Mấy ngày sau, tôi bắt đầu khoảng thời gian cực khổ của mình đây. Mấy ông tướng này mới ra khỏi trại, cộng thêm tay chân cứng nhắc có bưng bê cho khách bao giờ đâu. Tôi thử sức chúng bưng thử mấy ly nước ai ngờ chúng vừa cầm là làm tôi cảm thấy bất lực
Đứa thì bưng như kiểu cầm baton, đứa thì vừa cầm đã rớt ly, đứa thì nó xách cái ly không cầm cái khay. Phục vụ kiểu này chắc khách chạy chết. Trong đám này, có được Kakucho. Dù gì từ đầu tôi cũng thích mỗi thằng bé này, nó lễ phép, hiểu chuyện. Khá giống với Draken.
Tôi chọn nó cùng Hanma ra bưng bê cho khách còn mấy đứa còn lại phụ trách quét dọn, rửa bát trong bếp. Công việc được phân chia rồi, đám đó cũng chả nói gì nhiều. Ngoan ngoãn nghe theo, ai dám cãi thì tôi cho một cây baton vào đầu giờ.
Đang dọn dẹp bàn thì Ranny kêu tôi
"Aniko, cậu có quà nè."
Tôi đi ra cửa thì thấy một người giao hoa. Là hoa hồng sao. Ai tặng hoa hồng giờ này chứ. Nay có phải sinh nhật hay ngày lễ gì đâu. Tôi kí tên vào đơn nhận hàng rồi cầm đóa hoa vào trong tiệm.
"Aniko, cậu ghê nha. Có người yêu à?"
Nghe thấy vậy đám kia đang quét dọn tiệm bỗng dừng tay, có mấy đứa đang bưng bê đột nhiên rớt hết đồ xuống sàn. Tôi hoảng hốt đặt bó bông xuống bàn và chạy lại
"Nè, mấy cái đứa này! Bể ly chén nữa rồi!!!"
Nhưng chúng chả nghe gì đến tôi cả. Chúng chỉ nhìn chằm chằm sát khí vào bó bông. Tôi còn thời gian đâu chú ý đến vẻ mặt của chúng chứ. Điên rồi! Điên thật rồi!
"Mấy đứa làm gì thế hả?"
"Bông kia ai tặng chị biết tên không?"
Izana tay cầm cán chổi, sát khí đùng đùng làm tôi hơi sợ. Đám kia cũng vậy, sao chúng nó cư xử như kiểu chỉ cần tôi nói tên là chúng kêu người sang san bằng nhà người tặng hoa cho tôi vậy. Tôi lắc đầu, biết ai đâu mà nói
"Không biết, chắc tên nào đó gửi nhầm thôi."
"Không biết mà người ta còn gửi thiệp đến sao?"
Tôi nhìn lại bó hoa đúng là có gửi thiệp. Còn viết cả tên tôi lên đó. Đây có phải kiểu bám đuôi trong truyền thuyết không nhỉ. Nhưng mà thực sự là có người thích thầm tôi sao. Tôi đi lại nhìn xem tấm thiệp đó ghi gì. Đám nhóc kia cũng tò mò đi theo
Aniko Kami, đồ đáng ghét!
Ủa? Đậu! Gì đây? Đám kia thấy vậy liền cười phá lên. Tôi ném ngay tấm thiệp vào thùng rác nhìn lại bó hoa. Ý gì đây? Tặng hoa hồng rồi ghi thiệp bảo tôi đáng ghét? Thằng nào làm ra chuyện này trong tương lai sẽ không còn giống mà sinh con!!
"Nãy chị tưởng có người thích thầm chị thật hả?" Ran lau nước mắt khi cười xong vào mặt tôi
"..." Tự nhiên muốn chém chết thằng nhóc này ghê! Sống trên đời chưa từng có chuyện này xảy ra trong đời, tặng hoa hồng xong chửi vào mặt người ta. Để tôi mà biết được cháo còn không thể ăn!
Mấy ngày sau, chuyện tôi bị trêu chọc cũng qua đi. Nhưng vấn đề là mấy ngày nay đi đâu tôi cũng có cảm giác như bị theo dõi, cảm thấy rất khó chịu. Có nên nói cho mấy đứa nhóc biết không nhỉ?
"Anh là ai?"
Vừa mới nói là có bám đuôi tôi lại gặp được người kì lạ rồi. Nhưng tên này không giống kẻ bám đuôi cho lắm. Anh ta trông khá thư sinh với lại còn trông tử tế. Nhưng sao bản mặt này làm tôi thấy quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ?
"Em là Aniko Kami?"
Tôi gật đầu.
"Ừm, thật ra anh đến gặp em."
Khoan đã, không lẽ? Là tỏ tình sao. Thật sao?Trong lòng tôi có chút chờ đợi. Lâu rồi chưa có ai tỏ tình tôi cũng cảm thấy trống vắng. Nhưng anh trai đằng trước ơi, anh rất đẹp zai, tốt tính nhưng em rất tiếc. Tại vì nhà tôi bao việc chưa kể tôi không có ý định yêu đương.
"Aniko, em đừng sợ. Anh không định làm gì em đâu."
Tôi mà sợ tên như anh. Tại sao? Bản thân anh có thể đánh lại kẻ cầm đầu Roppongi, hay là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8. Anh mà có ý đồ bất chính với tôi, tôi sẽ thả những bất lương tôi nuôi đi cắn anh đấy.
"Anh muốn hỏi em là Ran Haitani là người thân của em đúng không?"
"Ờ."
"Có thể hẹn em ấy ra nói chuyện với anh một chút không?"
Tôi nhíu mày. Đừng nói Ran làm bị thương ai bên cạnh anh, hay là nợ tiền gì anh nên anh kiếm tôi để đòi lại nha. Cái thằng nhóc Ran này làm bất lương thì thôi đi, còn lại đi chọc phá trai nhà lành. Tức!
"Được thôi. Anh chờ ở đây đi."
Thật ra con hẻm này gần nhà tôi, tôi đi về tiệm kêu Ran ra đây. Anh ta cũng dễ tính nên đồng ý ngay. Nhưng sao ánh mắt của anh ta tôi thấy có gì đó hơi kì lạ. Bộ anh ta có ý đồ gì bất chính sao. Nhưng chắc không sao đâu, Ran mạnh mẽ lắm mà.
Lát sau, tôi đứng từ xa nhìn Ran nói chuyện với anh ta. Nói gì thế nhỉ? Nhưng càng nhìn anh ta lại càng quen mắt. Bộ trong quá khứ tôi từng gặp anh ta sao. Càng nghĩ càng đau đầu nên mình nên quên đi.
Không hiểu sao Ran lại nhìn anh ta bằng cặp mắt khinh bỉ, rồi còn chửi thề nữa. Ran nói chuyện khá to nên tôi có thể nghe thấy Ran chửi gì
"Anh điên hả? *&@#^*&"Một dàn chửi thề được tung ra, tôi không thể nói nhưng mà sao Ran chửi ghê vậy. Có chuyện gì sao
"nè! Aniko! Chị điên rồi hay sao mà kêu tôi đi gặp người điên này!"
Ran đứng từ xa kêu tôi. Tôi ngây ngô không hiểu thằng bé nói gì. Là sao đây? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi lặng lẽ tiến lại gần, thấy ánh mắt anh ta thay đổi liền khi tôi đi lại. Nhìn gì như giết người vậy
"Có chuyện gì sao?"
"Nè, chị điên rồi hả?" Ran cọc cằn lên tiếng. "Tên này nói yêu em!"
Tôi mắt chữ A miệng chữ O. Wtf?!?! Thằng trông giống như thư sinh này lại thích Ran. Anh ta đồng tính hả? Như thế nào? Thích làm sao. Ran là con trai mà! Anh ta mù rồi sao?
"Em tỏ vẻ như vậy là sao?" Anh ta cọc cằn lên tiếng
Nhìn dáng vẻ tức giận của anh ta tôi cảm thấy anh ta đang lộ dần đây. Nhưng vẫn hơi sợ nha, anh ta thích Ran, hẹn tôi ra nói chuyện là muốn gặp riêng Ran. Nhưng Ran làm gì mà anh ta thích nhỉ? Thằng nhóc này ngoài việc đánh nhau, vô trại. Trên người toàn là những tật xấu khó kể hết. Thế mà có thể khiến một thằng con trai yêu mình. Ha! Chuyện này mà kể cho đám kia chắc tụi nó cười thúi mặt suốt mấy ngày
"Anh không biết Ran là con trai sao?"
"Đương nhiên tôi biết." Anh ta vẫn kiêu ngạo, nhưng tôi không phải người kì thị gì cả. Tại sống lâu trên đời tôi hiểu rõ những việc này. Nhưng việc bất ngờ là anh ta thích thằng Ran này. Lúc nãy có khen anh ta thư sinh. Xin rút lại!
"Vậy anh còn thích em ấy?"
"Thì sao? Ran tốt hơn những gì cô thấy đó!"
Ôi! Tôi mệt đó. Đột nhiên anh ta đẩy mạnh tôi sang một bên. Anh ta nắm lấy tay của Ran, Ran nhìn anh ta bằng ánh mắt chán ghét. Thiếu điều bay vào đánh anh ta luôn rồi. Nhưng nhìn khung cảnh này sao tôi thấy bản thân mình dư thừa quá.
Bản thân mình như là tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của hai người đàn ông vậy. Thật là drama! Còn phải ăn thêm cơm chó giữa hai người đó nữa. Muốn chạy ghê! Ran ngay lập tức bỏ tay ra, chạy vào sau lưng tôi.
Em trai à, việc gì chị cũng có thể giúp. Nhưng việc này ngoại lệ em nhé. Crush của em, em tự xử!
Nhưng Ran không chịu đi ra xử lý. Cứ trốn sau lưng tôi, tôi phải hứng chịu hết những ánh nhìn viên đạn từ anh ta. Đáng ghét mà! Tôi chỉ muốn mình làm người dưng ngay bây giờ thôi. Không thích đâu!! Đáng sợ quá đi!
"Ê! Ran, mày đi giao hàng kìa!!" Shion từ trong tiệm chạy ra, không hiểu tình hình. Cái thằng não ngắn đó thì làm sao hiểu tình hình. Nhưng nó lại tạo cơ hội cho Ran rồi, Ran nghe xong thì liền chạy thẳng đi. Thằng nhóc này đánh nhau giỏi nhưng sao nó sợ hãi những chuyện này vậy!
Sau khi nó đi, ánh mắt của người đối diện còn nhìn tôi ghê hơn. Tôi cũng ngại ngùng, não bộ hoạt động hết công suất tìm kiếm lý do gì đó để đi vào tiệm ngay.
"Đồ dơ bẩn!"