Tấm tôn mỏng bị tác động tạo tiếng động khiến Tuyết Vy hốt hoảng quan sát xung quanh. Cảm thấy có gì không đúng cô ta liền chạy đi tìm đồng bọn của mình để báo tình hình.
Bọn bắt cóc liền cảnh giác chia hai hướng đi một vòng quanh cái nhà hoang để xem cái gì đã gây ra tiếng động lớn như vậy. Nhìn lên mái tôn thì thấy có một chú mèo đen đang nhìn bọn chúng. Thở phào nhẹ nhõm chúng liền nhặt viên đá ném tới tấp vào chú mèo để xua đuổi.
An tâm khi biết được đấy không phải là một mối nguy hại. Cả ba bọn chúng liền khoá kín cửa rồi ra ngoài. Thức trắng đêm để thực hiện hành vi phạm tội của mình nên giờ rất mệt mỏi chúng liền thay phiên nhau canh gác để ngủ. Đợi đến chiều Phan Quân Khánh không đến sẽ triển khai kế hoạch khác.
Cơ hội lại đến khi chúng không giám sát mình Quân lại bắt đầu dùng miếng sứ đang nắm chặt trong lòng bàn tay để cắt dây thừng. Mất nước, mất sức lại bị hành hạ hai lần liên tiếp cô thật sự không có khả năng để đào thoát. Nghĩ đến những gì chúng nói lúc sáng cô lại kiên trì cà mạnh mảnh sứ để cứu lấy tính mạng mình.
Mất hơn một thời gian rất lâu sợi dây mới cắt được gần hết. Còn một chút nữa thôi là sẽ đứt. Vào thời khắc quan trọng này cánh cửa lại mở ra. Quân vội nắm chặt để che miếng sứ.
Khuôn mặt độc ác quen thuộc lại hiện ra. Tuyết Vy, ác nữ ấy lại gần Quân rồi lạnh giọng cất lên:
“Sao? Cảm giác bị tôi giày vò rất đau đớn chứ?”
Nhìn bộ dạng hiện tại của Quân cô ta đắc ý cười lớn.
“Phan Quân Khánh sẽ không tới cứu cô đâu. Hắn ta đá tôi đi được thì cũng rũ cô như rũ áo vậy thôi.”
Quân liền cười khẩy nhìn kẻ đứng trước mặt không nao núng sợ hãi. Cô cố kéo sự chú ý của Tuyết Vy tập trung vào mình. Tránh để cô ta phát hiện sợi dây bị cắt đứt gần hết.
“Một kẻ thất bại đáng thương. Không có được anh ấy liền dùng cách đê hèn này sao?”
Cái tát mạnh làm Quân nghiêng mặt sang một bên kèm theo tiếng hét: “Câm mồm.”
Hai mắt trợn trắng lên toan nhảy ra ngoài. Ả ta liền túm tóc Quân lên giật mạnh. Nhẫn nhịn, cô không hề lên tiếng kêu than. Hồi mới luyện karate cũng phải chịu đựng từng cơn đau da thịt. Ả ta làm thế cũng không xi nhê gì với cô. Nhận ra sợi dây còn một ly là sẽ đứt Quân tiếp tục khiêu khích ả.
“Người được hứa hôn với anh ấy là tôi. Người danh chính ngôn thuận kết hôn với anh ấy là tôi. Giờ người anh ấy yêu cũng là tôi. Cô chỉ là thứ tạm bợ, món hàng bị bỏ đi. Hay nói cách cô chẳng là cái thá gì hết.”
Càng nói Quân càng cười mỉa ả.
“Bản thân chỉ là thứ tạm bợ qua đường mà cũng đòi anh ấy quan tâm yêu thương? Nực cười.”
Những lời miệt thị chế giễu ấy như ngòi kích nổ tung sự kiềm chế của Tuyết Vy nãy giờ. Con mắt ả như dao nhọn muốn biến Quân thành bầy nhầy dưới vũng máu. Giận dữ che mờ lí trí ả ta liền lấy cây kim giấu sẵn trong áo ra toan đâm mù mắt Quân. Cầm cây kim khâu giơ lên cao, hàm siết lại thét ra câu “Đi chết đi!”
Mục tiêu cần nhắm tới chính là cặp mắt câu dẫn đàn ông kia. Ả ta liền vung tay xuống để đâm chiếc kim sắc nhọn kia vào Quân. Cô liền giơ hai tay lên chống đỡ đẩy bàn tay ả ta lệch sang một bên. Chiếc kim đâm trượt qua cánh tay cô tạo một vệt dài. Nó rơi xuống đất Tuyết Vy lại cúi người nhặt lên. Ả không tin là Quân có thể may mắn mà tránh cú thứ hai.
Dùng chút sức lực còn lại Quân giật mạnh khuỷu tay xuống lồng ngực khiến dây trói tự động đứt ra. Giải thoát rồi cô chộp thời cơ vung nắm đấm, đấm thẳng vào vùng bụng của ác nữ kia. 2 khớp xương ngón tay tiếp xúc vào đối phương Quân xoay cổ tay tạo lực cắm sâu vào bụng Tuyết Vy khiến ả hự một tiếng, mặt mày tái mét lùi lại rồi từ từ ngồi xuống. Uy lực của một cú đấm trong karate phải nói rằng rất mạnh đủ gạ gục một người đàn ông cao lớn. Quân đã dành nhiều thời gian khổ luyện để có được uy lực công phá như vậy. Một kẻ chân yếu tay mềm như ả đương nhiên là không chống đỡ nổi rồi.
Đối phương bị hạ gục Quân lập tức cởi trói đôi chân của mình. Ả kia nhìn thấy định hô hoán đồng bọn thì đã bị cô tung cho một cú cước giáng trời vào mặt nằm sóng soài giữa nén. Hận thù giăng mờ mắt Quân lập tức lao đến tiếp tục giáng đòn. Mọi hành động đều dứt khoát không gây tiếng động mạnh.
Cô phải trả thù cho đứa con bị ả giết hại. Ả dám động vào con cô thì cô phải cho ả hoá tro thành bụi.
Chân đặt lên lưng Tuyết Vy cô dồn sức tạo một trọng lực ép ả nằm bẹp xuống đất. Dù có cựa quậy cũng chẳng có tác dụng gì. Vì đau nên cố gào bới Nhưng Quân đã dùng tay bịt miệng ả ta lại. Nhét vào miệng Tuyết Vy một nùi rơm lúc này Quân mới bắt đầu lên tiếng. Cô chẳng còn gì phải kiêng nệ ả là đàn bà con gái nữa. trực tiếp bẻ cong tay ả ta ra đằng sau rồi nghiến răng nói:
“Cái ngu của đàn bà chính là chẳng biết giữ tôn nghiêm cho bản thân cứ thích đâm đầu vào những thứ vốn không phải của mình. Cô không những rất ngu xuẩn mà lại còn rất mất giá.”
“Tôi chưa tìm cô tính sổ thì cô đã tự nộp mạng tới. Xem nào bàn tay đổ thuốc phá thai vào ly nước của tôi là nó. Đúng không?”
Kéo cánh tay phải của Tuyết Vy lên cao Quân hài lòng ngắm nghía một lúc.
“Hôm nay tôi sẽ đòi đủ nợ. Cả gốc lẫn lãi.”
Ả ta lắc đầu liên tục, miệng ú ớ phát ra từng tiếng để cầu xin. Nhưng Quân vẫn thản nhiên hành động.
“Sao lúc cô làm chuyện ác lại rất vui vẻ chẳng biết sợ hãi là gì. Bây giờ thì hèn hạ cầu xin tôi tha thứ?”
Cánh tay răng rắc khi Quân xoay một vòng. Mọi đau khổ thất vọng oán hận đều tập trung trên bàn tay cô. Vặn thật mạnh khiến cánh tay Tuyết Vy trật khớp kêu một tiếng rõ to. Quân giữ nó trên cao khiến kẻ đang nằm dưới chân mình đau đớn vùng vẫy để thoát ra. Ả ta bất lực khi giãy không được mà phản kháng cũng không xong.
“Cô không biết rằng Nguyễn Trần Khánh Quân tôi là người thù dai hay sao? Dù có 1 năm hay 100 năm thì tôi cũng phải báo. Tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác đâu.”
Càng nói Quân càng vặn mạnh cánh tay ửng đỏ và dần mềm oặt kia. Cô vốn không phải là dạng phụ nữ hiền lành, nhân nhượng. Động đến một tế bào của mình cô tất nhiên sẽ đáp trả quyết liệt không do dự.
“Cô có gan làm thì phải có gan hứng chịu hậu quả từ sự trừng phạt.”
Nghĩ đến đứa con yểu mệnh của mình Quân lại càng mạnh tay hơn. Thái dương giật giật liên tục cô hận không đem ả ta đi chôn bồi táng cùng nó. Biết tay ả đã gãy Quân mới hất mạnh khiến ả thoi thóp trên nền đất. Áo quần dính đầy đất cát nằm bất động, miệng rên rỉ đau đớn.
Làm gãy cánh tay của ả chừng ấy là đủ rồi. Quân không thể nán lại đây lâu hơn nữa. Quay người để tìm hướng tẩu thoát thì chạm trán với hai kẻ mặt mày hung tợn kia. Một tên vỗ vỗ tay khen ngợi Quân đôi ba câu xong liền lao đến để khống chế cô. Đoán hắn định dùng nắm đấm tấn công vào mình cô liền chân trước một chân sau. Tay trái thu về ở động tác phòng thủ, tay phải đưa ra phía trước để gạt nắm đấm của hắn. Dùng cùi chỏ mình Quân liền thúc mạnh vào mặt hắn khiến hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Cay cú hắn lại lao đến thì ăn trọn cú đá quất ngang của Quân. Dù cạn sức nhưng cô vẫn kịp xoay hông để tạo cú đá ấy. Không mạnh nhưng cũng đủ làm hắn phải gục xuống đất.
Tên còn lại nhìn thấy vậy liền ba hồn bảy vía lùi lại. Hắn không ngờ rằng con dâu nhà họ Phan lại biết võ. Quả là rắc rối to. Nhìn đồng bọn của hắn đều nằm la liệt giữa nền hắn định quay đầu bỏ cuộc. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hắn ta nhặt vội khúc gỗ dưới chân rồi lao đến phía Quân để vụt. Trúng cái nào thì trúng còn hơn là bị một đứa con gái đánh ngã. Nhưng hình như hắn đã đụng phải cao thủ rồi thì phải. Đánh hoài mà chẳng trúng cái nào cả ngược lại bản thân lại lãnh trọn một cú đấm hiểm hóc vào phần bụng dưới.
Tưởng chừng đã hạ gục được bọn chúng thì kẻ bị mình đánh đầu tiên đã đứng lên lại. Hắn ngoan cố lao đến tung cước vào Quân. Vì mãi tự vệ mà cô chẳng chú ý hắn đã lôi một bình xịt hơi cay mini trong túi quần ra xịt vào mặt mình. Đánh không lại thì dùng trò khác để gạ gục con tin.
Bị tấn công bằng chất cay Quân nhắm mắt lùi lại, tay chân quơ qua quơ lại để tự vệ. Lần này cơ hội thoát của cô càng khó khăn hơn rồi. Tên mặt sẹo nhanh chóng đánh mạnh vào gáy Quân khiến cô ngất xỉu thêm lần nữa.
Thế là hết. Việc chạy trốn đã thất bại.
Kéo cô gái vào trong lần này chúng nó để Quân ngồi hẳn lên ghế và buộc nhiều vòng dây hơn nữa. Tuyết Vy thì tức giận thét lớn:
“Giết ả đi.”
Chúng quay lại trợn mắt doạ Tuyết Vy. Còn chưa tính sổ việc ả tự làm hỏng kế hoạch mà ả còn ngang nhiên đòi giết người.
Cánh tay không thể cử động được ả ta chỉ còn cách ôm nó gào thét trong đau đớn. Định gọi cứu thương nhưng sực nhớ nơi mình ở là đâu. Không thể rứt dây động rừng được ả đành cắn răng chịu đựng từng cơn tê buốt thấu xương.
Nhận được tin báo từ phía cảnh sát rằng họ đã xác định được hướng đi của chiếc xe chở Quân. Khánh như được vứt một chiếc phao cứu sinh khi đang sắp chết đuối. Thầm mừng rỡ anh liền huy động lực lượng vệ sĩ của mình đi theo hướng mà công an đã báo.
“Cố đợi anh thêm một lúc nữa thôi. Anh sẽ đến kịp để cứu em.”
Đến giữa chiều, lũ bắt cóc bắt đầu sốt sắng khi mãi vẫn chưa thấy Phan Quân Khánh đâu. Giục Tuyết Vy lập tức gọi cho Khánh thêm lần nữa. Còn quát tháo khiến cô ta có đôi phần sợ sệt. Một tay đã gãy nên muốn thoát khỏi bọn chúng không phải là dễ. Đành vờ cầm máy lên rồi nhấn gọi vào một số điện thoại giả. Ả ta lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng sốt ruột, nói to thậm chí là giọng điệu uy hiếp để khiến chúng tin răm rắp.
Lũ này đúng ngu. Nghe tới tiền là mờ cả mắt. Mình nói gì cũng tin.
Cất máy vào túi ả ngang nhiên nói:
“Hắn không đến. Bảo chúng ta muốn làm gì con ả này đều cũng được.”
Sầm mặt xuống, một tên nổi sùng chửi bới:
“Thằng ch*. Đến vợ mình mà không cần quan tâm. Ch* chết!”
“Cô chắc chắn là hắn nghe máy?” Tên còn lại hoài nghi.
“Đúng vậy! Là hắn.”
Ả thầm cười trong bụng. Cả một khoảng thời gian gần 20 tiếng đồng hồ mà Phan Quân Khánh không tìm được đến đây. Chứng tỏ là ông trời đang giúp ả hoàn thành việc trả thù.
“Ch* chết!”
“•+*^#%]!]•€¥$#**+%$¥”
Những câu chửi thô tục được thốt ra. Tên bắt cóc điên tiết đá mạnh vào bức tường sát chân. Mắt đỏ rực như quỷ doạ xoa khiến cô ả Tuyết Vy thu người lại một góc. Không hổ là bọn xấu xa gian ác.
“Phan Quân Khánh nếu mày đã không biết điều thì để bọn tao dạy cho mày học một bài học.”