Sắc mặc Dương Tuấn Thiên khó coi vô cùng, trước kia khinh thường. Chúc Minh biết bao nhiêu, thề thốt chắc nịch rằng mình có thể thắng anh ta, kết quả thì sao? Bị người ta đè ra đất chà đạp!
Mất mặt quá đi mất thôi.
Lại còn mất mặt dưới sự chứng kiến của Lâm Mộng Vân, Dương Tuấn Thiên muốn chết đi cho rồi.
Lâm Mộng Vân cũng ngượng ngùng không kém.
Có chơi có chịu, vốn dĩ nên gọi cho ba để ba đến là xong, nhưng làm như thế thật thì mặt mũi của đội xe Ferrari để đâu?
Nhưng không gọi thì họ lại thành thứ gì trong mắt người khác đây?
Đội xe không có chữ tín, sắp bị cả giới đua xe cười vào mặt.
Lâm Mộng Vân gian nan rút điện thoại ra, không cam tâm mở danh bạ ra, Dương Tuấn Thiên đứng một bên không hé răng được nửa chữ, có cục diện như bây giờ cũng là do anh ta không bằng ai.
ÂY!
Ngay lúc Lâm Mộng Vân bấm gọi thì một cánh tay cường tráng gạt điện thoại ra.
“Hửm?”
Lâm Mộng Vân ngẩng đầu lên mới thấy là Giang Sách đã tắt điện thoại của mình.
Anh cười nhẹ nói: “Không cần gọi đâu.”
Không gọi?
Thế thì không phải mất uy tín sao?
Dương Tuấn Thiên ở một bên đay nghiến: “Trong cái đầu heo của anh nghĩ gì đó? Với một tay đua mà nói thì chữ tín quan trọng hơn hết có biết không?”
Giang Sách chỉ cười.
Anh nhìn sang Chúc Minh, nói một cách bình tĩnh: “Tôi đua với anh một lần nữa được không? Tôi thắng thì chuyện này bỏ qua, tôi thua thì tùy anh xử lí.”
Chúc Minh đánh giá Giang Sách một chốc: “Anh là ai?”
“Tôi là Giang Sách, là người mới đến đội xe hôm nay.”
“Người mới?”
Chúc Minh cười phụt: “Một người mới thì có tư cách gì mà thử thách tôi? Nếu thứ rác rưởi nào chạy đến thách thức tôi đều tiếp hết thì không phải tôi sẽ bận chết sao? Cút đi!”
Giang Sách lắc đầu, nói: “Nhưng anh có lí do để bắt buộc phải thi đấu với tôi.”
“Ô?”
“Thật ra anh không cần nói chuyện với ông Lâm, nói với tôi là được rồi.”
Chúc Minh buồn cười: “Sao, chức quan của anh còn lớn hơn của Lâm Gia Vinh à?”
Giang Sách lắc đầu: “Ý tôi là, ông Lâm vô tội. Lúc đó ông ấy chỉ ngồi trên xe mà thôi, người lái xe đâm vào xe của Khương Chi Sơn là tôi.”
Bốn bề im lặng.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Giang Sách, trên mặt mọi người toàn là sự kinh ngạc.
Dương Tuấn Thiên lúc này mới nhớ lại lúc Lâm Gia Vinh đưa Giang Sách đến, ánh mắt mừng rỡ, còn nói gì mà Giang Sách đã đánh bại Khương Chi Sơn.
Hoá ra tên tội đồ đầu sỏ là Giang Sách!
Dương Tuấn Thiên mắng ầm lên: “Thằng rác rưởi, đều là vì mày mới xảy ra chuyện quái gở ngày hôm nay! Mày đúng là sự sỉ nhục của đội xe này!”
Giang Sách vẫn bình tĩnh đáp lời: “Gây ra chuyện không đáng sợ, có bản lĩnh giải quyết là được. Sỉ nhục thật sự là những người năng lực không ra sao, thua rồi thì học thói của bậy.”
“Mày nói bậy gì đó!”.
Dương Tuấn Thiên giơ tay lên muốn tẩn Giang Sách nhưng đã bị Lâm Mộng Vân ngăn lại.
Cô ta lạnh mặt: “Tuấn Thiên, anh vẫn chê chưa đủ mất mặt à?!”
Dương Tuấn Thiên cắn răng, rụt tay về.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!