Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 28

Hắn mở cửa đi ra nơi nó nằm, nó đã say giấc nồng, hèn gì nó có giận ai thì cũng chả bị thiệt thòi gì, nơi nào cũng ngủ được dù là một mình, xung quanh tối thui cũng không sợ, đến hết nói nổi nó, giả vờ mộng du hay thật, biết nhân cơ hội tránh mặt hắn.

Bế nó lên, nó cựa quậy, chân đá vào khoảng không trung vô định, tay quờ quạng mọi thứ.

Nó ngủ xấu tính ghê, bế nó về phòng, hắn ôm nó vào lòng, gối đầu nó lên tay mình, nó cọ cọ đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn, tự nhiên ôm cổ hắn, chân gác ngang hông hắn, nó chẹp miệng vài cái rồi ngủ tiếp.

Hắn phì cười, dụi đầu vào mái tóc nó, rồi ngủ luôn.

Sáng sớm, nó thức dậy, định vươn vai, nhưng sao không được vậy nè, cái gì đang đè mình mà mềm quá, lại ấm nữa, ủa, mà sao êm giữ vậy, chẳng đau lưng tí nào, nhớ tối qua mình đã ngủ ở sofa mà, nó nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện tối qua, có gì không đúng, nhìn xem mình đang nằm trong phòng, kế bên chẳng lẽ là anh ta.
Đúng như nó đoán, quay mặt qua, hết hồn luôn ấy chứ, hắn đang nhìn chằm chằm nó, ôm chặt nó không buông, nó còn giận hắn hôm qua đánh nó, đáng lẽ hôm qua lúc bị hắn quát, nó định mở miệng xin lỗi, chưa kịp thì đã bị hắn cho ba phát vào mong, lời xin lỗi nuốt ngược vào trong, chả buồn muốn nói một câu với hắn.

Thái độ quá rõ ràng, hắn bỏ tay khỏi người nó, đi làm vscn, nó cũng ngồi dậy lấy kem đánh răng và bàn chải đánh răng xuống dưới nhà làm vscn, cả hai tự tạo khoảng cách cho mình.

Rồi nó lên phòng lấy sữa với bánh mà chị nó bỏ trong túi ra, ôm một đống đi đâu đó, lúc trở ra hắn không thấy nó đâu, cũng chẳng để tâm, đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, đừng xem thường hắn nhé!

Nhìn hắn thiếu gia vậy thôi, chứ nấu ăn ngon lắm đó, có điều hắn biết nấu mà rửa chén thì hắn lại rất vụng về, quên trước, quên sau, chén bao nhiêu cũng bể tất, vì vậy hắn rất ít nấu, đỡ phải vỡ chén, tốn công dọn dẹp.
Lấy trứng gà đem chiên ốp la, bỏ bánh mì vào lò nướng, rồi hắn cho trứng với bánh mì ra hai cái đĩa đặt trên bàn.

Đi tìm nó kêu nó vào ăn sáng, hắn tìm từ phòng khách, phòng ngủ,... khắp nhà mà chả thấy bóng dáng nó đâu, đi ra hiên nhà, hắn thấy nó ngồi lì ở đó, xung quanh toàn vỏ bánh, hộp sữa, mới sáng mà ăn toàn thứ này, bị đau dạ dày thì phải làm sao.

"Vào ăn sáng"

Nó xem như không nghe, ăn hết cái bánh này đến bánh khác, uống hết hộp sữa này đến hộp sữa khác, toàn là vị dâu, nó thích dâu đến mức này sao.

Không nghe thì đừng trách hắn, nắm tay lôi mạnh nó vào phòng ăn, hắn tự tay ép nó ăn hết phần ăn sáng, nó mặc cho hắn ép nó ăn, nó ăn xong thì hắn cũng ăn phần của mình, thu dọn bỏ vào bồn rửa chén, hắn lại lôi mạnh nó lên phòng ngủ, hắn dường như đang tức giận, tay nó hắn nắm đến đỏ, bầm tím, nó vùng tay ra, hắn càng nắm chặt, đẩy mạnh nó xuống đất, chân nó va mạnh vào cạnh giường, đau, cảm nhận nhấc chân chẳng nổi, hắn lấy cây thước gỗ trong hộc tủ, lật ngửa lòng bàn tay nó lên, hắn đánh khoảng hơn chục cái.
Nó cắn chặt môi, không kêu ca, la đau, một tiếng, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng nó, hắn có thể mắng nó, tại sao lại đánh nó, biết rõ nó sợ sao vẫn làm.

Hắn quăng mạnh cây thước xuống đất, khoá cửa nhốt nó, hắn còn nói.

"Em mà còn ngang bướng, ương ngạnh, trái ý tôi thì em bị tôi đánh, có đau cũng phải chịu, la một tiếng tôi đánh em gấp đôi, đừng xem thường lời nói của tôi, từ giờ tôi không cưng chiều em đâu, em chớ có làm càn, tự rút ra bài học cho bản thân đi"

Nó gục mặt xuống giường, chân đau quá, tay cũng đau, sưng đỏ cả rồi đây này, nhốt đi, ở đây chẳng chết đâu, nó hậm hực, hừ, đúng là mình sai thiệt, ai biểu hắn cưng chiều, nó bực tức, nước mắt tràn ra khoé mắt, nó lau hết, ngã người xuống đất, chân đau buốt duỗi thẳng không được, trật chân rồi còn đâu, nó biết còn lâu hắn mới mở cửa, ngủ cho khoẻ, ngủ nhiều chả sao miễn xua tan bực bội là được, nó chả rảnh mà càm ràm mãi.
Tới trưa hắn mới lên mở cửa cho nó, hắn giận hơn, bảo nó sao mà nó lại nằm ngủ, kéo nó bật dậy, hắn lớn tiếng

"Tôi bảo em sao, có phải muốn bị đánh"

Nó bị phá giấc ngủ, bực bội không kém, lớn tiếng quát lại

"Đánh được, đánh đi, đánh chừng nào anh thấy thoả mãn thì dừng"

Không nhiều lời, hắn tát nó, má đỏ ửng, nó ngồi im không động đậy, tốt thôi, nhẫn tâm thì hãy làm cho trót, chứ đừng vừa đánh vừa xoa, nó càng hi vọng rồi thất vọng càng nhiều.

Nó biết hắn sẽ chẳng yêu nó, nó cũng biết rằng thế thân mãi chẳng thể nào bằng bản gốc, đợi đến khi về nhà, nó sẽ rời xa hắn không quấy rầy cuộc sống của hắn, cho hắn thoải mái không phải nghĩ ngợi, đau đầu vì nó.

Nó sẽ tận dụng cơ hội ở đây trả hết nợ cho hắn, thời gian vốn qua rất nhanh, không xa nữa đâu, công ty ba nó đã khôi phục như xưa, làm ăn phát đạt, chị nó sẽ chăm sóc ba mẹ khi nó không ở cạnh chăm sóc họ.
"Sao lại dừng, anh tiếp tục đi"

Nó nén nước mắt, cất giọng nói với hắn.

"Em không biết hối lỗi sao?"

Hắn bóp chặt cằm nó, bắt buộc nó phải nhìn thẳng mắt hắn.

"Vốn dĩ tối qua tôi định xin lỗi, nhưng giờ nghĩ lại, anh không cần nghe đâu ha."

Nó điềm đạm trả lời, trong ánh mắt chứa đựng bao lưu luyến.

"Mau đứng lên"

Hắn ra lệnh cho nó.

Nó ở lì một chỗ, không làm theo, chân đau nó đứng lên không được.

Thấy nó chả có vẻ nghe lời, hắn trực tiếp nắm tay nó kéo nó đứng lên, đau đến nỗi nhăn mặt, không động đến thì thôi chứ động vào thật sự chịu không nổi.

"Đau, buông ra"

Hắn liếc mắt, ý cảnh cáo nó đừng nháo.

"Im miệng cho tôi"

Hắn kéo nó đi te te, không để ý đến cái chân đi cà nhắc của nó, nó giật tay lại, ngồi bệch xuống sàn, lấy tay xoa xoa cổ chân đang đau nhức.
"Nhất thiết phải lôi kéo hả, tôi tự đi được mà"

Hắn quỳ một chân, cúi đầu nhìn cổ chân nó.

"Đau, sao không nói"

"Chết tiệt, ai bảo tôi im, trái ý bị đánh hả?"

Nó mạnh miệng cãi, cái chân tính sao bây giờ, nó chưa muốn nằm một chỗ đâu.

"Trật chân rồi, tôi nắn lại cho"

Hắn nhẹ nhàng xoa bóp chân nó, bỗng hắn bẻ một cái, nó đau đến nghiến răng, nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt chảy máu, nó gượng dậy, tay chống vào tường.

"Nói đi, muốn tôi làm gì?"

"Xuống ăn trưa"

Nó gật đầu, tuân theo, nhấc từng bước chân đi ra, dõi theo bóng hình nó, hắn lắc đầu thở dài, biết bao giờ nó mới hiểu ý hắn, hắn chả muốn tổn thương nó chút nào, do nó tự chuốc, chọc tới giới hạn sự nhẫn nhịn của hắn.

Nó ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, đợi hắn vào, nhìn thức ăn hắn nấu, nó chợt buồn, chống cằm suy tư, hắn vào lúc nào nó cũng chẳng hay biết, đến khi hắn cất giọng bảo nó.
"Ăn đi"

Nó gật đầu, ăn cho có, nó cảm nhận trong lòng nó thật khó chịu, thường ngày nó sẽ vui vẻ ngồi ăn cùng hắn mà hôm nay hắn lại nấu cho nó ăn, nó cứ thấy cổ họng nghẹn đắng, nói không nên lời, hiện giờ tâm trạng nó bị tuột dốc không phanh, vô cùng trầm trọng.

Nó không cảm nhận được hương vị thức ăn trong miệng, không biết có ngon không.

Hắn buông nĩa, dùng giấy lau miệng, đẩy ghế đi vào phòng làm việc, nó trơ trọi ngồi đó, buồn chán không muốn ăn, đem bỏ hết.

Đeo găng tay, nó bắt đầu rửa chén, xong việc, nó lại ra hiên ngồi hóng gió, cơn gió mát lạnh ùa vào khiến tâm trí nó thoải mái vô cùng.

Tưởng đâu, ở đây nó và hắn sẽ hiểu nhau hơn, ai ngờ rằng, khoảng cách giữa cả hai càng xa, nó từ bỏ, cái gì không thuộc về mình mãi cũng là như vậy, buông tay, vì hắn đã làm nó mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, nó tự hỏi, trái tim hắn liệu làm bằng gì mà ngay một góc nhỏ nhoi cũng không dành cho nó hay trong tim hắn đã lấp đầy hình ảnh người con gái ấy.
Nó hứa cho hắn thời gian, nhưng nó phải nuốt lời, nó đau lắm, thể xác lẫn tinh thần, vết thương thể xác có thể lành nhưng trong lòng khó mà phai nhạt theo năm tháng.

"Vào nhà, dọn đồ, đi về"

Hắn từ đâu đi ra, lạnh nhạt bảo nó.

Nó lại gật đầu, làm theo, cố đi nhanh vào dọn đồ, nó sớm thoát khỏi hắn hơn nó nghĩ.

Nó thay cho mình chiếc váy màu đen có đính vài bông hoa dưới viền váy, hắn thay âu phục, chắc là chở nó về thì hắn phải đến công ty.

Đây là cơ hội thuận lợi cho nó, đưa chiếc túi cho hắn cất, nó mở cửa ngồi vào phía sau, hắn cũng mặc nó, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng cho xe chạy đi.

Suốt chặng đường, chả ai mở miệng nói với nhau câu nào, nó đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, tựa đầu vào cửa kính, nó lại thϊếp đi.

Khoảng hai tiếng, xe cũng tới nơi, nó tỉnh giấc, xách đống đồ vào trong, hắn đã đến công ty, chẳng ai phụ nó đem vào cả, chân nó bình thường rồi không đau nhức nữa, na hết đống đồ vào nhà, nó chạy đi tìm cô và nhỏ.
Nhà trống trơn à, mọi người ra ngoài hết hay sao ý, chắc cậu với anh dẫn hai người họ đi chơi rồi, mấy chị người hầu cùng quản gia chắc được nghỉ phép.

Nó thở dài thườn thượt, bữa cuối ở đây mà mọi người lại vắng nhà, tranh thủ nhìn ngắm lại mọi thứ, nước mắt trào ra, xa thật rồi, đành tạm biệt mọi người, xin lỗi.

Lên phòng lấy ví tiền, nó đi ra, nó không cầm theo thêm gì nữa kể cả quần áo cũng không, điện thoại cũng bỏ lại.

Nó chạy thật nhanh ra cổng, đi bộ ra bến xe buýt, nó bắt chuyến xe, nó chưa biết phải đi đâu, cứ lên rồi tính tiếp.

Ở công ty, hắn đang xử lí mấy tập tài liệu thì điện thoại bất chợt đổ chuông, hắn bắt máy.

"Chuyện gì"

"Mày đang ở đâu đấy?"

Đầu dây bên kia là giọng anh vang lên.

"Công ty, có gì nói mau, tao đang bận"

"Mày về, vậy Nguyệt Băng đâu?"
Anh thắc mắc hỏi, ba người kia gật đầu hưởng ứng, lạ thay vừa đi chơi về, bốn người thấy túi xách của nó ở đây, còn nó biệt tăm.

"Tao đưa Nguyệt Băng về rồi mà"

Hắn lấy làm khó hiểu, không có ở phòng khách thì trên lầu, sao không tìm mà hỏi hắn.

"Tao có thấy đâu, bốn người bọn tao tìm khắp nhà mà chả thấy bóng dáng, tăm hơi của cô ấy đâu cả"

Nghe anh nói, hắn thấy bất an trong lòng, nhanh chóng trả lời.

"Mày mau kêu thằng Khánh gọi người tìm Nguyệt Băng, chia nhau ra tìm, tao về liền"

Cúp máy, hắn cầm áo vest định về thì bị thư kí cản lại.

"Giám đốc, anh có cuộc họp 2h chiều nay"

Hắn chau mày, lạnh lùng thốt ra một chữ

"Huỷ"

Hắn bỏ qua sự có mặt của thư kí, vội vàng bỏ đi.

Nó đã tới trạm dừng chân của xe buýt, đi vào tiệm tạp hoá bên lề đường, nó mua cho mình chai nước suối, uống chưa được nửa chai nó phải chạy thục mạng.
Bọn mặc đồ đen kia là ai, sao lại có hình của nó, bọn người nó nói đến, đang dò hỏi những người xung quanh có thấy cô gái trong hình xuất hiện gần đây không, nhưng đáp án lại là cái lắc đầu, không tìm được, họ chuẩn bị là đồ trút giận cho boss mất, cách khoảng mười bước chân họ thấy có cô gái đang chen chúc trong dòng người, chạy trốn như bị truy đuổi, họ lấy làm nghi ngờ, xem kĩ lại bức ảnh, phát hiện cô gái đó với người trong ảnh hoàn toàn giống nhau, họ nhanh chóng đuổi theo.

Vừa chạy nó ngoái đầu nhìn lại phía sau coi có ai đuổi theo không, đúng là xui rồi, a~~ nó nhớ là mình chưa đắc tội với ai ở nơi đây mà, thôi, chuyện đó tính sau, quan trọng là mình phải thoát khỏi đám người đó, công nhận mấy cái tên đó trâu thiệt, chân dài lại chạy nhanh nữa chứ, rơi vào tay bọn họ là mình đi đời.
Mấy người đó đều là người của hắn, hoạt động ở khắp nơi, ai cũng mở công ty riêng cho mình, trước đây họ từng là thuộc hạ của hắn trong bang Hắc Phong, nhưng kể từ khi ngày cô ấy- người hắn yêu đã chết thì bang cũng theo đó mà giải tán, có việc cần thì họ sẽ cố hết sức mà giúp hắn, vì nhờ ơn hắn mà họ mới có được ngày hôm nay.

Bọn họ đã đuổi kịp nó, vây quanh nó, nó không có đường chạy, nhặt đá ở dưới chân nó ra sức ném vào bọn họ.

Họ né được hết, họ có võ nên việc tránh là vô cùng dễ dàng, họ nghĩ, không biết sao boss của họ có thể nuôi một cô gái cứng đầu, dữ dằn thế này.

Tiến đến giữ chặt hai tay nó, họ lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

"Boss, tôi tìm thấy cô ấy rồi, tôi gửi địa chỉ cho người"

Nghe họ báo tin, hắn lập tức cùng cô, nhỏ, anh và cậu lên xe đi đến đó, phía sau cũng có vài chiếc xe chạy theo, đều là người của hắn, hắn bảo họ về nhưng họ không chịu, họ muốn xem cô gái đó như thế nào mà làm boss lo lắng thái quá một cách bất thường.
Chỗ của nó, nó đang vùng vẫy kịch liệt, tay chân của nó đều bị họ kìm chặt, nó hét lớn.

"Mấy người thả tôi ra"

Họ không nói gì, chỉ nhìn nó rồi quay đi, chỗ này vắng tanh, cầu cứu cũng khó, nó trách mình ngốc quá, đường đông người không chọn lại chọn ngay con đường ít người qua lại mà trốn.

"Tôi đói, cho tôi ăn"

Nó than vãn, họ đến nhức đầu với nó, cô gái này quả phiền phức, cử một người đi mua cho nó, còn lại ở đây canh chừng nó.

Một lúc, người đó đem thức ăn về, đưa cho nó.

" Cảm ơn nha!"

Nó giở giọng khách sáo, trong đầu nó nghĩ cách trốn thoát, nó lên tiếng.

" Thả tôi ra, tôi mới ăn được "

" Cô trốn thì sao?"

Họ không tin tưởng, ánh mắt đề phòng nhìn nó, nó chột dạ, trưng khuôn mặt khổ sở mong họ đừng nghi ngờ mình, nó tỏ vẻ uất ức.

" Thả tôi ra cho tôi ăn, mấy người có thể đứng xung quanh tôi canh chừng mà"
Họ nghĩ, bọn họ ai cũng có võ, nó muốn trốn cũng không thể nào, thả nó ra, họ đứng thành vòng tròn xung quanh nó.

Nó cầm cái bánh mì kẹp thịt đưa lên miệng cắn vài cái, mắt quan sát họ.

Họ vây chật kín, một lỗ hỗng cũng chẳng có, phải dụ bớt hai người ra, mới có cơ hội thoát thân.

" Áááá... bên kia có chuột kìa, bắt nó đi, tôi sợ chuột"

Nó giả bộ la lên, họ tưởng thật, hai người rời khỏi đó đi lại nơi nó vừa nói, nhân cơ hội họ đang nhìn đằng kia, nó bất chợt xông ra, cố sức mà chạy, bỗng nó đυ.ng phải ai đó, tưởng chừng té ngã mà nào ngờ nó rơi vào vòng tay ấm áp, cảm giác thật quen thuộc.

" A...cho tôi xin lỗi"

Nó đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, chuẩn bị chạy đi, thì tay bị nắm chặt.

" Em gan nhỉ, dám trốn tôi"

Khoan, chất giọng quen quá, nó ngước mắt lên nhìn, là hắn a~~~, cả chị nó và nhiều người khác cũng có mặt nữa a~~, bí thế, nó phải làm gì đây, kĩ năng trốn thoát của nó kém cỏi đến mức này ư, nó cười xuề xoà.
"Chán quá, tôi đi chơi a~~~"

May là không đem theo vali nên nó mong hắn sẽ tin lời nói của nó.

" Đi chơi mà đến tận đây, em chọn địa điểm gần quá ha"

Hắn nói xéo, nó cứng họng không biết nói gì thêm, nhìn xuống cái tay đang cầm cái bánh mì bị cắn dở, nó nảy ra một ý.

" Tôi đi tìm thức ăn nha! "

Mọi người nhìn nó lắc đầu, lí do như vậy mà cũng bịa ra.

" Đừng dối nữa, trốn thì nói trốn "

Hắn lạnh lùng nói, sát khí dày đặc toả tứ phía, hắn muốn đống băng nơi đây sao.

Hắn biết thì nó chả việc gì dấu giếm nữa, thẳng thắng trả lời.

"Tôi trốn đó thì sao"

Mấy người đằng sau nể phục nhìn nó, chưa ai dám nói với boss bọn họ bằng giọng điệu đó, nó quả lớn gan không biết sợ hắn.

" Tôi trừng phạt em"

Hắn mất kiểm soát, ghì chặt gáy nó, cúi xuống ngậm đôi môi đỏ hồng của nó mà hôn ngấu nghiến, cái bánh mì trên tay nó rơi xuống đất, mở mắt to hết cỡ, nó lại bị hắn cưỡng hôn a~~~, ai cũng mở to mắt nhìn hành động của hắn ở chốn đông người.
Nó sắp thở không được, hắn mới luyến tiếc buông nó ra, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.

" Hàn Phong, anh đáng ghét, xấu xa, bắt nạt tôi, các người nữa trừ chị tôi và Thanh Trúc ra, ai cũng bắt nạt tôi, tôi trốn không được là tại các người"

Nó trách móc, bọn họ đơ luôn tại chỗ, sao bọn họ có lỗi vậy, họ chỉ tuân theo lệnh boss thôi mà, cậu với anh quay sang nhìn nhau, đầu đầy dấu chấm hỏi, họ có làm gì đâu, ngoài việc nói với hắn không thấy nó trong nhà.

"Ngoan, nín đi, theo tôi về"

Hắn trở lại dáng vẻ ôn nhu, lau nước mắt cho nó, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Cô với nhỏ đến gần nó, xoa đầu nó bảo.

" Theo chị về nhà"

Nhỏ kế bên gật đầu phụ hoạ, nói

"Đúng đó, Nguyệt Băng về nhà nha! Xa cậu hai ngày, tớ nhớ cậu quên ăn quên ngủ"
Nhỏ nói quá làm nó phì cười, cất giọng châm chọc.

" Cậu ăn no ngủ kĩ thì có, chứ nhớ nhung gì đến tớ, hai ngày tớ đi, cậu đi chơi với anh Thiên Kì vui lắm mà chẳng phải sao, chị cũng vậy mà phải không? "

Bốn người chột dạ, cô và nhỏ đi về chỗ, xấu hổ che mặt, cậu và anh liếc mắt sang nơi khác, giả vờ không nghe.

" Đi, em về nhà, đói quá "

Cuối cùng nó cũng đồng ý, trốn thất bại thì về thôi, nó đói rồi, chạy quá trời, bụng trống rỗng, mệt muốn xỉu.

Lời nói của nó kéo mọi người về hiện tại, bọn họ gật đầu, boss sao lại quan tâm cô ấy, tính tình trẻ con, tự mình làm theo ý mình, còn cứng đầu, lắm chiêu trò, hay mít ướt, toàn khuyết điểm chả có ưu điểm nào vậy mà boss cũng để ý, thật không hiểu nổi.

" Hàn Phong, cho tôi xin lỗi"

Nó kiễng chân nói nhỏ vào tai hắn.
" Tôi không chấp nhất chuyện đó, tôi cảnh cáo em, em mà còn trốn đi, tôi bắt em về, lập tức 'ăn' em"

Hắn thì thầm vào tai nó, câu nói của hắn có tính sát thương cực cao, nó tiếp tục to nhỏ với hắn.

"Anh không được làm tôi khóc nữa nha, đừng đánh đòn tôi, tôi hứa từ đây sẽ nghe lời anh,và tôi nói thật cho anh biết, tôi trốn đi không phải vì bị anh bắt nạt, mà là vì tôi không muốn ở gần anh, tôi sợ phải đau lòng khi nhìn thấy anh, tôi yêu anh Hàn Phong "

Hắn ôm chặt nó, sợ buông tay nó lại rời xa hắn, hắn thủ thỉ bên tai nó những lời ngọt ngào.

" Tôi yêu em, Hạ Nguyệt Băng "

Nó mỉm cười hạnh phúc, tình yêu nó đã cảm hoá được hắn, hắn chấp nhận nó, nó vui mừng, phấn khởi, nó cứ nghĩ nó và hắn sẽ kết thúc hôm nay, đường ai nấy đi, còn gì hạnh phúc hơn khi nghe chính miệng hắn nói yêu nó, còn gọi tên nó nữa, vui, vui quá đi thôi.

Nhấn Mở Bình Luận