Chương nay có vài từ nhạy cảm. Nên nếu ai không đọc được thì click back dùm. Đừng chơi kiểu mất dạy report
----------------------------------------
Đến trường như bao ngày, bao tháng, bao năm. Học ở ngôi trường này làm bản thân tôi chán nản đến mức không muốn đi nữa. Nhưng dưới sự quyền uy của bác Yamoto thì tôi không thể nào từ chối đi học của bác ấy.
Mỗi lần bác ấy giận lên giống như Kushina trong Naruto vậy. Nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi rồi
Vừa mới vào lớp học thì tôi đã thấy đứa bạn thân của mình đi lại mỉm cười. Ờ...nếu như là lúc trước tôi chưa biết thì tôi sẽ vui mừng mà chào lại nó. Nhưng kêu nó là bạn thân tôi cảm thấy tội nghiệp hai chữ đó. Nó là bạn thân khá tốt
Nhớ vào lần tôi quá chán nản vì đã hồi sinh lại nhiều lần. Thế là tôi ngay lập tức muốn tìm người yêu. Tôi với anh ta yêu nhau từ cấp 2. Tại khoảng thời gian đó, tôi khá hạnh phúc vì có người bạn trai này. Vào năm tôi 25 tuổi, tôi được anh ta cầu hôn. Chìm đắm trong sự vui tươi đó là sự đau đớn của sau này
Vào trước ngày cưới, con bạn thân hẹn tôi đi quán bar chơi cho thoải mái. Vì khi lấy chồng có khi nào được đi bar nữa. Thế là tôi cũng đồng ý. Nhưng ai ngờ con bạn thân chơi hơn 10 năm nó lại chơi tôi một vố cực đau.
Nó bỏ thuốc tôi, bắt tôi ngủ cùng ông già bụng bự kia. Xong rồi còn quay clip gửi cho chồng sắp cưới của tôi. Cũng khá bất ngờ, và đau buồn vì bị phản bội. Thế là tôi bị hủy cưới. Ha! Thật buồn cười mà. Biết vậy lúc đó tôi không nên dễ dàng tha thứ cho nó. Nên tạt axit vào mặt nó nhỉ?
Bạn thân như cái lìn mà
Và rồi, một tuần sau một tin sốc hơn đến với tôi. Thằng người yêu cũ và con bạn thân nó cưới nhau. Wo! Bất ngờ chưa? Nó còn gửi thiệp cưới đến tận nhà tôi cơ. Máu nó sôi lên rồi! Định bỏ qua cho nó rồi, nhưng ai ngờ nó đụng phải dây thần kinh máu chó của tôi.