Đang đứng trên bục giảng thì tiếng nổ từ phía sau chân núi vang lên. Nghe rõ tiếng động lớn Quân ngưng dạy để xác định đó là tiếng gì. Trong lòng dấy lên một cảm xúc bồn chồn thấp thỏm.
Sáng nay trời vừa dứt mưa là Khánh đã theo đoàn ứng cứu đi vào vách núi bên trong. Nhìn lại đồng hồ thì anh đã đi được ba tiếng rồi. Rốt cuộc anh ấy đã đến nơi chưa?
“Khánh Quânnnnnn.”
Bên tai văng vẳng tiếng thét của Khánh tim Quân đập nhanh hơn bình thường. Sao mình cứ có cảm giác anh ấy đang gặp phải chuyện gì chẳng lành thế này?
Bứt rứt không yên, gan ruột nóng lên từng khắc Quân chẳng thể tiếp tiếp tục dạy học được nữa liền cho các học sinh nghỉ sớm. Gọi cho Khánh để hỏi xem tình hình nhưng không thể kết nối. Nỗi lo sợ trong cô càng lớn hơn nữa, cả người run rẩy mềm nhũn không đứng vững được.
Bỗng bên ngoài sân nhà văn hoá có nhiều người đang nói chuyện với nhau. Họ đang nói về những tiếng nổ lớn vừa mới phát ra cách đây không lâu. Lao người ra bên ngoài Quân gấp gáp họ chuyện gì đang xảy ra. Nói với cô rằng khả năng đấy là tiếng núi nổ tạo nên sạt lở đất. Chết lặng, tim Quân như vỡ ra từng mảnh. Chưa dám tin cô lại hỏi người đấy có đúng là vừa xảy ra trận sạt lở không. Giờ phút này có một người báo tin về rằng ở khu vực Khánh cần đến vừa xảy ra chấn động.
Hoảng loạn, Quân chẳng giữ được bình tĩnh liền gấp gáp cầu xin họ đưa cô đi tìm gặp Khánh.
“Chồng tôi đang ở khu vực đấy. Tôi cầu xin các anh. Đưa tôi đi tìm anh ấy!”
“Nhưng bây giờ đường sá bị cô lập, rất khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta không thể đánh liều đi đến đấy được.”
“Chỉ cần các anh dẫn tôi lên đấy, tôi sẽ tự mình đi vào bên trong tìm người. Cầu xin các anh dẫn tôi đi tìm chồng tôi.”
Mất bình tĩnh, Quân lộ hẳn vẻ yếu đuối khi nước mắt đã bắt đầu rơi. Bất lực khi mình chẳng thể làm gì ở cái nơi rừng thiêng nước độc này nên chỉ còn cách hèn mọn cầu xin sự giúp đỡ. Tiếng của Khánh cứ truyền qua tai làm cô không thở nổi. Tưởng tượng đến cái cảnh anh bị vùi lấp trong lớp đất đá, miệng liên tục hét cầu xin sự giúp đỡ, cả người máu chảy đầm đìa trái tim Quân thắt nghẹt đến đau đớn.
Thấy cô gái nhỏ nhắn đang quỳ sụp xuống khóc trong khổ sở bất lực những người đứng đấy không đành lòng mà lên tiếng hứa sẽ đưa cô đến đấy tìm chồng. Đỡ Quân dậy, họ khuyên nhủ cô đợi thêm một lúc nữa để cho mọi thứ yên ắng hoàn toàn rồi mới xuất phát.
Thẫn thờ ngồi bệt xuống đất Quân chắp tay cầu nguyện Khánh sẽ bình an vô sự. Quân tin anh sẽ lành lặn trở về tìm cô.
Khu vực mà Khánh đặt chân qua bị sạt lở nghiêm trọng. Đoàn người đi ứng cứu nhắc nhau phải quan sát nghe mọi động tĩnh. Chỉ cần nghe tiếng cây đổ soạt soạt là lập tức phải chạy nhanh. Di chuyển một đoạn đường dài nên khá mệt nhưng ý chí đã thôi thúc Quân phải đến được nơi đó tìm Khánh.
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô hoảng sợ vô cùng. Cây cối đổ rạp, đất đá chắn ngang hết cả lối đi. Khối đất lớn tạo thành một gò cao trên đường. Nhưng có một thứ làm Quân chú ý hơn. Càng lại gần cô càng mở to đôi mắt đỏ hoe của mình. Chiếc dép sandal da màu đen của Khánh không lẫn đi đâu được. Hoảng hốt, Quân lao đến nhặt nó lên, mắt đờ đẫn nói:
“Không thể nào! Không thể nào!”
“Không phải! Nhất định không phải!”
Lao ra triền núi, Quân lớn tiếng gọi:
“Quân Khánh, anh đang ở đâu? Nói cho em biết anh đang ở đâu. Xin anh.”
Từ xa chỉ vọng lại tiếng của mình Quân không cam lòng hét to hai chữ tên anh để gọi. Vẫn là tiếng của cô vọng lại. Quân hoàn toàn bất lực.
Thấy cô đứng sát triền núi nguy hiểm như vậy, chỉ cần sơ suất là sẽ trượt xuống bên dưới. Họ liền kéo người lui về sau khuyên Quân đừng làm chuyện dại dột.
Tay giữ khư khư lấy chiếc dép, Quân lắc đầu nói trong hi vọng:
“Chồng tôi, anh ấy…”
“Anh ấy nhất định sẽ không việc gì. Mọi người nói có đúng không?”
“Cô Khánh Quân, cô hãy bình tĩnh lại. Bây giờ chúng ta còn chưa xác định được bọn họ đã rời khỏi an toàn hay là đã gặp bất trắc. Trước tiên…”
“Anh nói đúng. Tôi phải gọi điện cho anh ấy. Chồng tôi có cầm điện thoại. Anh ấy sẽ nghe và trả lời là đang ở đâu. Tôi…gọi…sẽ gọi.”
Càng nói Quân càng hoảng loạn, lồng ngực nghẹt cứng, hô hấp như muốn ngừng lại. Tay run run nhấn vào số của Khánh cô nấc lên từng tiếng.
“Làm ơn nghe máy đi Quân Khánh. Làm ơn…anh mở máy nghe giùm em. Xin anh…nhận cuộc gọi của em đi.”
Bàng hoàng khi tiếng tút tút kèm thông báo không thể liên lạc chiếc điện thoại trên tay Quân rơi tự do xuống đất.
Mọi người trong đoàn cũng chẳng thể liên lạc được với bốn người bọn họ. Tình hình ngày một rối ren khi chẳng thể xác định được họ đã đi đâu.
Lao đến đống đổ nát ấy Quân quỳ xuống dùng hai tay đào bới, lật từng viên đá, đống đất, cành cây để tìm kiếm. Cô muốn xác định và hy vọng một điều rằng người mình thương chẳng hề nằm dưới đấy. Vừa bới vừa khóc to khiến những người dẫn đường xé lòng. Kéo Quân dậy, một người lập tức nói:
“Cô Khánh Quân, cô bình tĩnh lại đi. Còn chưa xác định được là bọn họ đã bị vùi lấp hay không. Ở đây không có phương tiện hỗ trợ đào xới tìm kiếm. Cô cứ như vậy…”
Người kia chưa nói hết câu Quân đã hét lên cắt ngang. Cô tuyệt vọng đến mức muốn tự làm đau bản thân.
“Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được khi nhìn thấy dép của anh ấy đi đang nằm ở đây. Điện thoại thì chẳng liên lạc được. Tim tôi sắp không đập được nữa rồi.”
“Cảm giác người mình yêu biến mất không rõ tung tích ra sao anh cũng hiểu rõ chứ phải không?”
“Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ?”
“Tôi cần phải chắc chắn một điều anh ấy không nằm ở dưới đấy!”
Tay đấm đấm vào lồng ngực vì quá khó để thở. Quân rưng rưng nước mắt, thân thể như muốn đổ xuống ngay lập tức.
Vùng vằng hất tay người ấy thoát ra. Cô lại quỳ xuống tay móc từng lớp đất viên đá, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Quân như phát điên, thần kinh tê dại khi chẳng làm chủ được cảm xúc của mình.
Tự nhủ phải đào thật nhanh một giây cũng không được lãng phí. Hai bàn tay chạm vào đất đá tạo nên những vết xước, máu cứ thế ứa ra hoà cùng với đất. Màu đỏ của tình yêu của trái tim khao khát hi vọng rằng Khánh vẫn bình an vô sự. Dù kiệt sức nhưng Quân đặt niềm tin rằng Khánh không có ở đây để làm động lực cho đôi tay xới nhanh từng thứ một lên.
Nhìn cô gái tay không hì hục đào bới xung quanh đống đổ nát ai nấy đều xót xa liền tới trợ giúp.
Mình phải làm sao đây nếu như anh ấy thực sự…
Mắt ngấn lệ, Quân gào thét trong tuyệt vọng:
“Quân Khánh, anh trả lời em đi! Anh đang ở đâu? Làm ơn..trả lời em.”
“Là lỗi của em. Em không nên ngang bướng bỏ lên đây. Nếu em không lên đây thì anh sẽ không gặp phải nguy hiểm.”
“Xin anh. Trở về với em có được không?”
“Nếu anh có mệnh hệ gì anh bảo em phải sống làm sao?”
Loading...
Máu và nước mắt hoà lẫn với màu đất. Hay tay vẫn đào bới lục tìm không ngừng nghỉ. Nỗi dằn vặt đau đớn cứ cháy mạnh trong tim Quân sắp kiệt quệ chẳng thể trụ vững nữa rồi. Nếu thực sự chuyện kinh khủng ấy hiện ra trước mắt cô không biết xoay sở như thế nào. Cảm giác tồi tệ khi cả thế giới biến mất trong tầm mắt. Cô không dám nghĩ đến chuyện đau lòng có thể xảy ra ấy.
“Quân Khánh, em xin lỗi!”
“Xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Tất cả là do em.”
Khóc đến sưng cả mắt, hai tay run lập cập. Từng khúc ruột như muốn đứt ra. Dẫu bản thân luôn tự tin mình là đứa con gái mạnh mẽ nhưng khi gặp phải chuyện này cô thực sự không đủ khả năng chịu đựng.
Nếu thực sự…
Quân không có khả năng gồng gánh và vượt qua được.
“Anh muốn bảo em làm gì cũng nghe theo nhưng đừng doạ em như vậy. Em sợ. Rất sợ mất anh.”
“Anh lên tiếng trả lời em đi.”
Bàn tay to lớn kéo lưng áo Quân cô lại giãy mạnh hất tay người đấy qua một bên.
“Buông ra. Tôi phải tìm chồng tôi.”
Lần này còn kéo mạnh hơn nữa, Quân điên hơn nữa thét lên rất dữ dội:
“Đừng cản trở tôi đi tìm anh ấy! Buông!”
“Anh đây!”
Hai chữ “Anh đây” nhẹ nhàng bay giữa bầu trời đã ngả thầm màu. Một câu nói đơn giản lại có thể khiến Quân ngưng lại mọi hoạt động của mình. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại bao hàm ý nghĩa rằng mọi việc hiện tại cô làm đều là vô ích. Con tim như được hồi sinh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Quân chậm rãi quay người nhìn lại phía sau lưng mình.
Khuôn mặt, đôi mắt, dáng người ấy là của người cô yêu. Đôi mắt đen đang nhìn cô rất hữu tình. Trái tim Quân run lên từng chặp.
Là anh ấy. Là Quân Khánh của mình. Ủng hộ chính chủ 𝙫ào nga𝓎 ( 𝘛r𝗨𝗺𝘛ru𝓎𝘦 n﹒VN )
Bật người dậy, Quân liền sà vào lòng Khánh rồi ôm chặt. Nước mắt lại rơi xuống, cô khóc nấc từng cơn vì xúc động:
“Là anh. Là anh có phải không?”
Ngắm kỹ gương mặt đang dính vài vệt máu khô Quân sờ sờ lên đấy rồi lẩn thẩn hỏi:
“Em không nằm mơ có đúng không?”
Chẳng cần người kia trả lời mình Quân dùng cách để thực nghiệm bản thân có đang nằm mơ hay không. Kiễng chân cao lên một chút, hai tay giữ đầu của Khánh cô lập tức gửi một nụ hôn tràn ngập niềm vui hạnh phúc và đau khổ. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc rất ấm áp Quân càng chủ động áp tới hơn nữa. Môi kề môi, Quân say sưa cắn nghiến khi đã có được đáp án. Mặc kệ những người xung quanh có nhìn có đánh giá đi chăng cô vẫn sẽ tiếp tục.
Đúng là anh ấy rồi.
Một nụ hôn vụng về đầy chủ động làm Khánh đôi phần ngạc nhiên. Anh đứng im mặc cho vợ càn quấy trên gương mặt mình. Trên đầu bị thương đang rỉ máu chảy xuống trán anh cũng kệ. Còn gì bằng khi vợ ‘bỏ mặc cả thế giới’ để thể hiện tình cảm với mình như thế này.
Nụ hôn dài cuồng nhiệt, triền miên chứa đựng tình yêu của cả hai. Quân chẳng ngại ngần để ý đến biểu hiện của những người xung quanh. Mọi cảm xúc đều dồn nén vào nụ hôn ấy.
Đến khi ngửi được mùi tanh nồng và trên má mình có chút ươn ướt Quân mới buông ra. Nhìn máu đang chảy xuống từ trán Khánh cô nghẹn ngào khóc trong niềm vui:
“Em xin lỗi!”
Khánh nhẹ nhàng vuốt lên những sợi tóc lộn xộn trên đầu vợ. Tay gạt đi những giọt pha lê trên gương mặt kiều diễm ấy. Anh dịu dàng nói:
“Đã doạ em sợ rồi!”
Hai hàng lệ của Quân lại chảy dài. Cô khóc không phải là vì sự chịu đựng vượt quá giới hạn. Khóc là vì phút giây này hơi thở, giọng nói của anh kề bên chạm vào trái tim đang héo hon của mình. Trải qua sinh tử Quân đã biết được mình yêu người đàn ông này đến nhường nào.
“Dù chúng ta sau này không thể ở cùng nhau nhưng em xin anh đừng biến mất như vậy. Vẫn biết cuộc sống có sinh tử nhưng nếu quá đột ngột em không thể hình dung nổi mình sẽ như thế nào.”
“Thà rằng chúng ta mỗi người một phương nhưng vẫn còn nhìn thấy nhau được. Còn hơn là tiếc nuối một đời khi em không thể thấy hình ảnh của anh nữa. Xin anh hãy sống thật tốt. Có được không?”