Mấy tháng trôi qua kể từ ngày tôi biết Shin thích cô gái nào đó. Shin bỗng nhiên rời khỏi giới mở một tiệm xe mô tô. Nói rằng sẽ để Hắc Long cho Manjiro cùng người em trai nào đó.
Nhưng mà Manjiro thành lập băng rồi mà. Chắc sẽ không quản lý Hắc Long. Nhưng dạo gần đây thấy Izana có vẻ khó chịu. Tuy không tỏ rõ ra bên ngoài nhưng tôi lớn hơn Izana lẽ nào không biết. Có hỏi thì Izana cũng chỉ im lặng, hoặc nói không có gì
"Kuro đâu rồi, Ranny?"
"Em ấy đi ra ngoài có chuyện rồi."
Lại chuyện nữa sao?
"À..nghe nói rằng gặp mẹ hay sao đấy?"
Tôi bất ngờ. Mẹ sao? Theo như những gì tôi biết mẹ Izana đã bỏ Izana ở trong trại mồ côi. Đến khi Izana vào trại bà ta cũng không một lần hỏi thăm, hay quan tâm gì cả. Bây giờ lại gặp Izana như này là có ý gì?
Tôi sẽ đợi Izana về rồi hỏi chuyện. Chắc chắn Izana có chuyện rồi. Thằng nhóc này có tật thích giấu trong mình mà.
Tối đến, tôi vẫn chờ Izana nhưng không thấy thằng bé quay trở về. Hỏi mấy đứa kia chúng cũng không biết. Lần trước Izana có hỏi về vấn đề tình thân, không lẽ em ấy phát hiện ra rằng mình không phải con ruột của bà ta?
Không thể chờ thêm nữa. Tôi phải đi tìm em ấy. Lỡ như em ấy xảy ra chuyện gì sẽ không tốt chút nào. Thằng nhóc đó mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong thì yếu đuối chết lên được.
Đi kiếm mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy. Suy nghĩ những nơi em ấy có đi qua rồi, nhưng không thấy.
Trong công viên vắng người, tôi ngồi đó nghỉ ngơi. Mong rằng sẽ không có tên bất lương nào đến làm phiền. Ủa? Lại là hình dáng bóng đen, đầu trắng kìa. Nhìn là biết ai rồi?
"Kuro! Em làm gì cả ngày mà không về nhà vậy?"
Khóe mắt thằng bé lại đỏ lên. Lại khóc sao?
"Chị Aniko, vì sao mẹ không nhận em?"
Tôi ngây người. Mẹ không nhận ý em là sao? Đừng nói chuyện em ấy hỏi là thật nha? Tôi đi lại vỗ về em ấy
"Em nói vậy là sao?"
"Chị nói rằng vấn đề tình thân không quan trọng. Chỉ cần thật lòng quan tâm, yêu thương thì sẽ là người thân."
"Em đã làm như vậy nhưng mẹ vẫn ghét em. Không hề nhận em! Vì sao??"
Thằng bé khóc nấc lên. Tôi ngỡ ngàng. Thằng bé nghe theo lời khuyên của tôi đi đối xử tốt với bà ta sao? Tôi đau lòng nhìn em ấy khóc lóc như vậy. Izana không hề hiểu chút gì về tình yêu thương.
"Kuro, vậy nay em gặp mẹ sao?"
Izana gật đầu. Tôi nói tiếp
"Vậy bà ấy đang làm gì?"
"Lúc trước mẹ nói cần tiền nên em đưa cho mẹ. Nhưng mà số tiền đó mẹ...mẹ cầm đi chơi cờ bạc. Bị em phát hiện nhưng mẹ không hề giải thích gì cả."
"Mẹ nói rằng chỉ coi em là túi tiền. Nhưng mà em đối xử tốt với mẹ như vậy là vì..."
"Chị hiểu. Nhưng mà Kuro em chỉ nên dùng lòng tốt đúng chỗ. Không nên tin người dễ dàng như vậy."
Thằng bé ôm chặt lấy tôi khóc lớn. Lúc trước khi thằng bé tâm sự cho tôi cũng chưa từng khóc như này. Lần này Izana đau lòng thực sự rồi.
"Rốt cuộc em phải làm sao đây? Mẹ.."
"Đừng gọi mẹ nữa. Kuro, em có hiểu rằng những người làm mẹ sẽ không bao giờ lợi dụng con cái như túi tiền. Nếu em đối xử tốt với họ mà họ không biết trân trọng thì đừng làm vậy nữa!"
Izana cứ khóc mãi như vậy. Không nói gì thêm. Lần này tôi cần làm vài thứ với bà ta rồi. Tuy tôi hay đánh và chửi mấy đứa em của mình. Nhưng nếu có người đụng thì tôi phải chạm!
"Vậy giờ em phải làm sao?"
"Nghe theo chị. Đừng tiếp cận bà ta nữa, quan trọng hơn là em đã muốn coi bà ấy là mẹ nhưng bà ấy không nhận thì em sẽ không có mẹ."
"Sao?" Thằng bé bất ngờ
Tuy biết lời nói khó nghe nhưng vẫn phải nói để cho Izana hiểu. Sau này sẽ bớt đau lòng. Tôi nghiêm túc nhìn Izana
"Izana, em có những người bên em, những người yêu thương em. Em phải hiểu được ai tốt, ai xấu! Không nên dễ bị lừa như này."
Izana gật đầu. Không biết lần này thằng bé sẽ như thế nào. Mong rằng bản thân sẽ không còn đau đớn về tình thân nữa. Còn về bà ta, tôi sẽ xử lý.
Ngày hôm sau, tôi đi gặp riêng bà ta
"Cô là ai?" Bà ta ăn mặc hở hang, nước hoa lại nồng nặc.
"Tôi hiện tại đang là người nuôi nấng Kuro. Chắc bà biết em ấy là ai?"
"Thì sao?"
"Tránh xa Kuro ra! Đừng để em ấy lãng phí tình thương lên bà!"
"Ha! Là tại thằng nhóc ấy bám theo tôi, đúng lúc tôi kẹt tiền nên muốn xin? Sao? Tuy tôi không sinh ra nó, nhưng vào những lúc nó còn nhỏ tôi cũng có công nuôi dưỡng."
"Không lẽ số tiền nhỏ đó nó không đưa?"
"Vậy thì thứ bà cần là tiền?"
Bà ta nhếch môi. Nhìn tôi
"Cô gái à, cô đừng ngây thơ. Có người nào tốt như tôi không? Không phải con trai của mình nhưng vẫn nuôi đến lúc 12 tuổi?"
"Đang nuôi tại sao thằng bé lại vào trại mồ côi?"
"Thì tại tôi bận! Hơn nữa, lúc đó tôi kẹt tiền. Không đủ sức nuôi nó nữa!"
Tôi khó chịu rồi đấy. Mở miệng ra là kiểu Izana phiền phức, không thích nuôi nữa. Hết tiền thì cũng không thể để thằng bé trong trại mồ côi. Để thằng bé phạm phải tội vào trong trại cải tạo!
"Vậy làm thế nào thì bà mới không xuất hiện trước mặt Kuro?"
"Cô hiểu mà? "
Tôi đưa cái thẻ lên bàn. Bà ta mỉm cười. Tôi cứ tưởng bà ta có nỗi lòng gì đó. Nhưng nhìn như này thì không rồi. Nếu không có nỗi lòng thì nên để bà ta biến mất khỏi cuộc đời Izana. Không phải vướng bận gì
"Bà nghe đây! Nhận tiền thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Kuro. Nếu bà còn xuất hiện thì tôi sẽ không nhân nhượng như ngày hôm nay đâu!"
Bà ta mỉm cười đứng dậy cầm thẻ ra ngoài. Lần này Izana có vẻ sẽ ổn rồi. Mong rằng trong tương lai thằng bé sẽ không đau khổ bất kì chuyện gì nữa