Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 30

Hắn lắc đầu, hắn gần thì nó xa, hắn đi ra thì nó lại gần, quy luật đảo lộn, nó đôi lúc đeo bám hắn như sam, tách ra chẳng rời, hắn riết bị nó làm đầu óc quay cuồng, quả phiền phức, giải quyết hợp đồng với khách hàng còn đỡ hơn là suy nghĩ làm nó vừa lòng vừa dạ.

Khẽ thở dài, hắn đi lại bàn làm việc, kí giấy tờ gì đó.

Lát sau, nó hé cửa, ló đầu nhìn coi hắn đi chưa, không thấy ai, nó tí ta tí tởn đi ra ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn mà ở đây nó không biết đối mặt với hắn sao nữa.

Đang háo hức, vui mừng, nó bắt gặp hắn ngồi ngay bàn làm việc, lấy hết can đảm, nó từ từ đi lại, tay vuốt ngực, miệng thì nói phải bình tĩnh, bình tĩnh.

" Đi xuống nhà không? "

Không tiếng trả lời, nó dòm xuống, oa, trời ơi, hắn đeo kính kìa, đẹp trai quá đi, cái tính thích người đeo kính trong nó kính lại nổi lên, hắn trông lạnh lùng mà còn đeo kính, soái phải biết làm tim nó đập liên hồi, mặt nóng ran.
" Em không cần cuồng như vậy "

Hắn tháo kính, cất vào hộp, hai tay day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, chắc ngủ không đủ giấc, suốt ngày vùi đầu vào công việc, ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt.

" Thích quá, chuẩn soái ca luôn "

Nó nịnh bợ, mong rằng hắn sẽ thường xuyên đeo kính để nó có dịp ngắm nhìn hắn mãi.

Hắn kéo nó, đặt nó lên đùi mình, tỳ cằm vào vai nó, hít hương thơm trên tóc nó, nó ngoan lắm nha! Ngồi yên, tay nắm chặt tay hắn, tựa người vào lòng hắn.

" Hàn Phong, anh nấu đồ ăn cho tôi ăn nha! "

Hắn im lặng, nó tưởng hắn không muốn nấu, nó thật sự muốn ăn lại thức ăn hắn nấu lúc sáng, nghĩ lại hồi sáng đem đổ hết, nó tiếc hùi hụi.

" Chẳng phải đã ăn lúc sáng "

Hắn nói, nó chợt rùng mình, cái gì đây, hỏi nó mà giọng lạnh cực độ như biết nó đã làm gì, nó run run, thành thật khai báo.
" Tại anh đánh tôi, tâm trạng tuột dốc, ăn không cảm nhận mùi vị, buồn quá, đem đổ hết rồi "

Hắn lặng thinh, nó đâu dễ bỏ qua, tiếp tục liến thoắng, miệng nhỏ hoạt động không ngừng, một câu vừa dứt, câu khác lại tiếp nối.

" Tôi năn nỉ anh luôn á, nấu đi mà "

"..."

" Đi nha, nha, nha Hàn Phong "

"..."

" Hàn Phong, Hàn Phong, đi mà "

"...."

" Một lần nữa thôi "

"..."

" Nói đi mà, đừng im lặng mà "

"...."

" Hàn Phong, Hàn Phong "

"..."

Năn nỉ nãy giờ, mỏi miệng muốn chết, mà hắn im như pho tượng, nó vừa bực vừa giận chính mình, tại nó chứ ai, hắn giận nữa hay gì rồi nên mới không trả lời, nó kiểm điểm lại bản thân, ra chiều hối lỗi, hắn chả phản ứng, nó bất mãn, nó làm nhiều cách như vậy, hắn sao.....

Mệt, nói đến gãy lưỡi, đơ quai hàm, chắc kết quả nhận lại không đổi, tự nấu tự ăn, tự sinh tự diệt, đi tìm mọi người bày trò quậy phá có khi còn vui hơn.
Nghĩ là làm, nó liền rời vòng tay hắn, mặt đối mặt nhìn hắn, môi đỏ mọng cắn chặt, mi mắt khẽ động, cái mặt đen thui chù ụ như mặt mâm, chân mày chau lại chạm vào nhau.

Hắn nhìn nó mà phụt cười, bẹo má nó, nắm tay nó vặn nắm cửa đi ra.

" Tôi nấu cho em, dẹp ngay cái bản mặt đáng yêu của em vào "

" Oa, Hàn Phong tốt thật "

Đang đi xuống, cái miệng nó vặn âm lượng cực đại mà khen hắn làm cho mấy người dưới đây đang chơi oẳn tù tì, dừng lại mà nhìn.

Hắn giả vờ ho lên vài cái, kéo nó vào bếp, mắng yêu.

" Em be bé cái miệng, muốn khen thì đủ tôi nghe là được, cần gì mà hét lớn, em định cho cả thế giới biết sao "

" Vâng, sẽ rút kinh nghiệm, tuyệt đối không có lần sau "

Nó hóm hỉnh trả lời, giúp hắn đeo tạp dề, chạy đến tủ lạnh đem nguyên liệu bỏ ra bàn.

" Em ngừng chạy cho tôi "
Thấy nó chạy, hắn không hài lòng, bảo nó đứng lại, nó chạy có ngày trượt chân té ai mà đỡ kịp.

Nó ngoan ngoãn, cầm nồi đi vo gạo nấu cơm, xong việc, nó đứng một bên chờ hắn nấu, công nhận hắn giỏi thiệt, hắn đang xào mực cùng với dưa leo, củ hành, cần tây, tay hắn cầm chảo tung lên cứ y như đầu bếp nhà hàng, điêu luyện vô cùng.

Tiếp đến, hắn làm gà chiên nước mắm, thịt kho hột vịt...có khoảng năm món được hắn nấu.

" Em mau gọi mọi người vào ăn cơm "

Tay hắn dọn dẹp, miệng thì nói với nó, nó gật đầu, đi ra phòng khách.

" Mọi người vào ăn cơm "

Theo nó vào trong, mọi người ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm, hắn đang bày biện món ăn ra bàn, bắt mắt vô cùng, nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực, boss băng lãnh, vô tình đây sao, được nếm món ăn do đích thân boss nấu, chết cũng mạn nguyện, không gì luyến tiếc.
" Ngồi đi "

Hắn vào chỗ, lên tiếng bảo mọi người, nhìn nữa là hắn đuổi về khỏi cho ăn.

Bàn ăn nhà hắn rộng lắm đủ cho mọi người ngồi, an toạ trên chiếc ghế, mọi người nhìn hắn, hắn gật đầu, ý bảo dùng bữa đi, thế rồi không ai bảo ai tranh nhau giành phần, thiệt tình, lớn rồi mà vẫn vậy, thậm chí còn không nhường cho ba nàng nhà ta, mất hết phong độ, đường đường là tổng giám đốc lại tranh nhau vì miếng ăn do boss nấu, còn không galăng nhường phần nữa, ăn như chưa từng được ăn.

Ba nàng nhà ta ngồi gặm đũa, ăn cơm không, mắt luyến tiếc nhìn đĩa thức ăn đang vơi dần theo thời gian, nó ấm ức, hắn nấu cho nó ăn mà.

Hắn nhếch miệng cười, trong lòng hắn vui vui, chắc tại lần đầu tiên họ thấy hắn nấu ăn nên tranh nhau cũng chẳng trách, chỉ tội con mèo ngốc nhà hắn với hai cô gái kia phải ăn cơm không, hắn vào bếp lấy thêm thức ăn, may là hắn làm nhiều nếu không...
Ba nàng đang cắm đầu ăn chén cơm không, thấy hắn vừa bưng ra, mắt ba nàng nhà ta sáng như sao nhìn hắn, hắn như mặt trời soi sáng niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng ba nàng, không biết có phải vì đĩa thức ăn trên tay hắn không mà tâng bốc hắn, không ngại tiếc lời khen ngợi hắn, đặt đĩa thức ăn lên bàn, hắn ngồi xuống, vì hắn ngồi gần ba nàng ngay góc cuối bàn ăn, mấy người kia lo ăn không à, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh nên cũng chẳng để ý.

Nó gắp cho hắn, miệng cười tươi, hắn hơi đói bụng nha, làm nãy giờ mệt lắm chứ chả chơi nên hắn bắt đầu ăn phần của mình cũng không quên gắp cho ba người kia, ba nàng nhà ta gật đầu cảm ơn, ăn rất ư là nhiệt tình, nhưng chia nhau ăn không tranh giành như góc phía trên bàn ăn, nhìn kìa, nồi cơm đã bị họ vét sạch, haizzz..

Cuối cùng, mấy người bọn họ no căng bụng, lếch tấm thân ra nằm phịch xuống ghế sofa, thiếu chỗ họ nằm phịch xuống đất chẳng sợ mất hình tượng, hại ba nàng nhà ta hì hục rửa đóng chén, hắn định phụ một tay, nhưng nó nhất quyết không cho, một là hắn hay làm vỡ, hai là hắn làm nhiều rồi, cần phải nghĩ ngơi, nó thẳng tay đuổi hắn ra phòng khách.
~~~~~

Vì được nghĩ lễ nên mình viết chương tiếp theo cho các bạn đọc, hãy ủng hộ mình nha!!😘😘

Nhấn Mở Bình Luận