Biết bạn thân mình sẩy thai nằm viện mấy ngày mới được xuất viện Kim tức tốc đến. Mới cách có mấy hôm mà suýt nữa Kim đã không nhận ra bạn thân của mình. Mặt mày nhợt nhạt không, xanh xao trắng bệch như con manocanh. Sốc vì bạn thân vừa mất đi đứa con Kim cũng không kìm được mà xúc động. Cố động viên an ủi Quân.
Ông trời đúng là biết trêu ngươi người.
Sợ bạn mình buồn nên Kim mới lảng sang chuyện khác. Chẳng hạn như chuyện đi xem mắt của cô với các anh công tử con nhà giàu hay gặp gỡ cậu bạn Tuấn Anh như thế nào.
Định ở lại ăn tối cùng Quân thì đã bị mẹ gọi về. Dạo này bà ấy thường xuyên bắt Kim học nữ công gia chánh và đi xem mắt liên tục. Con gái lớn đến tuổi lấy chồng chả khác gì quả bom nổ chậm trong nhà. Kim không muốn nhưng mẹ cứ gọi giục liên tục. Đành hẹn với bạn để bữa khác lại sang thăm.
Ăn một chút cháo nấm vào bụng. Má Năm nấu rất vừa ăn nên Quân cố nuốt hết. Nghe tiếng động cơ xe thì đoán chắc là Khánh đã về. Mấy hôm nay thái độ của anh đối với cô tương đối lạnh nhạt. Quân cũng nhận ra điều đấy nhưng rồi cũng chỉ biết cười nhạt phớt lờ sang một bên. Điều hắn mong mỏi là đứa con, giờ con mất rồi thì hắn thay đổi thái độ cũng đúng thôi.
Mày đừng trông mong gì cả. Hắn ta đã có người hắn yêu. Hắn sẽ không bao giờ có tình cảm với mày đâu.
Có chút xót xa khi nghĩ đến đây. Nhưng rồi tim bỗng thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng Khánh và Tuyết Vy đi cùng nhau vào trong. Mắt hơi mở to, khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp khi hai người đấy càng tiến sát lại chỗ cô ngồi.
À thì ra cảm giác ghen tuông là như thế này?
Vợ mới sẩy thai chồng liền đưa bạn gái về nhà. Bất chấp cả việc sẽ bị lên báo thêm lần nữa. Cũng đúng mình đâu phải người trong lòng hắn mà chỉ là công cụ để phát tiết, và giải quyết rắc rối.
Chua xót thay, Quân lẳng lặng tiếp tục cúi xuống ăn nốt miếng cháo. Tay có chút run run như rồi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ. Cô cũng không ngước mặt lên nhìn hai người đấy nữa. Bản thân mình cũng chẳng là gì của người ta thì việc gì phải để ý đến nữa. Ăn nhanh rồi bước lên lầu thôi.
Mọi người nhìn thấy cậu chủ đưa cô gái lần trước về đây liền xì xào bên tai. Ai nấy đều cảm thấy chướng mắt, bà Năm thì nóng ruột nóng gan lo cho cho mợ chủ. Nhìn đứa con gái này trông ghét thật.
“Chị Quân.”
Tuyết Vy nở một nụ cười tươi rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Quân. Rất tự nhiên ở nhà mình.
Quân chỉ nhìn cô ta một chút rồi khẽ chào lại:
“Chào cô.”
Người đàn ông đứng sát một bên Tuyết Vy có hình dạng như thế nào Quân cũng không biết và cũng không muốn nhìn. Dù trong tim dường như đã sắp túa máu nhưng cô vẫn bình thản đến lạ thường. Để giữ chút tôn nghiêm cho bản thân Quân đã phải cố kìm nén mọi cảm xúc hờn giận ghen tuông đau khổ.
Nhìn Quân chẳng có tý phản ứng giận dỗi hay là ghen, căm ghét gì cả. Khánh tức điên người.
Lẽ nào cô ấy không ghen khi thấy chồng mình đưa bạn gái cũ về nhà sao?
Bực mình Khánh ngồi xuống bên cạnh Tuyết Vy làm cô ta tưởng bở anh vẫn còn tình cảm với mình.
Từ lúc ở nhà mình cho đến đây anh vẫn luôn quan tâm. Cô ta mang thai con của anh thì sao chứ! Cũng đâu có yêu đương gì ngoài cái trách nhiệm. Hừ. Còn làm phách với ai?
“Má Năm. Làm hai phần cơm mang ra đây. Cô ấy chưa ăn tối.”
“À vâng.”
Khánh gắt gỏng khiến má Năm cũng phải chửi thầm cậu chủ của mình trong lòng. Đúng là điên thật rồi.
Muốn biết Quân sẽ phản ứng như thế nào khi mình cố tình quan tâm người cũ trước mặt cô. Lấy đũa, trải khăn ăn cho Tuyết Vy. Nhưng Khánh càng diễn Quân lại chẳng thèm để ý. Lòng nổi bão dông mắt cứ chăm chăm vào người đối diện tìm kiếm sự khác thường. Anh không tin là cô sẽ không ghen.
Thấy người ngồi bên cạnh mình nhưng tâm trí lại đặt vào người đối diện Tuyết Vy siết chặt tà váy của mình.
Khốn kiếp. Ngay cả khi ả ta không nói không rằng vẫn chiếm được sự chú ý của Phan Quân Khánh. Chỉ muốn xông tới bóp vào cổ để hai mẹ con ả ta đều phải chết ngạt, cào rách toang khuôn mặt giả tạo ấy đi.
Dĩa thức đã được người làm đưa ra, nhìn món trước mắt mà Khánh chẳng muốn nâng đũa. Anh rất thèm ăn cơm của Quân nấu. Nhưng từ lúc bị sẩy thai đến giờ cô ấy ăn cũng không muốn nói gì là nấu cho người khác.
Buông chiếc thìa xuống, Quân không thể ăn được nữa. Chả có khẩu vị lại còn nhìn thấy cặp này diễn ân ái trước mặt nên dừng lại rồi về phòng thôi. Cô định nhấc người đứng dậy thì một câu nói làm Quân chết đứng, má Năm thì làm rơi xẻng nấu ăn xuống đất. Còn Khánh thì trợn ngược mắt giật mình.
“Chị ăn ít như vậy thì đứa bé trong bụng không đủ chất dinh dưỡng được.”
Bất động vài giây Quân chớp chớp mi, hốc mắt chợt nóng lên.
Thấy Quân và Khánh không nói gì cô ta lại thêm một câu:
“Chị Quân xinh đẹp như vậy. Chắc đứa bé sinh ra sẽ giống mẹ nó lắm. Đúng không anh?”
Đến đây Khánh không thể vui được nữa rồi. Anh cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm khi đưa cô ta về đây. Câu nói làm không khí xung quanh càng căng thẳng hơn. Má Năm tức giận chỉ muốn xông ra cho đứa con gái vô duyên này mấy cái bạt tai thì mới hả giận được.
Cuối cùng mình cũng đã hiểu lý do. Đem bạn gái về đây là để chế giễu chuyện mình bị sẩy thai. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thật nhẫn tâm khi cố xoáy vào nỗi đau mất con của mình. Hắn cố tình làm vết thương chưa lành của mình lại rỉ máu thêm sao?
Bất giác nhếch miệng cười, một nụ cười bất cần. Không màng đến hai kẻ kia đang định muốn làm gì tiếp theo. Đáy mắt lạnh lùng, Quân trả lời lại:
“À. Không việc gì. Con tôi thì tôi tự biết chăm sóc. Cám ơn cô đã quan tâm.”
Đối với Quân mà nói, việc thường xuyên bị Phan Quân Khánh mỉa mai chế giễu cũng chẳng có gì to tát. Cô không bận tâm nhưng bây giờ hắn và bạn gái của hắn lại mang đứa con đã rời xa thế gian của cô ra để chế giễu. Thật khốn nạn.
Cảm thấy mình không thể đứng dậy nhưng tự nhủ bản thân phải gồng mình rời khỏi đây. Quân không chần chừ nữa, lập tức quay người hướng về cầu thang. Bóng dáng quả quyết lạnh lùng lên đến trên cầu thang rồi chạy thật nhanh vào phòng khoá chặt cửa. Dựa tấm lưng gầy vào mặt cửa Quân vỡ oà bật khóc lên. Đứa con mà cô đang cố quên đi lại bị nhắc ngay trước mặt. Cô ta lại còn muốn dạy mình cách dưỡng thai sao? Chẳng phải cô ta biết mình sẩy thai rồi còn cố ý chọc ngoáy sao?
Lồng ngực vô cùng đau đớn Quân quỳ hẳn xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Đứa con tội nghiệp của mẹ. Là mẹ không giữ được con. Mẹ có lỗi với con.
Còn Khánh thì bất động ngồi im đấy. Nôn nóng muốn biết thái độ của Quân là như thế nào mà vô tình lại trở thành tổn thương cô. Anh quên mất rằng chuyện này, quên mất rằng mình không nói với bất kỳ ai chuyện Quân sẩy thai cả. Sự bất cẩn biến thành ngọn đuốc châm lên nỗi đau của cả hai. Nhớ lại ánh mắt nụ cười lúc nãy của Quân, Khánh hiểu cô đã phải kìm nén tổn thương đến thế nào.
Mình đúng là ngu ngốc.
Bật người dậy trước sự ngạc nhiên của Tuyết Vy, Khánh lập tức lên phòng để tìm Quân xin lỗi. Nhưng cô đã khoá cửa, đập cửa liên tục nhưng cô không trả lời. Khánh muốn phát điên. Tại sao mình lại nghĩ ra chuyện điên rồ này cơ chứ?
“Khánh Quân. Em mở cửa cho tôi!
“Khánh Quân. Mở cửa! Em có nghe tôi nói không?”
Tiếng khóc phát ra trong phòng làm tim anh cũng chết lặng theo. Nhức nhối Khánh càng đập cửa mạnh hơn. Nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Mình đã làm cái gì thế này?
Bất lực đành ngồi rạp xuống nền, dựa lưng vào cánh cửa để chờ cô chịu nghe anh giải thích.
Khoảng cách của hai chỉ là một cánh cửa. Rất gần nhưng tựa lại cách xa vạn dặm không thể thu hẹp khoảng cách được. Khánh tự trách mình quá ngu ngốc khi dùng cách này để thăm dò tình cảm của cô. Còn chưa nói chuyện rõ ràng được với nhau về nguyên nhân dẫn đến cái chết của con thì anh lại làm cô ấy đau khổ dằn vặt hơn nữa.
Căm hờn khi Khánh bỏ mặc mình lại với đám người giúp việc. Tuyết Vy định đi lên lầu tìm gặp anh thì đã bị má Năm ngăn lại. Bà nói rằng trên lầu là không gian riêng dành cho hai vợ chồng cậu chủ không ai được phép đến gần làm phiền. Nói phòng khách ở gian nhà bên cạnh đã được dọn dẹp sạch sẽ bảo Tuyết Vy sang đấy. Dù muốn nhưng vẫn không thể tiếp cận được. Cô ta đành theo chân người làm sang bên kia.
Thẫn thờ ngồi bên chiếc nôi cũi Quân lẳng lặng rơi nước mắt. Dù đã ngừng khóc từ lâu nhưng nỗi nhớ con cứ âm ỉ dày vò. Dáng đi thất thểu về giường, cô vật vờ ngồi xuống như hồn ma. Nghĩ lại thái độ của Phan Quân Khánh lúc nãy cô vô cùng căm giận. Mang đứa con đã mất ra để đùa rất vui hay sao? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy đau lòng chút nào?
Mà đúng thôi lúc trước nói không ly hôn và vì con, bây giờ con mất liền chẳng ngần ngại đưa bạn gái về nhà. Trong mắt anh tôi chỉ là công cụ hôn nhân thôi sao?
Nằm lên giường Quân úp mặt vào gối khóc thêm một hồi nữa mới chịu đi ngủ. Còn Khánh thì đang vất vưởng bên ngoài. Vì không thể vào xem vợ thế nào anh đành bảo quản gia Lâm tìm chìa khoá dự phòng. Tìm thấy nó rồi lập tức mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ kia. Đầu khẽ cúi xuống hôn lên trán Quân vài giây. Sống mũi day day trên vầng trán nhẵn mịn Khánh dùng hai tay áp nhẹ vào đôi má nho nhỏ kia. Rồi nói xin lỗi.
Đã mấy ngày không chạm vào cô, không ôm cô vào lòng liền rất nhớ. Khánh từ từ nằm xuống dùng tay mình làm gối cho Quân rồi kéo thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng mình.
“Xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Là tôi điên khùng nên mới làm em khóc.”