Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

“Qua cơn mưa, chúng ta có thể đón cầu vồng, cũng có thể đón những áng mây đen xám vẫn chưa chịu bay đi, nhưng dù là nhìn thấy gì đi chăng nữa. Ít nhất chúng ta vẫn không bị ướt.” 

 

Tôi thích những điều lãng mạn nhỏ nhoi, không phải là khoe trương lên cho người ta coi. Lãng mạn mà có thể khiến người đối diện bật khóc trong tim, là những lãng mạn âm thầm.

Ngày đó, cô ấy cùng anh ấy đi trên đường, họ nắm tay nhau ven theo vỉa hè. Anh bảo cô rằng nên đi ở lề trong, bởi vậy sẽ an toàn hơn. Nói rồi anh cười nhẹ. Chẳng rõ sao hôm đó, cô gái ấy lại vui tới vậy.

Ngày mưa, một tối mưa rất lớn. Anh ấy đèo cô từ chỗ học thêm về, trên xe chỉ có đúng một chiếc áo mưa giấy mỏng màu xanh lá. Cô vẫn nhớ rất rõ rằng hai người họ chung nhau chiếc áo mưa ấy trông thật khổ sở. Anh đội mũ áo mưa lên, còn phần còn lại nhường cho cô hết. Nguy hiểm tới vậy, mà cô vẫn cười được. Nhiều khi gió mạnh làm mũ áo mưa bay đi mất, cô lại vội vã đội nó lên cho anh và giữ tay lên đầu của anh mong sao gió đừng mạnh quá để làm anh cảm.

“Anh cứ đi chậm thôi, em không lạnh đâu mà”

 

Anh hỏi rằng, cô có tin tưởng anh không. Cô gật đầu cái rụp, sau đó anh đội mũ bảo hiểm cho cô lên. Và cả quãng đường đi xe máy cô nhắm mắt lại thiu thiu ngủ trong tiết trời nắng nhẹ. Tối hôm qua cô chưa ngủ đủ giấc, anh biết điều đó nên đã nguyện làm một cái giường di động cho cô. Các bạn biết không, ngồi yên sau mà nhắm mắt là chúng ta tin tưởng người lái lắm đấy.

Cô nói rằng cô thích ăn bánh trôi, và hai người đi hết chợ này đến chợ nọ trên con xe cub cũ của anh chỉ để mua thứ cô thích. Cô nhường anh miếng cuối cùng, nhưng anh lại bảo cô ăn đi, trời nóng lắm, anh cũng ghét bánh trôi nữa. Nói vậy chứ cô nhìn mặt anh là biết anh thèm cỡ nào. Nhường anh đấy, em no rồi.

 

Trưa nào anh cũng muốn ở cạnh cô, nên anh cứ đứng đợi ngoài cửa nhà cô suốt chỉ để rủ cô đi ăn trưa. Anh nói đó là thói quen, chờ cô lâu cũng không sao, cô ăn cùng gia đình cũng không sao, cây hoa giấy nhà hàng xóm đẹp lắm, anh thích ngắm nó leo vắt vẻo qua vài tầng nhà. Cô cùng anh đi hết nơi này tới nơi khác chỉ để cho bụng anh được no trong bữa trưa. Cô yêu cách anh chờ mình và lấy việc ngắm nhìn hoa giấy là cái cớ cho sự cô đơn.

Cô có một khuyết điểm lớn, là mù đường. Đi đến cả trăm lần cũng chẳng nhớ nổi tên đường, anh cũng không tài nào giúp cô nhớ được. Nhưng không sao đâu, cô lúc nào cũng ở bên cạnh anh hết, nên lạc cũng chẳng vấn đề gì, anh sẽ là hoa tiêu cho cô.

 

Nhiều khi vừa mới về nhà là anh lại nhảy cẫng lên giường để nhắn tin với cô. Anh nói anh nhớ cô nhiều lắm. Còn cô nói rằng ban nãy anh xuống hầm gửi xe, sóng kém nên điện thoại bị ngắt bất ngờ làm cô sợ hãi biết bao, cô còn nhắn tin cho những người bạn khác chỉ để hỏi rằng liệu anh có sao không. Đúng thật là ngày đó, cô yêu anh tới mức nào.

 

Nhấn Mở Bình Luận