Tôi quay sang nhìn Hanma thở dài lên tiếng
"Hanma, nhóc hiền quá rồi đấy. Sau này có chuyện gì cũng phải cãi cho bản thân chứ. Nhóc có làm đâu?"
"Bà tin tôi?"
"Không tin nhóc chứ tin ai?"
Hanma không nói gì im lặng đi vào trong phòng dành cho nhân viên. Khách hàng cũng im lặng không lên tiếng nào, tôi cũng có nói lời xin lỗi vì đã làm phiền tới không gian riêng tư của mọi người. Nãy giờ mới chú ý, người giúp tôi khi nãy tôi vẫn chưa cảm ơn
"À...cảm ơn quý khách đã giúp đỡ tôi!"
"Không có gì, nhưng gọi quý khách có hơi xa cách? Tớ thấy cậu cũng không lớn tuổi lắm."
"Ờ..ừm, thật ra mình chỉ mới có 14 tuổi, cậu năm nay bao nhiêu?"
"Chúng ta bằng tuổi nhau này!"
Tôi cũng khá bất ngờ, bằng tuổi thì gọi tên đi. Gọi quý khách trưởng thành quá.
"Vậy mình tên là Aniko Kami, quán này do mình quản lý thay bác."
"Mình là Sano Shinichiro. Lúc nãy không nghĩ cậu dám tát bà ta đó."
"Chả quan trọng lắm. Mình cũng tức từ lúc bà ta nói chuyện chả có lý lẽ rồi."
"Anh hai, làm gì vậy?"
Một thằng nhóc không biết từ đâu ra. Nó mang vẻ ngoài đáng yêu với mái tóc màu vàng. Còn nhỏ mà đã nhuộm rồi sao. Nhưng nhìn sang thằng anh trông có vẻ đỡ hơn. Mang cái đầu đó ra cho ai xem?
"Anh có chút việc."
"Mình mau về thôi, ông đang đợi đấy!"
"Ừ." Shinichiro quay sang nhìn tôi. "Vậy mình về trước, tạm biệt."
Tôi vẫy tay xin chào. Sao thấy thằng nhóc chibi kia có nét giống với ai nhỉ? Từng thấy ở đâu rồi ta? Kệ đi! Nhớ nhiều nhức đầu. Lo quản lý quán xong đã.
Sáng nay Hanma phải ở lại canh chừng quán, còn Ranny thì phải đi lấy hàng. Chỉ còn tôi là đi giao hàng. Hanma từ khi chuyện đó xảy ra nó hiểu chuyện ra, đối xử với khách cũng biết điều hơn chút. Tôi cũng mừng là nó có não.
"Nhà Sano?" Nghe tên quen vậy ta? Có nghe ở đâu rồi nhỉ?
Tôi đứng trước căn nhà kiểu truyền thống. Người ra mở cửa khiến tôi hơi bất ngờ
"Shinichiro!"
"Aniko!"
Cả hai chúng tôi mỉm cười chào nhau. Không ngờ gặp lại bạn cũ đấy. Shinichiro mời tôi vào trong nhà khi tôi giao xong bánh. Ở trong nhà khá đơn sơ, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng nhà này mở võ đường sao. Có dạy võ kìa?
"Mikey! Có bánh rồi nè." Shinichiro nói vọng vào trong nhà
Nhìn theo hướng kêu, tôi ngây người. Thằng nhóc mà tôi coi là chibi đang bay lên tung cú đá. Tôi ngơ người trong vài phút nhìn lại chân mình, với chân nó. Sao nó đá được cao thế? Nhưng vừa nghe thấy có bánh thì nó liền dừng lại bay thẳng đến lấy bánh ra ăn
"Ăn từ từ thôi. Chia cho Keisuke với!"
"Tại sao? Kệ nó!"
Ờ...tính nó cũng không được lắm. Nó quay sang nhìn tôi
"Là chị gái ngày hôm qua kìa."
"Nói chuyện cho đàng hoàng. Đây là Aniko Kami."
"Chào."
Sao tôi cảm thấy mình khá quen với những lời nói cộc lốc như này nhỉ? Thôi không sao. Con nít không chấp. Nhưng võ đường này khá lớn nhỉ, cũng có nhiều người vào học. Tôi đang suy tư có nên đi học võ không đây.
"Aniko, cậu có rảnh không? Vào nhà uống cốc nước."
"À..thôi. Mình phải về trông quán." Không về sớm, lỡ như thằng nhóc kia lại phá phách gì thì khổ thân.
Tôi vừa quay đi thì thấy có đôi dép thân quen. Tôi dừng lại nhìn kĩ cái dép, sao nó quen thế nhỉ?
"Ông Sano cứ khách sao. Không có gì!"
Tôi quay về phía cửa võ đường. Thân hình với giọng nói này không lẫn vào đâu được. Bác Yamoto! Bác làm gì ở đây? Bác ấy vừa nhìn thấy tôi thì liền núp ngay. Đương nhiên phải núp rồi, thử không núp xem. Tôi chạy lại giữ bác ấy lại
"Bác định đi đâu?"
"Aniko, có gì từ từ nói. Không cần dùng bạo lực."
"Cháu tưởng bác trốn sang nước ngoài, thì ra là ở đây à?"
"Hì hì."
"Đây là..." Một người trông khá già, chắc bằng tuổi với bác Yamoto
"Đây là cháu gái mà tôi kể với ông đấy. Con bé này tính cách kì quái lắm."
Bác này! Cứ hở ra lại đi nói xấu tôi. Tôi làm gì mà xấu? Tôi buông bác ấy ra, cúi đầu chào người lớn rồi xử bác ấy sau
"Thì ra là họ hàng quen biết à?"Shinichiro mỉm cười
"Họ hàng?" Tôi ngơ ra.
"Aniko, gia đình Sano có họ hàng với bác, quen biết cũng lâu nắm rồi."
Gia đình Sano này có uống lộn thuốc không? Đi quen người hay giả trai, rồi hay nhặt những đứa không rõ nguồn gốc về nhà nuôi, rồi còn bỏ rơi cháu gái của mình chứ. Tôi thở dài, nếu bác ấy nói vậy thì tôi và Shinichiro có thể là họ hàng thân quen.
Ngồi nói chuyện một lát, tôi nhận ra thêm một tin. Thật ra là do bác Yamoto thường hay sang đây chơi, có lần xém chết đói ngoài đường nên ông Sano cứu giúp. Từ đó nhận làm người thân để đền ơn cứu mạng. Cái thể loại nhận người thân phi logic gì đây?
Tôi ngồi nói chuyện phiếm vài câu thì phải về rồi, không nên lưu lại lâu. Không khép bây giờ tiệm cô đang rất rối loạn vì Hanma đây.
"Cháu xin phép ông Sano cháu về trước ạ."
"Ừm." Ông Sano mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười lại nhìn ông. Sau đấy thì lên xe về lại tiệm, không có tôi là tiệm này banh mất. Về tới tiệm tôi thấy Hanma vẫn đang lau dọn, khách cùng còn lẻ tẻ vài người
"Nay em quản lý quán tốt đấy."
"Bà cũng biết khen tôi?"
"Không thích khen thì nói!"
Hanma cười mỉm rồi đi vào trong. Thằng này chửi cũng nói, khen cũng nói. Mai mốt tôi mặc kệ nó chắc nó cũng nói xéo tôi. Sống sao cho vừa lòng nó bây giờ.