Dù đã cố gắng tiếp cận bắt chuyện với Quân nhưng Khánh vẫn chẳng thể nào làm cho tình hình bớt căng thẳng được. Cô ấy giam mình trong bóng tối suốt mấy ngày liền, ăn thì được đôi ba thìa. Lúc nào cũng ngồi một bên cái nôi rồi đong đưa nó. Khánh bất lực chỉ mặc cho cô làm loạn thêm một thời gian rồi tính tiếp. Bây giờ cô đang rất khó chịu với anh nếu còn cứ đi đi lại lại trước mặt sẽ rước hoạ vào thân. Lúc đầu cũng miễn cưỡng chịu đựng nhưng rồi hai, ba ngày, một tuần trôi qua Khánh nhận ra tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Giữa hai người như đang có khúc mắc gì đấy.
Ngủ chung một giường nhưng không dám chạm vào đúng là cực hình trần gian. Mọi lúc như thế đành phải đợi cô thiếp đi mới đá cái gối chia vạch ra rồi lao tới hôn trộm vài cái. Ăn chay một thời gian như vậy đúng là bức điên người. Không biết bao giờ mới chấm dứt tình trạng này đây.
Chuyện vừa trải qua như một giấc mơ. Bản thân đã từng hi vọng hắn sẽ vì con mà nhìn lại cô một chút. Nhưng khi đặt hi vọng quá nhiều thì sẽ vô cùng thất vọng. Những gì Phan Quân Khánh nói và làm đã trở thành một vết sẹo sâu hoắm trong lòng cô.
Vì con mà cố gắng sao?
Chỉ vì tin cái câu nói đấy mà giờ đây phải nhận lấy kết cục thảm hại. Ừ thì chuyện đã vậy rồi coi như là một bài học. Hắn muốn nói gì làm gì cô sẽ không bao giờ tin nữa. Càng hận hắn Quân lại càng hận chính bản thân mình. Dễ dàng mủi lòng sa ngã trước sự ân cần đến giả tạo, thậm chí còn rung động tim muốn nhảy ra ngoài vì hắn. Đáng ra ngay từ đầu cô không nên dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân này. Người phụ nữ kia cũng không sinh lòng ghen ghét mà hại con cô. Và ít nhất cô không căm hận hai kẻ đấy như bây giờ.
Muốn vực dậy tinh thần cho bạn thân Kim tình nguyện làm tài xế dẫn Quân ra bên ngoài hít thở không khí. Tinh ý chọn những nơi không có trẻ con để tránh bạn thân mình đau lòng. Kim dẫn đi ăn, đến các khu mua sắm làm đẹp rồi lên tầng xem phim. Cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng áo quần cao cấp Kim kéo cô vào ướm thử một vài bộ đồ. Dù không muốn nhưng bạn mình đã nhiệt tình như vậy Quân không nỡ làm cô ấy mất hứng. Rất muốn tâm sự với Kim tất cả mọi chuyện nhưng cô không dám. Sự ngu ngốc của cô sẽ làm Kim nổi giận mà tìm đến những kẻ kia ba mặt một lời. Với tính cách của Kim thì chuyện sẽ rùm beng lên hai gia đình sẽ biết tất cả lúc đấy sẽ không biết phải ăn nói như thế nào nữa. Đành im lặng chịu đựng một mình vậy.
Kéo chiếc rèm phòng thử đồ đi ra Quân đứng trước gương ngắm nghía một chút.
“Cái váy rất hợp!”
Cứ ngỡ là Kim đang khen ngợi mình Quân liền quay lại. Khuôn mặt tươi tỉnh ấy bỗng hoá giận dữ khi nhìn thấy kẻ mình hận. Cô ta còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt mình sao?
“Sao cô lại ở đây?” Quân tối mắt nhìn chằm chằm
“À thì em đang mua đồ ở đây. Thấy chị nên lại chào hỏi một tiếng.”
Hừ, đến để chế giễu tôi nữa sao?
Dù trong lòng sắp như núi lửa phun trào nhưng Quân vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ. Bảo cô ta ra bên ngoài cửa hàng nói chuyện một lúc. Cô chưa tìm cô ta tính sổ thì cô ta đã tìm tới cửa. Được hôm nay cô sẽ thanh toán sòng phẳng với cô ta.
Kim đứng đấy cách không xa. Vì bạn thân cần nói chuyện riêng nên cô không quấy rầy chỉ tò mò xem cô gái đấy là ai. Nhưng rồi khi nhìn thấy Quân vừa tát người kia một cái cô nhộn nhạo không yên. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này Quân đã điên sẵn muốn trút hết tất cả bực tức. Cú tát giáng trời xuống mặt, vừa ra tay Quân vừa hét lên:
“Tại sao cô lại hại con tôi? Cô tưởng tôi không biết chuyện ác độc của cô đã làm à?”
Một bên má Tuyết Vy đã dần đỏ ửng lên, cô ta không chỉ không hoảng hốt hay lo sợ. Lại cười lớn hơn đầy vẻ khiêu khích:
“Không ngờ chuyện này lại bị phát hiện sớm đến như vậy. Tất cả cũng tại cô cả thôi. Do cô cướp đoạt những thứ thuộc về tôi. Tôi đương nhiên là không để yên chuyện này. Người khác bị như vậy thử hỏi họ có làm giống như tôi không?”
Vừa dứt lời thì lại bị ăn thêm một cái tát. Quân chẳng thể giữ được bình tĩnh cả người gồng cứng lên lao đến. Hai tay chụp lấy cần cổ kia Quân vừa siết nghẹt vừa gào:
“Đồ độc ác. Con tôi nó có tội tình gì mà cô làm vậy? Từ lúc nào mà cô biến thành thế này? Sao cô có thể tàn nhẫn tước đoạt mạng sống của con tôi chứ?”
Cơn giận đã khiến Quân đánh mất lý trí chẳng nhớ mình đang ở chốn đông người. Hai mắt đỏ rực, đẩy Tuyết Vy vào tường tay dồn lực càng bóp chặt hơn. Bị tấn công như vậy cô ta gần nghẹt thở, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng cố gắng giãy giụa. Nước mắt cô ta chảy ra nhưng Quân nhất quyết không chịu dừng. Những ngón tay càng ấn chặt hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình dữ tợn như thế này. Mắt trợn lên nhìn Tuyết Vy như nhìn một sinh vật ghê tởm đáng sợ. Quân chỉ muốn xả hết căm tức lên người cô ta.
Nhận ra bạn mình đang có xung đột với người kia Kim liền chạy tới can. Hoảng hốt nói:
“Quân, mày làm sao thế? Mày bình tĩnh bỏ tay ra rồi hẵng nói chuyện. Có gì từ từ giải quyết.”
“Tao không thể bình tĩnh với kẻ giết người được. Chính cô ta cho tao uống thuốc phá thai. Cô ta đã hại tao bị sẩy thai. Mày bảo tao làm sao bình tĩnh được.”
Quân gầm lên. Giết người thì phải đền mạng. Dù ít hay nhiều hôm nay cô cũng phải mang cô ta ra hầm nhừ.
Động vào con của tôi tức là động vào tôi. Tôi sẽ cô nếm mùi đau đớn.
Tay càng siết chặt hơn, lúc này Quân chỉ muốn bẻ gãy luôn cái cổ này để cho cô ta thành ma không đầu luôn cho rồi.
“Mày vừa nói cái gì? Con ả này dám làm chuyện động trời đó sao?”
“Phải. Tận mắt tao trông thấy cô ta đổ thuốc vào sữa của tao uống.”
“Khốn nạn. Mày buông ra đi đừng làm bẩn tay mình. Để tao xử nó.”
Dùng sức kéo Quân lùi lại Kim cố giữ cô ấy lại. Bạn mình vừa mới trải qua cú sốc tinh thần không thể để nó chịu đựng thêm đả kích nữa.
Được giải thoát Tuyết Vy ngồi xuống ho khụ khụ. Bị bóp cổ đến nghẹt thở như vậy hôn hấp có chút khó khăn.
Đẩy Quân ra đằng sau lưng mình Kim chậm rãi nói:
“Mày nói tao nghe xem. Con ả này là ai? Tại sao nó lại hại mày?”
“Bạn gái của Phan Quân Khánh.”
“Mày vừa nói cái gì?” Mắt dữ tợn nhìn vào Tuyết Vy. “Nó là nhân tình của tên đấy à? Hắn có biết chuyện này không?”
Chưa kịp trả lời thì kẻ vừa bị đánh ấy cười ha hả. Lấy lại hơi sau một hồi giằng co cô ta liền đứng dậy cao giọng nói trong vui vẻ đắc ý:
“Đương nhiên là biết. Anh ấy không muốn đứa trẻ này nên dù biết tôi làm vẫn bỏ qua cho tôi. Vì anh ấy yêu tôi. Cô chỉ là công cụ tạm bợ anh ấy lợi dụng để giữ vững vị trí Tổng giám đốc thôi. Nếu không cưới cô thì chức Tổng giám đốc ấy sẽ rơi vào tay người khác. Cô nghĩ anh ấy kết hôn với cô là vì yêu sao. Nực cười.”
Ôm tâm lý “không ăn được thì đạp đổ” thứ cô ta không có được thì người khác cũng đừng mong mà giành lấy. Tuyết Vy cố tình nói sai toàn bộ sự thật trước mặt Quân. Có chết cũng phải khiến hai vợ chồng này sống trong hiểu nhầm.
Dù đã biết rõ mọi chuyện từ trước nhưng khi tận tai nghe được những lời này trái tim Quân như vừa bị xát muối vào. Chết lặng, lòng nhói lên từng giọt máu như thể đang rỉ ra bên ngoài rơi xuống đất. Hai mắt sắp trào nước cô cứ ngỡ mình đã gai góc mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng lúc này câu nói ấy như thể nhấn chìm cô trong biển nước mênh mông.
Tạm bợ sao? Giờ thì mình đã hiểu rõ lý do vì sao hắn nằng nặc đòi cưới mình. Hoá ra trong mắt hắn mình chỉ là con cờ là công cụ để giúp hắn leo lên vị trí đấy. Ngay từ đầu mình phải nhận ra điều này mới đúng.
“Biết các người sẽ sớm ly hôn nên anh ấy mới không muốn giữ lại đứa bé đâu.”
“Con đ* này. Câm mồm.”
Kim lao đến tát một cái thật mạnh vào mặt Tuyết Vy. Vết bàn tay năm ngón in rõ trên da thịt trắng nõn. Chưa dừng lại đó còn giật tung tóc của ả rối nù lên. Cuộc ẩu đả đã khiến một số người chú ý đến nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là cãi cọ vặt vãnh nên họ cũng bỏ đi.
“Đủ rồi Kim. Chúng ta đi thôi!”
Quân không không khóc vì những ngày qua đã khóc đủ rồi. Thất vọng cũng đã nếm đủ rồi chỉ xót cho cái thân tàn của cô. Chỉ hận không thể giết được kẻ trước mắt. Nhưng con mất rồi, nó cũng không thể sống lại trong bụng cô được. Lại muốn tránh điều tiếng và những rắc rối có thể xảy ra Quân quyết định tạm thời bỏ qua. Nhưng gặp lại lần nào cô sẽ cho cô ta biết thế nào là thừa sống thiếu chết. Là người yêu hận rõ ràng nên mối thù này sẽ không dễ gì xoá được.
Đang định quay người bước đi thì Tuyết Vy lại châm chọc thêm một câu khiến Quân khựng người lại.
“Cảm giác mất con mất đi mọi thứ thế nào? Đau khổ chứ?”
Vế thương chưa kịp lành lại ứa máu. Cô ta cố ý có phải không? Quân điên tiết tát một cái thật mạnh lên mặt Tuyết Vy. Quyết định lao tới sống mái một phen.
“Cô đánh đi! Đánh nữa đi. Để xem anh ấy bảo vệ tôi hay là cô.”
Giận dữ che mờ mắt nhưng Quân vẫn đủ giữ lý trí. Hạng người này không nên đánh. Đánh càng bẩn tay.
“Khánh Quân em làm cái gì thế, bỏ tay xuống.”
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai không cần ngoảnh lại cũng biết rõ là ai. Ha cuối cùng cũng đã tới để bảo vệ nhận tình của hắn. Tiếng giày gõ trên nền gạch càng ngày càng gần. Quân cười nhạt còn Kim thì hét ầm lên:
“Còn mặt mũi để đến đây nữa à?”
Nhận tin nhắn của Tuyết Vy báo rằng cô ta và vợ mình đang gặp nhau ở bên ngoài. Khánh lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên mới gấp gáp đến đây. Nhưng vừa đến thì thấy vợ mình đang động tay động chân với bạn gái cũ. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng việc Quân đang làm quả không đúng chút nào.
Thấy Phan Quân Khánh đã đến Tuyết Vy liền chạy đến nép sau lưng anh. Nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng mếu máo nói:
“Em chỉ định gặp chị ấy. Cầu xin chị ấy trả lại anh cho em. Nhưng chị ấy không những không nói năng nhẹ nhàng lại còn tát đánh vào mặt em. Cả người kia cũng vậy.”
Quân nhếch miệng cười. Quả nhiên là nói dối không chớp mắt, trình độ diễn phải gọi là thượng thừa. Sao cô ta không đi làm diễn viên đi. Có khi lại kiếm được khối tiền từ bộ mặt giả tạo ấy.
Kim nổi đoá chửi thề bằng những ngôn từ rất khó nghe. Lại định vừa ăn cắp vừa la làng. Quả nhiên là đánh giá thấp ả ta rồi.
Nhìn lại người đang đứng sau lưng mình. Má đỏ ửng in dấu ngón tay, áo quần thì xộc xệch. Đúng là vừa bị đánh thật. Còn Quân thì im lặng không nói gì khiến Khánh cho rằng cô đang thừa nhận toàn bộ mọi việc mình vừa gây ra. Khó chịu anh lập tức to tiếng:
“Nếu em tức giận chuyện hôm ấy thì tôi đã xin lỗi em rồi cơ mà. Sao em lại quá đáng đánh người như vậy. Cô ấy không làm gì sai cả!”
À thì ra vì bảo vệ người yêu nên có thể đổi trắng thay đen như vậy. Hắn lại còn đang trách ngược hòng đổ tội cho cô.
“Tôi vì sao quá đáng trong lòng anh chắc cũng phải biết rất rõ chứ? Anh cứ việc bảo vệ cô ta đi.”
“Tôi biết ngày hôm đấy đã làm em tổn thương. Nhưng em đừng vì giận tôi mà trút mọi bực tức lên cô ấy.”