Ngày hôm nay cô phải đi biển cùng với Mikey và đám nhóc. Sau một ngày nhúng mưa cô rất mừng vì bản thân không bệnh. Nhưng điều buồn là chẳng thấy Izana đâu nữa. Hai thằng nhóc Haitani cũng chẳng biết Izana đi đâu
Chắc cô không biết rằng Haitani đang nói dối đâu...
Gió biển lẫn tiếng sóng biển làm lòng cô nhẹ hẳn đi. Giấc ngủ của cô hay bị phá đám bởi những giấc mơ từ kiếp trước. Chả hiểu sao tại quãng thời gian này cô lại nhớ đến những kí ức tồi tệ đó. Nhưng bây giờ cô hơi nhức đầu. Chả hiểu vì sao?
Những chuyện cô làm đúng là xấu xa thật. Nhưng mà bây giờ thì không nữa rồi. Cô sẽ không làm những chuyện như vậy. Sau khi trải qua những chuyện cùng Takemichi thì cô tìm ra mục đích sống của bản thân. Mình cần phải làm gì để thoát khỏi lời nguyền này.
"Chị không bơi à?" Là Kazutora. Nói không phải chê chứ thằng nhóc Kazutora này có chút xấu khi chưa vào trại cải tạo. Ra khỏi nơi đó là liền trở nên đẹp trai. Hai thằng nhóc Haitani cũng vậy
Ồ...nhưng có trường hợp đặc biệt nha. Mocchi đó. Ra hay vào cũng y chang. Không phải cô khịa đâu:)))
"Không đâu, chị không biết bơi. Đi xuống đó lỡ chết đuối thì lại khổ."
Kazutora nói thêm vài câu rồi chạy xuống biển. Tính ra nếu Kazutora cứ mãi như này thì có phải tốt hơn không. Lý do gì phải ăn cắp rồi gây nên sự tình đau khổ đó. Nhưng không sao cô sẽ thay đổi tất cả. Không để Shinichiro phải đổ máu thêm lần nữa.
Nhất định!
Trong lúc cô suy nghĩ về tương lai thì lại không thấy bóng dáng của Baji lẫn Mikey đâu. Hai thằng nhóc đó đi đâu rồi?
Cô để lại đám trẻ kia bơi ngoài biển và đi kiếm Baji. Nãy thấy nguyên nhóm oản tù tì xem ai đi cất xe mà nhỉ? Vậy Baji đi đâu rồi?
"Chúng mày dám đụng vào chiếc xe yêu quý của Mikey, tao sẽ giết mày!"
Ồ...ngầu!
Một từ thôi, nhưng mà đám này lúc nãy mới gạ cô nhỉ? Gạ ai không gạ đi gạ chị gái của Tổng Trưởng đời thứ 8, anh em Haitani, Tử Thần Hanma, thần đồng Kisaki. Hây...
"Nè, mấy nhóc!"
Nhìn đám này cũng chả có gì là khó xơi. Được cái miệng to nên cô khó ưa lắm.
"Chị Aniko ở đây nguy hiểm lắm. Mau rời đi đi!"
Cây baton huyền thoại của cô để nhà mất rồi. Cô liếc nhìn xung quanh thấy có được cây gậy sắt. Cầm lên thử chất lượng
"À, là em gái mà tụi anh thấy lúc nãy. Trông cũng xinh xắn, ngon lành đấy!" Một tên đi lên chạm vào vai cô.
Mùi hương của tụi bất lương có ý định xấu với cô chỉ có mỗi một mùi thôi. Thối!
"Em trai cưng đang bị đánh đấy. Nếu phục vụ tốt tụi này có thể tha cho thằng em vô dụng đó đấy!"
Thằng này sủa cái mẹ gì vậy? Cô vung nhẹ cây gậy sắt trong tay.
Bịch!
Cả đám ngơ người, chỉ một đòn ngay đầu đã hạ gục được tên cao lớn trong nhóm chúng nó. Chúng nó hơi e dè, nhưng vẫn mạnh bạo tiến lên. Đám này tìm cái chết.
Thân thể cô yếu đuối, mong manh nên chỉ dám dùng vũ khí để đấu lại đám chó này.
"Chị Aniko..." Baji cũng không ngờ người con gái được mệnh danh là Bông Hồng Đen của Hắc Long lại mạnh như này. Người trong Hắc Long chưa ai là bình thường cả
"Baji, bảo rằng sẽ bảo vệ con xe đó thì bảo vệ cho tốt vào. Đừng để nó bị hư đấy nhá!"
Cô mỉm cười rồi lao lên xử từng đứa, từng thằng một. Đám đó nhẹ thì bị gãy tay chân, nặng là ở trong viện suốt đời. Cô là người con gái hiền lành, nết na nên không dám đánh nặng. Đánh nặng lại tốn tiền trả viện phí cho chúng nó
Tiền của cô chỉ tiêu vào con người chứ không phải súc vật
"Chị Aniko!!! Đằng sau!!" Thấy Baji la lớn cô cũng quay lại đằng sau nhưng không kịp. Một tên cô mới vừa đánh ngất đã cầm gậy định đánh vào người cô
Đúng là nên đánh mạnh chứ không nên đánh nhẹ. Đánh nhẹ chúng nó còn sức dậy.
Bịch!
Người ngã không phải là cô. Mà là tên đó. Một cú đá bay thẳng vào đầu của tên đó. Tên khốn đó ngất ngay tại chỗ không chút chuyển động. Chết chưa vậy?
"Mày định đánh vào ai đấy?!" Mikey gân xanh nổi đầy người, mặt mày không mấy vui vẻ
"Mikey?"
"Đã bảo gọi em là Manjiro." Mikey mặc kệ tên nằm dưới đất mà đi lại gần cô, lấy gậy sắt từ tay cô ra. Một phát ném nó ra xa
"Em làm gì vậy?"