Ăn cơm do Khánh chuẩn bị mãi cũng ngán. Hơn nữa mấy ngày liên tiếp cứ phải ngồi ăn chung với anh làm Quân rất ngượng nghịu. Cô nghĩ cứ cái đà này thì mình sẽ “cảm nắng” hắn mất. Con tim trống rỗng bao lâu bỗng đập lỗi nhịp khi trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh Phan Quân Khánh. Sự quan tâm của anh được cô tiếp nhận rất tự nhiên, vui vẻ. Thi thoảng còn ngốc nghếch ngồi nhìn anh làm việc.
Rất mãnh liệt, dù không phải lần đầu nhưng chỉ cần ai nhắc đến 3 chữ Phan Quân Khánh thôi mà tim cô đã đập thình thịch. Còn nhìn thấy người thật thì nó lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phụ nữ mang thai rất dễ yếu lòng, xúc động mạnh. Cô nhiều lúc tự dưng thấy buồn tủi cho mối quan hệ bất hoà với Khánh. Nhưng bây giờ anh lại đặc biệt quan tâm làm cô xao động. Dù biết anh chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng nhưng Quân cảm thấy rất ấm áp, và có chút hạnh phúc. Tâm trí bỗng chốc đong đầy hình ảnh cụ thể của Khánh mỗi khi nghĩ tới. Cảm giác này đã lâu rồi mới xuất hiện trong tim.
Có thực sự là mình đang rung động trước hắn không?
Cảm thấy bản thân có vấn đề nên hôm nay cô quyết định trốn tránh Khánh một bữa. Không dám đến phòng Tổng giám đốc vì cứ vào đấy tim cô lại bấn loạn lên khi nhìn thấy vẻ điển trai của Khánh.
Không lẽ mình u mê cái vẻ bên ngoài của hắn sao? Chết thật.
Ra bên ngoài ăn trưa cùng Linh mà không báo trước cho Khánh. Anh bực mình cáu gắt um lên ở trong phòng. Nào là cô ấy không quan tâm đến sức khoẻ của con hay sao mà lại đi ăn bên ngoài? Rồi là ra đường không cẩn thận nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Bây giờ là mấy giờ rồi còn không chịu quay lại để cho con nghỉ ngơi….
Cái gì Khánh cũng đem ra nói được. Người chịu trận cuối cùng là thư ký Phương chứ còn ai vào đây nữa.
Hôm nay chuẩn bị món thịt gà áp chảo măng tây mà cô thích ăn. Bây giờ nó đã nguội mà người chưa thấy đâu. Bực mình Khánh liền bảo thư ký dọn đi. Càng nhìn càng tức thêm.
Ăn uống ở bên ngoài xong Quân và Linh đi dạo một vòng ở trong trung tâm thương mại. Nhìn thấy một cửa hàng bán đồ dành cho bé Quân liền kéo cô trợ lý vào.
Dù Kim đã tặng một loạt đồ nhưng cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Nhìn những chiếc váy nhỏ xinh ấy mà Quân thầm nghĩ. Nếu con là con gái nhất định cô sẽ mua cho nó những bộ cánh xinh đẹp như thế này khi tròn một tuổi.
Hỏi khẽ nhân viên chăm sóc khách hàng cần phải mua những gì. Được tư vấn xong Quân bắt đầu đi chọn thứ phù hợp. Vừa mới lẻ tẻ được vài cái thì Phan Quân Khánh gọi. Biết chắc rằng hắn đang nổi cáu nên Quân không nghe.
Chuông điện thoại reo, lần này là của Linh. Nhìn màn hình cô ấy không khỏi thắc mắc thư ký Phương có chuyện gì mà gọi mình vào giờ nghỉ trưa thế này. Vừa trượt màn hình sang thì tiếng thét chói tai của một người đàn ông khiến Linh suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống nền:
“Vợ tôi đâu? Bảo cô ấy nghe máy đi!”
Tổng giám đốc làm gì mà tức giận ghê vậy?
Đưa máy cho Quân, trợ lý thầm nói nhỏ rằng chồng cô đang tức giận cái gì đấy. Nhíu mày Quân áp tai vào loa rồi thản nhiên alo Bên đầu dây kia lại quát lên:
“Em đưa con tôi đi đâu thế hả? Về ngay!”
“Ơ, tôi…”
Chưa trả lời xong thì loa đã “tút tút” rồi. Tên này ăn phải ớt à?
Nghe giọng điệu hùng hổ quát nạt vậy chắc là giận vụ cô không báo trước mà tự ý ra ngoài. Đành bỏ lại những thứ mình vừa lựa Quân ra khỏi cửa hàng rồi quay trở lại WL. Ngay lúc này Khánh đang chống tay suy nghĩ lát nữa Quân về mình sẽ mắng mỏ một trận như thế nào để ngoai cơn giận. Hàng tá câu mắng đã được xếp hàng trong đầu bây giờ cô mà xuất hiện là lập tức xả ra ngay. Tự ý mang con ra đi ngoài mà không nói với mình. Lát nữa phải trừng trị thật nghiêm mới được.
Cơ mà từ lúc gọi Quân đến giờ đã rất lâu rồi vẫn chưa thấy cô xuất hiện.
Cô ấy định không về sao? Chết tiệt.
Nổi đoá Khánh liền qua phòng làm việc của Quân xem thử thế nào. Thập thò ngoài cửa một hồi không nhịn được liền đi vào trong. Cả phòng im ắng không một bóng người. Mang vẻ mặt khó chịu Khánh ra bên ngoài thì Quân và Linh đang đi vào. Mắt bỗng vui lên vì thấy Quân nhưng rồi lại nghiêm mặt xị xuống cố tỏ ra mình đang giận dỗi:
“Đi đâu giờ mới về?”
Nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người khác của Khánh mà Linh rúm ró hết cả lên. Chào Tổng giám đốc một câu xong cô ấy liền quay bước chạy nhanh ra bên ngoài.
“Đi ăn trưa.”
Cái tên ngang ngược này. Đến tự do của mình cũng muốn quản hay sao?
“Tôi đã nói không được ăn mấy thứ linh tinh không đảm vệ sinh ở bên ngoài rồi! Không nghe lời hả?”
Lần này còn quát nộ to hơn. Khánh gắt đến độ người đối diện cũng phải cũng phải hoá giận trong lòng rằng chỉ có một việc con con ấy thôi mà hắn cứ làm quá lên. Ăn cơm của hắn chọn ngán bỏ xừ.
“Nhưng mà tôi thích. Anh không được cấm tôi.”
“Còn cãi?”
“Thích đấy!”
Hơi thở mang theo vị tức giận bất ngờ áp lên phiến môi mềm mại đang đóng mở ấy. Khánh hôn ngấu nghiến lên đấy để trừng phạt con nhím không nghe lời này. Hai tay giữ chặt vào má Quân bắt cô phải tiếp nhận nụ hôn này. Rõ ràng là không thể từ chối càng không thể giãy giụa được. Chậm rãi đẩy người Quân dựa vào chiếc bàn làm việc Khánh dang hai tay ôm gọn lấy thân thể cô. Một nụ hôn dịu dàng say mê nồng nhiệt, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau.
Dạo gần đây ánh mắt nhìn Khánh có chút thay đổi, trong tim đang dần có một chỗ dành cho anh. Nên chỉ vài động tác hôn hít mà Quân đã thần hồn điên đảo, đê mê không muốn cự tuyệt. Đôi tay chống lên vòm ngực chắc khoẻ ấy cũng dần yếu ớt rồi buông xuống. Khánh được đà lấn tới dẫn dắt buộc hai tay cô phải ôm vào thân anh.
Đắm chìm trong nụ hôn sâu của Khánh Quân thật sự thiếu dưỡng khí. Thở ngắt quãng, gương mặt ửng hồng, đồng tử giãn to nhìn rõ người trước mắt. Nét mặt rõ ràng, hàng lông mày rậm rạp, cô cảm nhận được tiếng tim anh đang đập vội liên hồi. Vô thức một tay đưa lên chạm vào đấy người Khánh liền rạo rực, máu nóng mãnh liệt dâng trào. Lưỡi đẩy càng ngày càng vào sâu hơn, ngay lúc này chỉ muốn hoà làm một cùng với Quân.
Không thể chịu nổi nữa, cô muốn chấm dứt nụ hôn này nhưng lại không thể. Cả người nóng lên từng hồi Quân khẽ rên lên:
“Ưm..ngừng…lại.”
Thầm cười, làn môi liền tách khỏi rồi chui vào cần cổ của Quân. Khánh dùng chiếc lưỡi linh hoạt liếm xung quanh vùng da mịn màng ấy. Thân thể run lên từng đợt vì kích thích Quân quên luôn cả việc mình đang ở đâu.
“Ở đây không được!”
Vợ chồng làm đôi chuyện thân mật dĩ nhiên là bình thường. Nhưng ở một nơi có hàng trăm người ra vào đi lại như vậy thì không thể. Ngay tức khắc có thể bị bắt gặp lúc đấy có ngàn cái miệng cũng không thể giải thích được. Nhưng tên lưu manh này không có ý định dừng lại. Tay còn luồn vào trong lớp áo sơ mi tìm đến vùng tròn đầy rồi xoa nắm. Giật mình Quân khẽ kêu a một tiếng.
“Nhỏ tiếng thôi. Không là người bên ngoài nghe thấy đấy.”
Thanh âm khàn khàn quyến rũ phát ra. Nói xong Khánh lại tiếp tục hôn vào hõm cô tạo nên một vết đỏ màu đỏ, bàn tay nắm quả lê gọn trong tay miệt mài nhào nặn.
Tên biến thái nhà anh. Định cho mọi người biết mình đang làm chuyện ám muội trong này sao?
Hai tay đánh loạn lên người Khánh cũng phải dừng lại. Người đàn ông này có một lực hấp dẫn khiến cô buông bỏ phòng bị và hoàn bị nhấn chìm trong khoái cảm. Bị trêu ghẹo đến mức đứng không vững Quân phải bấu víu vào chiếc áo sơ mi của Khánh.
Cảm thấy đã đủ rồi bây giờ Khánh mới dừng lại, buông Quân ra anh khẽ phà một hơi ma mị vào cô. Nhìn gương mặt mỹ lệ đỏ hồng đầy vẻ mê tình ý loạn Khánh hài lòng mỉm cười. Hai ngón tay chợt véo lên mũi dọc dừa của cô và nói:
“Lần sau còn cãi lại thì tôi hôn chết em.”
Cuống quýt đẩy người đối diện ra Quân vội sửa sang lại áo quần bị Khánh làm cho xộc xệch. Miệng không ngớt làu bàu:
“Anh quá đáng vừa vừa thôi. Nhỡ ai nhìn thấy thì sao?”
Rời khỏi vòng tay mạnh mẽ của Khánh cô liền đi ra để mở cửa một nửa rồi nhìn xem có ai ở bên ngoài không. Thở phào khi không có ai cả Quân liền quay lại trừng mắt quát người trước mắt.
“Còn chưa chịu rời khỏi đây?”
“Em sợ cái gì?”
“Ở đây có một con sói tôi đương nhiên là sợ.”
Định bụng trêu thêm một lúc nữa nhưng nhìn Quân vẫn còn một chút bài xích mình. Những hành động ngày trước vô tình thành một vết xước trong lòng cô ấy. Khánh không thể tiếp tục sỗ sàng ép buộc nữa. Chỉ còn cách từ từ chậm rãi tiến gần lại Quân từng chút một.
Đến bây giờ anh dù biết đứng trước Quân bản thân luôn dao động. Nhưng sự dao động ấy có nghĩa là gì thì anh vẫn chẳng rõ.
Bị vợ đuổi ra ngoài nhưng lần này Khánh không tức giận, không cáu bẳn mà là rất hưởng thụ. Mang vẻ mặt hài lòng vui vẻ ra ngoài anh mở cửa thì thấy Linh đang đứng sững ở đấy. Nghiêm mặt, Khánh lại doạ cô trợ lý của vợ bằng ánh mắt khó chịu. Ung dung đi ra bên ngoài Khánh nghĩ chả cần thiết phải ăn trưa nữa. Vừa nãy đã được Quân đút no rồi.
Vô tình thấy dấu hôn trên cổ Quân, lớp son cũng nhạt đi Linh đoán chắc hai vợ chồng nhà này vừa mới thân mật với nhau. Rất may lúc nãy cô biết ý mà chạy ra ngoài lánh và không quay lại sớm. Nếu không Tổng giám đốc chắc sẽ giết người như chơi.
Ngẫm lại chuyện hôm qua tranh cãi với Tuyết Vy, Khánh có chút đau đầu. Sáng nay vừa đến công ty đã dành thời gian đăm chiêu suy nghĩ một lát làm thế nào để mọi thứ có thể ổn thoả. Nói dứt cũng không vội dứt được. Những lời thề thốt ngày trước cứ văng bên tai làm anh thấy có lỗi và tự trách. Bản thân đã làm lãng phí thời gian, thanh xuân của cô ấy. Nhưng bây giờ anh không thể bỏ mặc hai mẹ con Quân được. Nghĩ thế nào cũng không ra lại còn nhớ tới Quân. Hình ảnh cô chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ làm Khánh gạt phăng mọi thứ sang một bên. Lòng tự nhủ đến đâu thì đến vậy.
_________________________________________
** **