Nỗi đau mất đi người thân đã đủ đau rồi
Nhưng cô còn phải chịu đựng thứ đó tới 2 lần
Sano Shinichiro lần đầu gặp anh, anh là người khá ngốc và có mái tóc kì lạ
Sau đấy do anh hay thường đến tiệm và gia đình có quen biết nên cả hai thường xuyên qua lại
Và rồi khi thân thiết tới mức trở thành bạn thân, anh lại rời đi.
Cô chứng kiến anh rời đi một lần đã đủ đau khổ cả ngàn lần.
Vậy mà giờ đây ở kiếp này, cô đã thân thiết với anh. Thân như lúc ban đầu. Và sự thân thiết đó lại là nỗi đau của chính bản thân cô. Biết trước việc anh sẽ chết, đã cố gắng thay đổi. Nhưng cuối cùng vẫn quay về số 0
Anh vẫn chết, mà còn chết ngay trong vòng tay cô.
Đã hai lần như vậy rồi...
"Aniko, cậu ở trong đó cả ngày rồi. Chúng ta chuẩn bị đi đám tang của Shinichiro thôi."
Ranny từ bên ngoài nói vọng ra. Nhưng bên trong mãi vẫn không thấy tiếng nói. Ranny biết Shin quan trọng như nào với Aniko nên định rời đi. Nhưng cô liền khựng người lại
"Aniko!! Mở cửa ra!!"
Ranny đập cửa mạnh. Hôm nay tiệm bánh không mở nên những đứa nhóc cũng đi xử lý công việc của chúng. Aniko là người thế nào cô còn không rõ sao. Cứ thích giấu đi nỗi đau. Ngày đó Aniko gọi điện cho Ranny mang một bộ đồ lên cho Aniko thay.
Ranny cũng mang đến bệnh viện nhìn thấy cảnh Aniko như người mất hồn, ngồi trước ghế với quần áo dính đầy máu mà cô hoảng sợ. Nhưng Ranny cũng đi lại đưa đồ cho Aniko. Khi về tiệm thì lại xuất hiện với khuôn mặt bình thường, không chút đau đớn gì nữa.
Nhận đồ và Aniko không nói thêm tiếng nào đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Vẻ mặt lúc đó của Aniko đúng là khiến cho Ranny sợ hãi. Nó vô hồn không chút sức sống, lại còn đôi mắt đỏ hoe đó nữa. Ranny không biết chuyện gì xảy ra nhưng nó chắc hắn rất tệ
Quay lại Ranny đang gõ cửa phòng Aniko. Thứ khiến Ranny khựng lại là phòng của Aniko có thứ gì đó màu đen bao trùm. Nó đang nuốt chửng căn phòng. Ranny đã từng thấy thứ này rồi nhưng nó không hề giống như này.
Nó đã đậm đặc và bốc mùi hơn lúc trước.
"Aniko!! Tớ là Ranny đây, mở cửa ra cho tớ đi! Đừng làm tớ sợ nữa."
Ranny tức giận vì gõ mãi không thấy ai trả lời. Cô đi cầm thứ gì đó để phá cửa. Đập cửa mãi cuối cùng cô cũng phá được cửa. Bên trong bóng tối bao trùm, nó không có chút ánh sáng. Ranny thấy được hình ảnh người con gái nằm trên giường từ từ bị bóng đen nuốt chửng
"Aniko!! Cậu điên rồi sao? Tỉnh lại đi!!"
Ranny đi lại để Aniko ngồi dậy hẳn. Nhưng Aniko vẫn thế, vẫn cứ vô hồn như cái xác. Người Aniko rất lạnh, lạnh tới mức nếu không phải Aniko đang mở mắt thì Ranny tưởng là người chết rồi.
"Aniko, đừng làm tớ sợ! Cậu tỉnh lại đi!!"
Ranny sợ hãi lên tiếng, nhưng Aniko không trả lời.
"Tớ biết cậu đau khổ vì cái chết của Shinichiro nhưng hãy nghĩ đi. Cậu mà làm vậy thì Shinichiro có vui nỗi không? Aniko!! Tỉnh lại đi. Cậu không thể xuống tinh thần như này được!!"
"Đau lắm."
Tiếng giọng khàn khàn của cô lên tiếng. Ranny mừng là cô đã lên tiếng nhưng nó yếu lắm.
"Đau lắm, nó đau lắm."
"Tớ biết, nhưng cậu hãy nghĩ đi. Hãy nghĩ về những gì Shinichiro mong muốn. Cậu ấy muốn cậu đau buồn như này sao?"
"Nhưng tớ phải làm sao đây? Shin chết trong vòng tay tớ!! Nó đau đớn lắm!!"
Cô hất tay Ranny ra và la hét. Bây giờ cô đau khổ lắm, đau đến mức chỉ muốn chết đi thôi. Nhưng cô chết đi thì vẫn sống lại. Vẫn sống lại cái cuộc đời chết tiệt này. Thử hỏi cô chết đi có tác dụng gì. Những kí ức đau khổ vẫn cứ thế xuất hiện, vẫn bám mãi vào đầu cô
Ranny ngơ người mãi nhìn vào người con gái cô từng coi là mạnh mẽ, lạc quan kia. Bây giờ lại ốm yếu, mỏng manh, và đau khổ đến tột cùng kia. Ngay cả Ranny cũng chưa từng thấy hình ảnh này của Aniko Kami.
Khuôn mặt vô hồn...
Khuôn mặt đau khổ, khóc lóc này...
Ranny chưa từng thấy.
"Nhưng nay là ngày giỗ của Shin. Hãy đi tiễn biệt cậu ấy đi. Shin sẽ thanh thản ra đi khi có sự xuất hiện của cậu."
Nhưng Aniko cứ thế khóc, không cho Ranny câu trả lời.
Cô đi làm gì cơ chứ? Đi để chấp nhận cái cách mà Shin ra đi à? Cô không chấp nhận đâu! Cô không muốn chấp nhận! Nhưng Shin ra đi ngay trong vòng tay của cô mà. Cô có thể không tin sao?
Người duy nhất làm cô kính trọng. Người đã mang lại hơi ấm cho cô. Người cho cô biết được cảm giác sống là gì. Vậy mà lại bỏ rơi 2 lần cơ đấy. Thật đau lòng mà!
Hi vọng sống của cô bỏ rơi cô rồi.
Cô sống làm gì nhỉ?
À...sống để thay đổi cuộc đời thối nát này nhưng làm gì?
Cô sống được qua 30 tuổi đấy nhưng mà sống chỉ có một mình chứ không có Shinichiro. Nếu vậy thì sống làm gì? Có khác gì chết đi không?
Cô muốn chết...
Ngay lập tức.
-------------------------------
Đừng đọc chùa????????
Please ????????????????
Sắp thi rồi nên tiến độ đăng chap hơi chậm. Sorry mọi người, sẽ cố gắng ra đủ số chap