Sao ai cũng thích giết với giết thế nhỉ? Chuyện gì không thể dùng lời nói sao. Tôi chán nản lên tiếng
"Baji, sao em lại giết Kisaki? Em biết kế hoạch của Kisaki?"
Baji gật đầu. Sau đấy định rời đi
"Chị Aniko, chị đừng tham gia vào việc này. Nếu chị ngăn cản em, em sẽ không nương tay với chị đâu."
Tôi gõ vào đầu Baji. Nói gì đấy? Uy hiếp tôi à? Trước giờ chưa từng có ai uy hiếp tôi bằng kiểu này đâu. Không dạy dỗ nó là nó lên mặt à
"Đau!!"
"Biết đau thì đừng có làm mấy chuyện không suy nghĩ. Trong khi đó nghĩ cách để cho Kazutora và Manjiro làm lành với nhau đi!!"
Nói xong tôi rời đi. Nhờ thằng nhóc ngốc này nên tôi biết được mục đích của Baji rời Touman là gì rồi. Baji rời Touman là để xử lý Kisaki. Baji ngốc về học tập nhưng nhạy bén trong việc dự đoán kế hoạch của người khác.
Nhưng kế hoạch của thằng bé sẽ không thành công nếu Kazutora biết được. Chưa kịp hoàn thành thì đã bị Kazutora đâm chết rồi.
Trước ngày 31-10, tôi đi trên đường, gặp Kisaki rồi, gặp Baji rồi. Giờ chỉ còn một người. Kazutora.
"Kazutora, có người gặp mày kìa."
Bên trong tôi nghe thấy tiếng gọi. Tôi kiếm được nơi ở của Ba Lưu Bá La nhờ Takemichi. Thằng bé đã từng đến đây sau khi Baji rời băng. Nhìn xung quanh chỉ là khu vui chơi cũ kĩ không đáng bận tâm. Nhưng mùi thuốc lá nó bay đến tận cả bên ngoài
Kazutora đi ra bên ngoài thì thấy tôi. Tôi cũng nhìn thằng bé. 2 năm ở trong trại thằng bé thay đổi nhiều quá
"Sao chị lại ở đây?"
"Kazutora, nghe nói em định đánh bại Touman?"
Kazutora nhìn tôi sau đó mỉm cười.
"Vậy thì sao? Vì thằng Mikey mà em phải vào trại suốt 2 năm."
Tôi nhíu mày. Thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy. Sao lại tại Manjiro, rõ ràng là do thằng bé
"Chị đến đây để khuyên rằng ngưng trận chiến sao? Nếu vậy thì không thể nào!"
"Kazutora, nó sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!"
"Liên quan gì đến chị!!" Kazutora tức giận lên tiếng. "Ai cũng nói là em sai, nhưng em làm tất cả những chuyện đó với mục đích Mikey vui mà. Sao lại là em sai?"
"Vì làm cho Mikey vui nên em đã vào trại. Tất cả là lỗi của nó!"
Tôi ngây người, Kazutora thay đổi quá nhiều sau khi vào trại. Tôi không còn nhận ra được em ấy. Bây giờ Kazutora hoàn toàn không còn biết cái gì sai cái gì đúng. Nếu tôi không ngăn Kazutora, em ấy sẽ giết Baji.
"Và chị cũng đừng xen vào chuyện này. Nếu không em sẽ giết chị." Kazutora ngừng lại quay lại nhìn tôi. "Em sẽ giết hết những kẻ cản đường và phản bội."
"Kazutora, em thực sự không hối hận?"
"Hối hận? Vì sao?" Kazutora đi
"Kazutora, chị tin em."
Kazutora đang đi vào trong nghe thấy câu nói này liền dừng lại. Nhưng không quay sang nhìn tôi, thằng bé chỉ đứng lặng im
"Kazutora, chị tin em muốn làm cho Mikey vui. Nhưng cách làm của em khi đó lẫn lần này đều sai."
Kazutora đi vào trong không quay mặt sang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn theo phía em ấy bước vào bên trong. Đang định rời đi thì thấy Hanma đi lại đây
"Hanma?"
"Chị, làm sao chị ở đây??" Hanma bất ngờ đi lại
"Ừm, chị có việc đi ngang qua. Còn em?"
Hanma ngập ngừng rồi mỉm cười: "Em có chuyện ở đây. Lát em sẽ về, chị về trước đi."
Tôi chú ý bộ đồ mà Hanma mặc. Nó giống với bộ Kazutora mặc. Không lẽ?
"Hanma, em ở trong băng Ba Lưu Bá La?"
"Hả?" Hanma ngây người
"Đừng hả với chị!! Trả lời chị mau!!" Tôi đi lại gõ vào đầu Hanma
"Không có..." Hanma né tránh tôi, hành động này đủ hiểu rồi
"Hanma! Mau vào họp băng mày!!" Một thằng nào đó từ tiệm game đi ra, Hanma bối rối cũng ánh mắt sát khí nhìn thằng đó
"Hanma, em hay lắm." Tôi bỏ đi, dám nói dối tôi chuyện tham gia băng. Vậy là trong ngày 31-10, Hanma sẽ đánh nhau với Touman sao. Tôi mệt mỏi trên đường. Khuyên bảo Baji lẫn Kazutora đều không được. Bây giờ phải làm sao đây?
"Manjiro?" Tôi dừng lại khi thấy Manjiro đứng ngay trước cửa tiệm xe của Shin
"Chị Aniko?"
"Em làm gì ở đây vậy?"
Manjiro vừa mới chạy xe đi đâu đó, chiếc xe CB250T vẫn còn rất tốt trong tay Manjiro. Shin đã tính tặng em ấy vào ngày sinh nhật rồi mà. Nhưng ai ngờ vì cái xe này mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Nhớ lúc trước Shin vẫn hay chở tôi bằng chiếc này vài lần. Manjiro kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, Draken đến gặp Kazutora vào sáng nay. Thằng bé Kazutora cứng đầu không chịu nghe lời Draken
"Chị Aniko, lần này em nên làm gì đây?"
Manjiro đứng nhìn vào cửa tiệm. Cả tôi cũng vậy. Bản thân tôi cũng không biết nên làm gì. Việc tôi khuyên bảo lẫn ngăn chặn đều vô dụng. Vậy thì chỉ còn cách trong trận chiến đó tôi không thể để cho ai bị thương. Hoặc chết.
"Manjiro, hãy nghe theo trái tim em."
Manjiro quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười
"Chị mong rằng Baji và Kazutora sẽ hiểu. Hai đứa nhóc đó đều có nỗi khổ riêng Manjiro à. Vậy nên em hãy thử nói chuyện với chúng xem."
"Có chị thật tốt."
Tôi quay sang, nãy Manjiro nói chuyện nhỏ quá tôi không nghe thấy chữ gì cả. Đang định hỏi lại thì Manjiro đưa tôi lên xe của mình
"Trễ rồi, nên về nhà thôi."
Chưa kịp định hình thì chiếc xe đã chạy đi. Tôi lại có thể ngồi lên chiếc xe này sao. Nhìn cảnh đường xung quanh mà tôi có chút xao xuyến. Nếu tôi thực sự có chết vì trận chiến lần này thì tôi cũng có sẽ ngăn chặn việc Baji và Kazutora chết.