“Vì cô ta mà bạn tôi đã mất đi đứa con đầu lòng. Nói vậy cậu có tin không?”
“Cũng chả sao! CCTV đã ghi lại toàn bộ mọi việc làm của cô ta. Không muốn tin nhưng sự thật vẫn là sự thật.”
“Nếu không có tình cảm nam nữ gì với cái Quân thì ký vào đơn ly hôn đi. Nó đã quá thất vọng về Phan Quân Khánh cậu càng không thể sống trong đau khổ khi thấy chồng và kẻ đã hại chết con mình tay trong tay như vậy.”
Đó là những lời Kim trực tiếp nói với Khánh khi đứng trước cổng bệnh viện. Ông ngoại đang được điều trị ở đây, hôm nay phiên cô túc trực bên cạnh nên chuyện gặp Phan Quân Khánh là điều dễ hiểu.
Nghe bác sĩ Châu kể lại toàn bộ sự việc Khánh liền lùng sục khắp bệnh viện để tìm Kim. Chắc chắn cô ta đã biết chuyện gì đấy. Đến khi nghe tất cả từ miệng của Kim anh cực kỳ sốc. Từng chữ một như những viên đạn bắn xuyên qua tai vào trung tâm đại não. Đau khổ có, thất vọng có, giận dữ lại càng hơn. Khoé môi giật giật, hai hốc mắt đỏ ửng như muốn rơi lệ.
Không thể tin được người gây ra nỗi đau ấy lại là cô ta.
Đứng một mình giữa chiều tà cả người nhuốm một màu thê lương, khổ sở và ngập tràn ân hận. Lồng ngực như có cái gì đó đè nặng đến khó thở, Khánh cố thở ngắt quãng từng đoạn. Nhớ lại ánh mắt của Quân nhìn anh và những gì bản thân đã cất lên và bảo vệ kẻ kia Khánh vô cùng hối hận. Cô ấy đã phải chịu đựng tổn thương gấp bao nhiêu. Mức sát thương của những lời anh thốt ra những quả thực rất nặng. Nặng đến mức khi chính bản thân mình nhớ lại cũng đau nhói ở tim. Đáng trách ở chỗ là Khánh không hề hay biết cứ thế làm cô đau lòng hết lần này đến lần khác. Lại còn đứng về phía người gây ra mọi chuyện kia. Cuối cùng anh cũng đã hiểu lý do vì sao cô ấy lại muốn kết thúc mối quan hệ vợ chồng với mình.
Là như vậy sao? Em thật ngốc! Tại sao lại không nói mọi chuyện cho tôi mà lại âm thầm chịu đựng một mình như vậy?
Tôi là chồng em mà.
Lồng ngực thắt nhói. Mấy ngày này anh không thể liên lạc với cô, muốn gặp lại càng khó. Thất thần ngồi trong xe nghĩ ngợi rất lâu, Khánh cố gọi từng cuộc kèm theo hi vọng Quân sẽ nghe anh giải thích tất cả mọi thứ. Nhưng đổi lại chỉ có tiếng tút tút dài.
Tất cả sẽ phải kết thúc sao? Mình và Khánh Quân phải ly hôn sao? Không đời nào!
Trước tiên phải đi tìm cô ta chất vấn rõ ràng.
Nghĩ đến Tuyết Vy, Khánh đấm mạnh tay lên vô lăng tròn giận dữ toan muốn bẻ gãy nó. Trái tim bị xé nát rồi vứt vào vũng thất vọng. Vốn dĩ anh vẫn ôm một hi vọng rằng Kim đang nói đùa. Không muốn tin, tất cả đều là sự nhầm lẫn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy video đã được phát trên điện thoại của Kim anh chẳng còn gì để bào chữa cho việc làm độc ác của cô ta. Phải mất cả chục lần để xem đi xem lại đoạn video đó. Càng xem càng phẫn nộ muốn bẻ đôi chiếc điện thoại ấy.
Vì nghĩ rằng Phan Quân Khánh sẽ không tin những gì mình nói. Kim đành bảo Quân gửi chứng cứ sang cho mình. Bạn gặng hỏi cần nó để làm gì Kim chỉ trả lời là muốn xem lại và giấu luôn việc mình đang đứng nói chuyện với chồng nó.
Dõi theo từng hành động của cô ta Khánh rùng rợn cả người. Từ lúc nào cô ta lại biến thành kẻ tàn ác vô nhân tính như vậy? Tuyết Vy đơn thuần, hiền lành mà anh quen biết đã đi đâu mất rồi?
Anh lại còn tốt bụng có ý bù đắp những gì anh đã từng hứa với cô ta. Kết quả lại bị đâm một nhát sau lưng. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm. Cơn giận đã chạm ngưỡng cao nhất, máu nóng vụt bốc lên đến đỉnh đầu. Khánh chỉ muốn gọi cô ta để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nghĩ kỹ lại nếu bây giờ anh để cơn giận bộc phát ra bên ngoài như vậy chắc chắn cô ta sẽ chối đây đẩy, thoái thác mọi chuyện.
Bình tĩnh lại anh gọi hỏi cô ta đang làm gì và muốn gặp. Lâu rồi mới thấy Khánh chủ động liên lạc với mình Tuyết Vy hoan hỉ trong lòng. Giọng điệu ôn nhu khiến cô ta thầm mừng rỡ và cho rằng Khánh vẫn còn quan tâm đến mình. Chẳng mấy chốc đã đến nơi Khánh đùng đùng tiến vào căn hộ mà cô ta vừa mới chuyển đến ở.
Tuyết Vy vốn dĩ đã đứng trước cửa đợi sẵn. Chuông reo lên chưa được bao lâu thì cửa đã mở. Khuôn mặt đầy vui vẻ bỗng hoá đơ khi Khánh giận dữ đang muốn xông vào. Bộ dạng rất hung dữ khiến cô ta sợ hãi lùi lại vài bước. Miệng lắp bắp:
“Anh…anh.”
Hơi thở áp bức, khuôn mặt u ám sắc lạnh của Khánh khiến cô ta hoang mang định cất tiếng hỏi có chuyện gì nhưng lại không dám. Càng tiến tới cô ta càng lùi về sau đến khi bị dồn ép ngồi xuống sofa. Đôi mắt ngập tràn mùi thuốc súng nhìn trực diện vào. Lúc này tay anh đã túm lấy cổ tay bị thương bóp chặt, gầm lên:
“Tại sao cô lại làm chuyện độc ác đấy? Nó là con của tôi. Là máu mủ của tôi. Là một mạng người đấy!”
Đoán được chuyện này rồi cũng sẽ đến tai Phan Quân Khánh nên cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó. Khuôn mặt có vẻ dửng dưng không chút biểu cảm pha lẫn ngạc nhiên hiện ra. Tuyết Vy bình tĩnh hỏi:
“Anh đang nói chuyện gì thế? Em không hiểu?”
Khánh vô cùng giận dữ chỉ muốn bẻ gãy cánh tay đã đổ thuốc vào ly nước của Quân uống. Tia máu long lanh trong kẽ mắt anh vừa hét vừa siết chặt cổ tay đang còn quấn băng kia đến rỉ máu ra.
“Bây giờ mà cô còn muốn chối nữa à? Tôi đâu phải là thằng ngu! Cô dám cả gan ra tay tàn độc trước mặt tôi sao? Rắn rết cũng không bằng. Từ lúc nào mà cô trở thành cái bộ dạng như thế này?”
Cơn giận bạo phát, tay Khánh đổi vị trí bóp mạnh vào cổ Tuyết Vy. Anh muốn trả thù cho đứa con còn chưa kịp thành hình hài của mình. Người phụ độc ác này đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của nó khi anh còn chưa kịp cảm nhận hết niềm vui làm cha là như thế nào.
Tuyết Vy bất giác cười lạnh, cô ta cố thốt lên từng chữ khi sắp không thể thở được. Hoá ra khi người đàn ông không còn dành trái tim cho mình đều biến thành một kẻ đáng sợ đến thế.
“A…Anh..là..do..anh..không..giữ…
“Vợ tôi không làm gì cô tại sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Tôi đã xin lỗi và cố gắng bù đắp mọi thứ cho cô rồi. Nhưng cô đã làm gì? Hại cô ấy mất đi đứa con đầu lòng. Đồ vô nhân tính.”
Vì quá phẫn nộ Khánh càng siết chặt hai tay mình đến run. Lồng ngực nhấp nhô, đôi mắt đỏ au như atula nhìn vào người đang bị mình khống chế. Vùng cổ của cô ta đỏ hằn từng vết ngón tay. Quai hàm siết chặt Khánh rít từng chữ:
“Cô còn mặt mũi đòi cầu xin tôi quay lại nữa à? Sao không đi chết đi. Đi tìm con tôi mà cầu xin nó tha thứ cho việc làm độc ác của mình ấy.”
Tuyết Vy thản nhiên nhìn anh. Trong đáy mắt của cô ta không có chút nào gọi là ăn năn hối hận về việc làm tàn ác, dã man của mình. Cô ta chỉ cười, một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ. Dù nghẹt thở miệng vẫn cố thều thào từng chữ:
“Vậy…vậy anh...giết…đi.”
“Cô tưởng tôi không dám giết cô à? Nếu cô đã chán sống như vậy thì tôi sẽ cho một vé xuống địa ngục để chuộc tội.”
Đồng tử giãn ra kịch liệt, lửa giận hừng hực cố trút tất cả thịnh nộ lên kẻ thủ ác này. Khánh nghiễm nhiên đè một tay trên một tay dưới, siết chặt các ngón tay của mình vào cần cổ nhỏ nhắn kia. Muốn chết anh sẽ chiều theo ý của cô ta. Mắt Tuyết Vy dần dần mờ đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Khánh hòng giãy giụa thoát ra. Nhưng một kẻ điên đang muốn báo thù như anh sao có thể để cho cô ta toại nguyện.
Tuyết Vy không ngờ rằng có ngày lại phải chết trong tay của người mình thương. Lòng dạ đàn bà tàn độc là bởi vì gặp phải người đàn ông bội bạc. Cô ta cho rằng bản thân không có lỗi, lỗi là ở hai người này biến cô ta thành như vậy.
Vào thời khắc này trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh trước đây của Tuyết Vy. Một cô gái xinh đẹp, thanh thuần mà mình đã từng yêu. Nụ cười ấy đã từng làm anh si mê.
Tại sao mọi thứ lại thay đổi đến một cách đáng sợ như vậy?
“Rầm.”
Phút mềm lòng, Khánh chẳng thể ra tay được liền xô Tuyết Vy ngã xuống nền nhà. Anh hận bản thân mình không thể tận tay giết chết kẻ đã hại anh mất con. Hình ảnh ngày trước cứ nhảy loạn trong đầu như đang thức tỉnh anh cô ta là người mà mình đã từng có tình cảm suốt hơn một năm liền. Khánh thấy mình thật nhu nhược đành trút giận lên mọi thứ xung quanh mình.
Được giải thoát Tuyết Vy ho sặc sụa, suýt thì nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là Phan Quân Khánh ra tay ác thật. Dù từng là bạn trai thì sao? Cũng gần mất cả cái mạng có ít.
Bị vứt đi như một món đồ đã hết hạn sử dụng Tuyết Vy liền bật cười ha hả. Nhìn cô ta chả khác gì một con mụ điên. Chẳng thể ngờ có ngày bản thân lại bị vứt xó bởi người đàn ông mình dùng cả trái tim để yêu. Từng giọt máu ở cổ tay lại ứa ra nhưng Tuyết Vy chẳng hề đau đớn chút nào. Mỉm cười chua chát cô ta cất giọng yếu ớt:
“Không đành lòng sao?”
Khánh điên tiết khi cô ta còn thách thức mình anh lao đến túm lấy cổ áo cô ta. Nghiến từng chữ:
“Tôi không giết cô là vì sợ vấy bẩn tay mình. Tốt nhất là cô nên tự sám hối đi.”
“Là anh phản bội tôi, là các người ép tôi. Khánh Quân, cô ta đáng bị như vậy.”
Ánh mắt oán hận nhìn vào người đang khống chế mình. Tuyết Vy ngoan cố đáp trả. Sự đã bại, bây giờ cô ta chẳng còn thiết tha gì nữa. Dù có làm gì thì Phan Quân Khánh cũng không đứng về phía mình. Cô ta buộc phá hủy tất cả mọi thứ.
Khánh phẫn nộ lại hất mạnh cô ta ra ngã sóng soài giữa nền gạch. Cánh tay chống xuống nền gặp chấn động mạnh khiến vết thương lại càng chảy máu nhiều hơn. từng giọt màu đỏ rơi xuống nền gạch màu trắng thành hình tròn. Nhìn cô ta như vậy Khánh chán ghét đến tột cùng.
“Khốn kiếp. Tôi đã nói cô muốn tôi chịu trừng phạt hay như thế nào cũng được nhưng đừng làm khó Khánh Quân. Cô ấy không có lỗi.”
“Tôi đúng là đồ mắt mù mới từng có tình cảm với loại rắn độc như cô. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày đó ba tôi lại phản đối cô dữ dội đến vậy. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Thật ghê tởm.”
Ngưng vài giây lấy hơi, anh lại tiếp tục quát nộ:
“Cô có biết rằng Khánh Quân dù đã mang thai con của tôi nhưng cô ấy luôn nghĩ đến cô không? Cô ấy một mực đòi ly hôn để khỏi phải cảm thấy có lỗi với cô đấy! Còn cô thì sao? Tước đoạt quyền làm mẹ thiêng liêng của người khác. Cô thật hèn hạ và không có lương tâm. Cảm giác hãm hại cô ấy và dắt mũi tôi có vui không?”
“Vui. Rất vui là đằng khác.”
Câu nói tự mãn xen lẫn chất giọng khàn khàn nơi cổ họng. Hận thù chất ngất trong lòng. Một người từng yêu từng vì cô ta mà làm tất cả mọi thứ bây giờ lại muốn tự tay giết cô ta đi. Nụ cười đắng chát pha lẫn giận dữ. Ngay lúc này Tuyết Vy chỉ muốn lao ra để đi tìm Khánh Quân tính sổ. Vì ả ta đã hại mình đến thê thảm như vậy.
“Tôi không còn lời nào để diễn tả về cô nữa. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là quen biết cô.”
“Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Tốt nhất là cút càng xa càng tốt. Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu.”
Trút toàn bộ cơn giận xong Khánh liền hừ một tiếng lạnh rồi lao ra ngoài. Trước khi rời khỏi cũng không nhìn lấy kẻ đang ngồi giữa sàn nhà lấy một lần.
Cô ta bị như vậy cũng đáng.