấn ga chạy đi, xe chạy bon bon trên đường, nó thích thú đưa tay ra cửa hứng gió, tóc nó bay phất phơ, có vài cọng dính vào mặt nó, nghịch chán chê thì nó lăn ra ngủ.
Suốt chặng đường hắn tập trung lái xe, còn nó ngủ say quên trời quên đất, xe thắng gấp, nó xém chúi đầu, mở mắt nhìn, nó lật đật chạy xuống, hắn đưa nó đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô.
Ở đây không khí khoáng đạt trong lành dễ chịu, nó từng ước sẽ được ra đây một lần, không ngờ lại thành sự thật.
"Thích quá"
Hắn nhìn nó, nó nào để ý đến hắn nữa, chạy nhảy lung tung cười tít cả mắt, có mấy lần xém hôn đất nhưng chẳng chừa, lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, quên đi sự có mặt của hắn, trong mắt toàn là hình ảnh hái hoa bắt bướm.
"E..hèm"
Hắn gằng giọng nhằm tạo sự chú ý của nó, đợi một lúc thì nó không quay đầu lại, hắn lên tiếng doạ nó.
"Em mà chạy nhảy nữa, tôi lập tức đưa em về"
Nó dừng tất cả hoạt động của mình, lon ton chạy lại, cất giọng mè nheo.
"Hàn Phong, đừng chở tôi về mà, tôi muốn ở đây chơi a~~"
"Vậy em phải ngoan ngoãn cho tôi"
"Vâng a~~~người ta sẽ nghe lời mà"
Nó nũng na nũng nịu, làm bộ làm tịch dụ dỗ hắn.
Hắn bẹo má nó, sau đó lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.
Ngôi nhà đơn giản không to lớn như biệt thự của hắn hay ở, ngôi nhà có màu trắng xám, xung quanh trồng hoa hồng đỏ rất nhiều, đây là ngôi nhà hắn mua, hắn rất ít ở đây chỉ khi nào hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho khuây khoả thì mới đến.
Có đến đây thì hắn cũng đi một mình chưa từng dẫn ai tới kể cả người hắn yêu chưa hề đặt chân vào đây bao giờ.
Hôm nay hắn không hiểu nổi mình, tự dưng muốn đưa nó đến cùng hắn.
Nó nãy giờ đi sau lưng hắn, âm thầm quan sát một lượt, một phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng làm việc,..rất sạch sẽ, gọn gàng, chắc hắn thường đến dọn dẹp.
Nó bật TV, vắt chéo chân ngồi xem y như ta đây là chủ nhà, hắn tiến gần ngồi xuống xem cùng nó, nó xem phim ngôn tình trung quốc, đến đoạn nam chính nữ chính hôn nhau, nó che mắt, nhấn tắt luôn.
Hắn gỡ tay nó ra, trêu chọc nó.
"Em và tôi cũng như vậy mà, có gì phải xấu hổ"
Nó đánh bụp vào lưng hắn, bịt miệng không cho hắn nói thêm bất cứ lời nào.
Cắn nhẹ tay nó, theo phản xạ nó rút tay về, lườm hắn.
"Anh thích cắn quá nhỉ!"
Có khi nào chạy nọc chết không ta. Tuy hắn cắn nhẹ nhưng đau thật đó, nó sẽ rút kinh nghiệm, đυ.ng phải hắn như đυ.ng phải con sói đói lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng con mồi.
"Tôi và em sẽ ở đây vài ngày"
Hắn nói, đồng thời lợi dụng cắn vào vành tai nó, nó rùng mình, hắn càng ngày càng biếи ŧɦái nha!
"Không được, chị tôi với Thanh Trúc thì sao?"
Nghĩ sao vậy, nó không thể để chị nó với cô ở nhà với hai người kia được, nhỡ đâu họ làm gì thì chết, phải bảo vệ họ tránh khỏi hai người kia mới được, đừng để họ giống mình yêu người dẫu biết kết quả chỉ là sác xuất thấp.
Nó vận dụng tất cả chất xám, tìm hết mọi cách năn nỉ ỉ ôi xin về nhưng hình như chả cái nào có tác dụng.
Bỗng trong đầu nó nảy ra một ý, hay là nhân lúc hắn ngủ mình trốn về, nhưng với cái tính hậu đậu, mù đường thì làm sao về tới nơi tới chốn được.
Dẹp, dẹp, nó còn yêu đời lắm chưa muốn làm mồi cho những tên sắc lang ngoài kia đâu, thà ở đây ăn no ngũ kĩ còn hơn lang thang tìm đường đi về.
Xin lỗi hai người nha! Cầu cho không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, khi về thì em sẽ chịu tội với hai người.
Hắn búng một cái bóc lên cái trán nó, làm nó giật cả mình.
"Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy"
"Nghĩ cách về nhà"
Toi rồi, sao cái miệng nó nhanh hơn suy nghĩ vậy, lần này chết thật rồi, cái miệng hại cái thân.
Trong 36 kế chuồn là thượng sách, co chân phóng xuống đất cắm đầu cắm cổ chạy tùm lum chỗ mà không biết vào chỗ nào.
Chẳng lẽ nó bị hắn đánh cho mong nở hoa, huhu ai làm ơn giúp nó thoát khỏi cơn thịnh nộ của hắn đi.
Một loạt hành động đó đã lọt hết vào mắt hắn, mỉm cười ranh mãnh, hắn bế thốc nó lên hướng đến phòng ngủ.
"A...anh đừng đánh tôi nha!"
Bị hắn ném xuống giường, nó lùi lại ôm chặt gối ôm, nhắm mắt la lên, sợ bị đánh.
"Tôi đã đánh em đâu"
Hắn ôn nhu xoa đầu nó, nó ló mặt ra, tay vẫn khư khư giữ chặt gối ôm.
"Em sợ bị đánh"
Hắn lại hỏi nó, nó gật đầu, nó không sợ gì cả chỉ sợ bị đánh đòn.
"Hồi nhỏ, do giận dỗi ba mẹ, bỏ nhà đi lang thang gặp phải bọn xấu, tôi chạy về nhà khóc lóc kể lể với mẹ, mẹ vừa sợ, vừa giận, bẻ roi quất vào mong tôi, từ bữa đó, tôi ngồi không được, hễ ngồi là lại đau, đến hết một tuần mới lành, sợ đến giờ luôn nè"
Nói xong, nó đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trịch mở ra chẳng nổi, nằm phịch xuống giường lim dim chìm vào giấc ngủ.
Chỉnh lại tư thế ngay ngắn để nó dễ ngủ, hắn vuốt mái tóc mềm mượt của nó, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng tránh làm nó thức giấc, cẩn thận đóng cửa đi ra .
Hắn gọi điện nhờ người mang đồ ăn đến địa chỉ hắn gửi rồi hắn lái xe ra ngoài.
Còn ở biệt thự hắn á hả? Giờ đây chả khác nào khu chợ, chỉ có bốn cái miệng mà ồn ào inh ỏi cả lên, ai cũng nhức đầu với bốn người bọn họ.
"Anh đứng lại, sao lại cướp nụ hôn đầu của tôi"
Cô và nhỏ xách dép rượt cậu với anh chạy quanh nhà, miệng hoạt động không ngừng y như cái máy nói tự động.
Cậu và anh chạy như chưa từng được chạy, họ chỉ vô tình thấy cô và nhỏ đùa giỡn trượt chân xém té đập mặt xuống sàn, có ý tốt chạy lại đỡ ai ngờ mất đà té luôn, môi chạm môi, giờ thì thành như vậy nè.
Om sòm nãy giờ gần nửa tiếng chứ chả ít ỏi gì.
Không ai can đảm dám ngăn cản cuộc rượt đuổi này, vì ai chạy ra là ăn ngay một chiếc dép, cũng không biết dép ở đâu nhiều quá, dư sức cho cô với nhỏ chọi người.
Sức người có giới hạn, cậu và anh mệt đứt hơi thả chậm tốc độ, phía sau cô và nhỏ chạy nhanh như tia chớp, không nhìn đường, kết quả đâm sầm vào lưng hai người phía trước té uỵch xuống đất.
Mặt mày nhăn nhó, xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng tội nghiệp của mình, chống tay đứng dậy, mắt ai oán lườm ai kia như muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác người trước mặt cho vừa lòng vừa dạ.
Tức quá, còn đâu là nụ hôn đầu đời dành cho người mình yêu nữa, cái tên đáng ghét ngươi cứ chờ đấy, xem như độ lượng bỏ qua lần này, lần sau thì tuyệt đối không tha, đánh cho ba mẹ các người nhìn không ra gương mặt đẹp trai sáng ngời của con trai mình luôn.
Phủi mong bỏ đi, trước khi đi còn lấy chiếc dép phang vào đầu hai người kia một cái cốp.
Đầu cậu với anh đỏ au, họ chỉ hận, tại sao con trai không được đánh con gái chứ?
Nếu được cậu với anh sẵn sàng đánh cho cô với nhỏ một trận nhớ đời, thật bất công, đường đường là tổng giám đốc lạnh lùng, tài giỏi người người kính phục, con gái theo nườm nượp, chẳng ai dám bất kính, tỏ thái độ chán ghét nhìn hai người.
Chỉ có cô và nhỏ cả gan làm thế, lại dám đánh cậu với anh những hai lần, còn nỗi nhục nào hơn khi bị con gái đánh chứ?
Than vãn một lúc thì hai người cũng bỏ về phòng trả lại không khí tĩnh lặng vốn có của nó, tất cả người hầu thở phào nhẹ nhõm vì hết bị tra tấn lỗ tai bằng mấy lời mắng từ bốn cái miệng của thiếu gia, tiểu thư của mình.
Nó ngủ đến trưa, ôm cái bụng đói kêu lên 'ọt...ọt', đi loanh quanh tìm gì ăn tạm, mở tủ lạnh, trống trơn, toàn là nước lọc, một ít rau, một cái trứng gà cũng chẳng thấy, mì gói, mì ly cũng chẳng có.
Nó xụ mặt, lếch ra hiên ngồi hóng gió, suy nghĩ vẩn vơ, hắn đi đâu kia chứ, sao chưa quay lại hay định bỏ rơi nó một mình ở đây.
Úp mặt vào đầu gối, co ro ngồi đó đợi hắn, ngủ quên lúc nào không hay, giờ đã chiều cũng chưa thấy hắn về, nó bắt đầu sợ hãi, nó không có đem theo điện thoại để liên lạc với hắn, kiên nhẫn tiếp tục ngồi đợi, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, từng cơn gió thổi vào, lạnh run, hai tay chà xát vào nhau tạo hơi ấm, kiệt sức mất, định bỏ đói nó à!
Nó lo lắng, nhưng hắn muốn đi đâu là quyền của hắn, muốn về lúc nào thì về đâu cần mình bận tâm chứ.
Giậm chân, đi một mạch vào phòng ngủ, lục lọi tủ hắn tìm đồ thay, nó lấy một cái áo sơ mi màu trắng, áo rộng phùng phình so với dáng người nó, cũng tiện lợi khi mặc sẽ thành váy.
Thay đồ xong xuôi, nó khoá cửa, trèo lên giường trùm chăn kín mít, nó muốn ngủ để quên đi cơn đói cùng với sự bực bội trong lòng, gác tay lên trán nó cứ trằn trọc, hết đếm cừu thì đếm thứ khác,...đếm cỡ nào cũng không chợp mắt được.
Bật dậy, nó đi ra phòng khách xem TV để gϊếŧ thời gian đồng thời chờ hắn luôn vậy.
Chuyển hết kênh này đến kênh khác, quá nhàm chán, nhấn nút tắt, bó gối ngồi một chỗ.
Đến 10h hắn mới lái xe về, do hắn đến công ty xử lí chút việc, còn gặp khách hàng kí hợp đồng làm ăn, lại bị mama đại nhân gọi điện kêu về nhà thăm họ, rồi ghé về nhà xin phép chị nó một tiếng, nhờ chị nó thu dọn những đồ đạc nó thường dùng, rồi phải chạy xe đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, nên khi trở về đây trời đã tối mịt.
Không biết người ta có giao thức ăn đến cho nó ăn không, giờ này ngủ chưa hay đang đợi hắn.
Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu hắn, vừa đặt chân bước vào nhà, hắn có chút giật mình khi thấy bóng đen ngồi thù lù trên sofa, tóc xoã dài ngang lưng, mặc đồ màu trắng chả khác nào ma nữ, lâu lâu lại nghe tiếng sụt sùi nức nở, hắn chạm tay vào công tắc bật đèn, đèn sáng trưng hắn mới nhận ra người mà hắn nói là ma nữ lại chính là nó, đi lại gần, hắn hỏi nó.
"Sao giờ chưa ngủ?"
"..."
Nó im lặng, trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn vào có chút đau lòng, muốn ôm vào lòng dỗ dành.
"Trễ rồi, vào phòng ngủ đi"
Câu nói hắn vừa dứt, tay nó đập mạnh trên mặt bàn, lực mạnh làm tay nó đỏ cả lên, chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà mắng.
"Anh biết trễ nữa hả, bỏ tôi ở nhà một mình, không cho tôi ăn, đói bụng từ trưa đến giờ, nếu không muốn cho tôi ở đây thì nói đi, chứ mắc cái gì mà bỏ mặc tôi, bỏ bữa ăn của tôi nữa"
Hắn nhíu mày khó hiểu, lúc đi hắn có gọi người đem đồ ăn tới kia mà, sao nó nói mình chưa ăn gì, hay là nó kiếm cớ đòi về, nhưng nhìn mặt nó tèm nhem nước mắt, chắc uất ức dữ lắm không phải nói dối đâu.
"Tôi có gọi điện kêu người ta giao thức ăn đến cho em mà"
Nó nghệch mặt, có hả ta, lúc nào cơ chứ, sao mình không biết vậy kìa.
"Anh gọi lúc mấy giờ"
"Khoảng 9h"
Nó nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, nó lại la hắn.
"Anh biết tôi ngủ giờ đó mà, anh gọi chắc họ đem đến nhấn chuông lâu quá, chẳng ai mở cửa nên người ta về luôn chứ gì"
Hắn quên mất, nó ngủ thì khó lòng bị đánh thức, phòng hắn làm cách âm, nó không nghe là phải.
"Tôi xin lỗi, để tôi nấu gì đó cho em ăn"
Xoa xoa đầu nó, lau nước mắt còn đọng trên khoé mắt, hắn dỗ dành nó khiến nó mềm lòng.
Hắn quá đỗi ôn nhu, dịu dàng, cưng chiều nó hết mực, càng ngày nó càng yêu hắn nhiều hơn, đôi lúc nó trách mình quá yếu đuối, luỵ tình, tại sao tính cách lạnh lùng đã mất, nó lại có thể cười nhiều hơn, trái tim băng giá sớm được sưởi ấm.
"Thôi, không cần đâu, anh đã ăn gì chưa"
Nó từ chối, hỏi ngược lại hắn.
"Tôi ăn rồi, em ngoan ngoãn ngồi yên, tôi đem nguyên liệu vào trong, nấu cho em vài món"
"Khỏi mà, uống sữa được rồi, tối thế này ăn sẽ bị đầy bụng, khó chịu lắm"
Nó nói phải, lấy trong túi xách đang cầm trên tay ra một hộp sữa bò hương dâu đưa cho nó, chị nó chu đáo thật đem tất cả những món ăn vặt ưa thích của nó dồn vào hết cái túi.
Găm ống hút vào hộp sữa, nó hút một hơi hết sạch, quẳng vào sọt rác ở góc tường, nó giúp hắn xách đồ vào trong.
Lát sau, nó với hắn đi về phòng ngủ, giờ hắn mới để ý nó đang mặc áo của hắn, tay áo săn lên tận khuỷ tay, áo rộng dài tận gối, nhìn nó đáng yêu biết bao, nhịn không được, hắn đưa tay bẹo má nó.
"Em thích mặc đồ tôi thế à!"
"Thích gì chứ, mặc đỡ thôi, vì đồ đâu tôi thay"
Nó chối, mặt hồng hồng, bàn tay đan vào nhau, giả bộ lơ hắn, nhìn chỗ khác.
"Trông dễ thương, đáng yêu lắm!"
Hắn khen, nó ngại quá, kiếm cớ, lấy tay đẩy hắn vào phòng tắm, ở ngoài nó nói to.
"Anh đang bệnh, nhớ pha nước ấm mà tắm chớ tắm nước lạnh nghe chưa"
Hắn bật cười, nhanh tay pha nước tắm, ngâm mình trong nước ấm, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, lau khô người, khoác áo choàng ngủ màu đen đi ra.
Nó nằm ngay ngắn trên giường, tay chơi game trên điện thoại, nó lấy điện thoại của hắn đó.
"Em dám lấy điện thoại của tôi"
"Tôi chỉ mượn chơi chút thôi mà"
Hắn tức giận, nó cả gan thật, ỷ hắn chưa trừng phạt nó, dám xem hắn không ra gì, hắn phải phạt nặng cho nó sợ.
Giật cái điện thoại lại ném trên bàn, lật úp người nó xuống, hắn đánh ba phát vào mong nó, đau, đã nói là sợ bị đánh đòn, hắn còn đánh nó, nó lật người lại nằm sang bên trái phía giường ôm gối ôm, vùi mặt vào gối giả vờ ngủ.
Hắn chẳng dỗ dành nó nữa, mặc kệ nó, nuông chiều quá riết sinh hư, cãi bướng, giận dỗi vô cớ, nằm vào chỗ trống kế bên, hắn kéo chăn đắp cả hai, nó dùng chân đạp chăn ra khỏi người, sau đó giả vờ mộng du, ôm theo cái gối ôm, mắt nhắm he hé, lần mò đi ra phòng khách.
Hắn biết nó giả vờ nhưng không cản, cho nó ăn năn, nhận ra lỗi của mình.
Ngoài phòng khách, nó co người nằm trên sofa, hai tay ôm gối ôm, từ từ chìm vào giấc ngủ, nó rất dễ tính, chỗ nào nó ngủ cũng được.
Trong phòng, hắn không sao ngủ được, hắn đã quen ôm nó vào mỗi tối khi đi ngủ nay nó lại ngủ phòng khách, đáng lí ra nó sẽ phải xin lỗi hắn còn đằng này nó bỏ đi luôn, so ra hắn luôn là người thiệt thòi nhất.