Mấy ngày sau, tôi cứ ở trong phòng không xuất hiện ra ngoài. Nói rằng vượt lên phía trước nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi cảm giác Shin lạnh cóng nằm trong vòng tay của mình. Nó đáng sợ thật đấy!
"Aniko, cậu ở trong phòng suốt mấy ngày rồi. Ra ngoài đi."
Tôi nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng rồi. Tôi mệt mỏi rời khỏi giường tìm bộ đồ nào đó để thay đi viếng mộ Shin. Tôi đã không dự lễ tang của cậu ấy rồi, bây giờ phải đi thăm mộ cậu ấy một chút.
Ở phần mộ nhà Sano, Shin bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cậu ấy có thấy được tôi không? Đứng nhìn vào ngôi mộ của cậu ấy, nước mắt tôi lại rơi. Đã dặn lòng không rơi nước mắt nữa mà.
"Chị đau lòng không?"
Một giọng nói thân quen vang lên. Tôi quay sang nhìn bên cạnh mình. Đó là Manjiro
"Manjiro sao em lại ở đây?"
Thằng bé nhìn vào phần mộ của Shin. Tôi hiểu rằng Manjiro đau lòng tới mức nào khi người anh thân thiết của mình rời bỏ mình chứ. Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy. Ngày đó tôi đã không thể làm gì cho Shin, tôi đang mắc nợ nhà Sano.
"Nếu đau lòng thì hãy để mọi chuyện kết thúc đi."
Tôi nhíu mày nhìn vào Manjiro. Ánh mắt thằng bé nhìn tôi không còn chút sức sống, nó chỉ có một mảng màu đen. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác Manjiro này rất nguy hiểm. Phải chạy khỏi đây ngay. Nhưng không, nếu tôi chạy đi thì em ấy sẽ thế nào
"Manjiro, chị biết em đang đau lòng vì Shin đi. Nhưng hãy cố gắng vượt qua."
Manjiro chẳng nói lời nào rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của em ấy. Manjiro có thực là em ấy thường ngày không. Hôm sinh nhật còn vui vẻ nhận chiếc bánh của tôi, bây giờ lại như người vô cảm, không chút cảm xúc.
Ở tiệm cafe
"Cậu hẹn tớ ra đây có gì không?"
"Cậu đi thăm mộ của Shin sao?"
Tôi nhìn Waka. Đúng là tôi đi thăm Shin thật. Những người trong Hắc long chắc cũng biết chuyện rồi. Tôi uống ngụm trà lên tiếng
"Waka, cậu đừng đau buồn quá."
Waka không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Chắc cậu ấy không thấy tôi khóc sưng mắt đâu nhỉ. Tôi rửa mặt với trang điểm lên rồi mà. Waka thở dài lên tiếng
"Shin là thằng ngốc."
Nói xong đứng dậy rời đi. Ơ...tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu đó mà. Đang định kêu lại thì cậu ta đã đi ra ngoài rồi. Có lẽ tới mãi sau này tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Bây giờ thì chưa.
Tôi ngồi trong quán suy nghĩ về chuyện Manjiro. Ánh mắt đó không phải của Manjiro. Nó đáng sợ, và vô hồn. Như kiểu nó chứa đựng đầy nỗi cô đơn. Tôi nên làm gì với em ấy đây. Nhìn bên đường, người người vẫn đi lại bình thường. Nhớ lại cảnh Shin đứng bên đường vẫy tay chào tôi. Cậu ấy còn cứu tôi, an ủi tôi khi tôi gặp tai nạn nữa chứ.
Về tới quán, Ranny đang bưng bê đồ cho khách
"Ranny, mấy ngày nay cậu cực khổ rồi."
Ranny mỉm cười đi vào trong. Tôi cũng đi phục vụ cho khách. Những ngày bình thường của tôi lại bắt đầu.