Trút hết mọi bực tức ông Hưng về phòng đóng mạnh cửa.
“Con hư tại mẹ. Do mẹ quá chiều con nên con mới đổ đốn ra như vậy đấy Khánh.”
“Chuyện này mẹ không thể bênh các con. Hai đứa nên ngẫm lại những việc mình đã làm đi.”
“Vâng.” Quân nước mắt ngắn nước mắt dài đỡ chồng đứng dậy.
Dù rất xót khi nhìn con trai cưng bị đánh bầm dập như vậy nhưng bà Loan chỉ kêu người làm đỡ nó về phòng bôi thuốc. Còn bản thân thì đi khuyên nhủ chồng mình hạ hỏa.
Vạch áo ra xem thì bao nhiêu lươn chạch chằng chịt khắp thân. Có vài vệt rướm cả máu Quân nghẹn ngào nói:
“Chúng ta đến bệnh viện.”
“Anh không đau.” Khánh xoa đầu vợ trấn an.
“Nói dối! Sưng đỏ lên hết đây rồi. Để em đưa anh đến bệnh viện.”
“Không sao. Bôi thuốc lên là được.”
Không lay chuyển được chồng, Quân đành bảo anh ngồi im để cô xoa thuốc. Quá rát và đau Khánh khẽ kêu đau, cô liền dừng tay thổi nhè nhẹ lên chỗ cô vừa đắp thuốc lên.
“Đừng quá lo lắng. Anh không sao đâu. Hồi nhỏ bị đánh miết nên quen rồi.”
Loading...
“Anh giả vờ chịu đựng để làm gì? Anh là một con người có da có thịt chứ phải cỗ máy đâu mà nói không sao. Đừng im lặng chịu đựng. Đau thì nói em.”
Gạt hết những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt vợ Khánh cố cười nói:
“Đừng có khóc nhè. Xấu chết đi được. Sắp 27 tuổi rồi mà hở tí là khóc.”
“Không ngờ vợ anh lại mít ướt thế đấy.”
Đến giờ phút này còn trêu nhau. Ông chồng nhà mình đúng là vua lì đòn. Hồi nhỏ dù có bị đánh đến chảy máu cũng nhe răng ra cười được.
Nguyên đêm không ngủ được vì đau nhức toàn thân. Nhìn đâu cũng thấy vết bầm màu tím xanh loang lổ Khánh chẳng dám cử động mạnh. Xả nước vào bồn, định dùng khăn từ từ lau sơ qua thân thể thì có người đã chụp lấy. Ngỡ vợ đang còn say giấc nên anh muốn tự mình làm. Ai ngờ Quân đã bảo anh ngồi lên thành bồn tắm rồi lột áo mình ra.
“Để em. Anh ngồi yên.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?
2. Em Nghe Thấy Được
3. [Vong Tiện] Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim
4. Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
=====================================
Ghẹo vợ rằng sao dạo này lại mạnh bạo cởi phăng áo quần mình ra như vậy. Quân liền đáp lại rằng học được từ cái tên mất nết nhà anh. Dù đau Khánh vẫn không nhịn được cứ cười.
Bà Loan lên nhìn con trai một chút, rồi bảo nó nghỉ ngơi cho lành. Đợi ông Hưng nguôi giận rồi hẵng xuống xin lỗi. Dù vậy vẫn không quên mắng Khánh thêm một câu là đứa con ngỗ nghịch.
Cả một ngày dài nằm sấp trên giường thấy uể oải rất nhiều. Bảo thư ký Phương báo cáo tình hình công việc ở WL thì Quân đã nhăn nhó quát anh. Người đang bị thương thế kia lại còn tham việc. Chán nản là khi chỉ được an toạ trên chiếc giường, Khánh có lẽ cũng biến thành người thực vật khi mà vợ cứ xoắn xuýt cung phụng bên mình. Quân không cho anh động tay động chân vào việc gì cả, hở một tí là cằn nhằn bảo anh ngồi im. Mọi việc đã có cô và giúp việc cả rồi.
Thoáng đã hai ngày trôi qua, Khánh đã bắt đầu hồi phục và có thể cử động bình thường.
Xuống lầu, cả hai lại quỳ xuống xin lỗi ba mẹ và mong họ thứ tha cho những việc làm dại dột của mình. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chán rồi. Ông bà Hưng Loan chỉ nghiêm mặt cảnh cáo các con nếu còn làm sai nữa thì sẽ trừng phạt nghiêm khắc.
Bởi vì ông chồng liệt giường vài ngày Quân phải hoãn lại chuyến đi sang Trung Quốc. Đành để đến cận ngày khai trương rồi di chuyển cũng chưa muộn. Đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam chợt thấy ở đây treo vô số bộ âu phục đủ màu sắc. Quân ngước mắt mê mẩn nhìn chúng.
Hình như mình chưa bao giờ tặng quà cho lão chồng nhà mình cả.
Từ lúc làm lành với nhau đến giờ có mỗi Khánh là dành cho cô những thứ tốt nhất. Cô chưa hề tặng anh lấy một món quà nào. Lại thấy chồng suốt ngày chỉ mặc mấy bộ suit màu tối trông lạnh lùng chán chết đi được. Một cuộc cách mạng thay đổi hình ảnh của lão chồng đã được lập ra. Vào bên trong Quân đi một vòng xung quanh cửa hàng ngắm nghía rồi chọn ra những bộ âu phục hợp với lão chồng khó tính.
Từ màu xanh đen, coban, caro, hay xám trắng, ghi bạc, đủ màu sắc đều được cô ôm ra.
“Phiền cô gói lại giùm tôi.”
“Vâng. Chị có chọn thêm cravat không ạ?”
Nhắc mới nhớ, liền qua gian hàng cravat chọn vài cái và khăn để túi áo khoác mang ra ra quầy tính tiền. Có được vị khách sộp nhất trong ngày, hai nhân viên liền nhiệt tình tư vấn cho Quân chọn thêm vài phụ kiện như ghim cài áo, thắt lưng, nước hoa. Chúng đã được đưa ra trước mặt, Quân nhìn sơ qua rồi bảo nhân viên bỏ vào hộp tất cả những thứ cô vừa xem và gửi về khu đô thị cao cấp Eden.
Ông chồng nhà mình mặc gì cũng đẹp hết. Đã thế lại muốn thử cảm giác tiêu tiền theo cách của người giàu. Nên lần này vừa bước chân ra khỏi cửa hàng trên tay cô là tờ hoá đơn có giá trị gần nửa tỉ. Mọi thứ đã được chuyển đến biệt thự chỉ sau vài phút cô về đến nhà. Bảo quản gia Lâm chuyển tất cả lên phòng thay đồ Quân sẽ tự tay treo chúng lên giá. Dù những bộ âu phục của Khánh thường mặc còn rất mới. Nhưng nhìn chỉ toàn một màu đen cô lại chả thích chút nào. Cao ráo, điển trai như vậy mà cứ sống chết ôm một màu đen thì quá phí phạm. Gom những bộ màu tối ấy sang một bên Quân lập tức treo những bộ mà mình vừa mua lên.
Ông chồng còn đang bận xử lý công việc nên cô chẳng làm phiền. Đợi đến lúc Khánh gấp máy tính cô liền kéo anh sang nơi cất giấu tất tần tật ý đồ của mình. Đứng hình khi nhìn thấy nhiều bộ suit mới toanh, đủ kiểu dáng màu sắc. Khánh quá bất ngờ, mắt cứ chớp chớp đảo đảo xung quanh.
“Con tắc kè đen như anh phải đổi màu rồi. Phải thành tắc kè hoa mới được.”
“Này vợ, em để anh mặc mấy thứ này không sợ ra đường gái nó bắt anh đi à?”
“Đứa nào dám? Em bẻ hết tay chúng là xong.”
Khánh trêu vậy thôi chứ anh nào dám để phụ nữ lại gần mình. Bà chị mà nổi cơn ghen lên thì sắt đá cũng nát vụn dưới tay nói gì là người.
Thử một vài bộ lên người Khánh đứng trước gương hài lòng khen vợ chọn đồ quá chuẩn. Đã đến lúc phải thay đổi rồi.
“Đấy! Những màu này có phải đẹp hơn không. Mặc mỗi màu đen nhìn chả khác gì ông già.”
Xưa nay Khánh chẳng thích cầu kỳ. Áo quần chỉ hai màu đen trắng cho dễ phối đồ. Bây giờ có vợ rồi tủ đồ lại đủ màu sắc, nói như Quân rất đúng tắc kè đổi màu thật rồi. Sự thay đổi về phong cách thời trang của sếp khiến tim bao cô gái rụng rời. Có điều khuôn mặt khó chịu vẫn phơi ra như thường. Vợ đã nhắc nhiều lần nhưng Khánh vẫn không sửa được.
Chẳng nỡ xa nhau một giây nhưng công việc vẫn là công việc. Trước khi vào khu vực kiểm tra an ninh Khánh căn dặn vợ đủ điều. Quân thì còn đang trong trạng thái đờ đờ nên chỉ gật đầu theo mỗi lời chồng dặn. Tối qua lăn lộn cả một đêm vì lão chồng đòi hỏi trả bù bài trước khi đi xa. Người Quân sắp nhũn, tứ chi muốn liệt vì sự mãnh liệt của Khánh.
Hôn vội chồng một cái rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Quân vẫy vẫy tay tạm biệt khúc gỗ kia. Đến khi nhận được tin nhắn của vợ rằng cô đã ngồi vào ghế Khánh mới quay người trở về.
6 tiếng gật ga gật gù trên máy bay cuối cùng đã đến thành phố Trùng Khánh. Lần này Quân được người của ông chủ Dương đưa đón cẩn thận. Ngồi trên xe cô lập tức mở máy gọi cho chồng thông báo mình đã hạ cánh an toàn. Về đến khách sạn, sắp xếp xong mọi tư trang hành lý Quân liền đi gặp ông chủ Dương.
Dù có vệ sĩ tháp tùng bên cạnh nhưng cô đã bảo họ đứng ngoài cửa.
“放松点. 我方接受贵方的邀请
来到岘港进行谈判就说明我对这笔生意很重视. 我想你会做好.”(Thả lỏng chút đi. Việc tôi chấp nhận lời mời từ phía các cô đến Đà Nẵng đàm phán chứng tỏ chúng tôi rất coi trọng việc làm ăn này. Tôi tin là cô sẽ làm tốt.”
“谢谢您.”(Cám ơn ngài.)
“目前, 我们会做好准备. 隆重开幕 咖啡店. 让顾客满意, 喜欢我们的咖啡. 稍后它将在主要城市扩展连锁店.” (Trước mắt chúng tôi sẽ làm tốt công việc chuẩn bị. Long trọng khai trương cửa hàng cafe. Khiến khách hàng hài lòng, yêu thích cà phê của chúng tôi. Sau đó sẽ mở rộng chuỗi cửa hàng tại những thành phố lớn khác.)
“我相信我们 的咖啡产品优于其他竞争对手的产品.” (Tôi tin rằng sản phẩm cà phê của chúng tôi vượt trội với sản phẩm của những đối thủ khác.)
“好” (Tốt lắm.)
Sau buổi nói chuyện với ông chủ Dương, Quân ghé qua địa điểm cửa hàng sắp khai trương quan sát một chút. Nghe người giám sát ở đây báo cáo về tình hình xây dựng nhà máy và cửa hàng đều rất thuận lợi. Quân an tâm nhắn tin báo cho ông chồng một tin. Trước mắt, nhà máy chưa hoàn thành đi vào hoạt động thì các sản phẩm của WL sẽ được nhập nhẩu từ Việt Nam sang và bán tại đây trước.
Ăn tối xong Quân lập tức thảo luận tổ chức buổi khai trương vào đầu tuần tới với các cộng sự của mình. Khánh gọi nhưng cô không nghe. Mới gần một ngày không thấy mặt là đã nhớ rồi. Mãi đến khi buổi thảo luận kết thúc Quân mới mở túi xách xem điện thoại. Gọi video cho chồng thì thấy khuôn mặt bí xị trên màn hình máy rồi.
“Tổng giám đốc điều hành của WL. Giờ này anh đang phải xử lý công việc chứ sao lại nhăn mặt với em thế kia?”
“Việc gì cũng không quan trọng bằng việc ngắm vợ. Anh đâu có nhăn mặt với em. Nhớ quá nên không ăn nổi cơm đây rồi này!”
“Dẻo miệng. Anh học ở đâu ra thế?”
“Có dẻo miệng mới tán vợ được chứ.”
Nghe cô kể về cuộc sống con người ở nước bạn Khánh rất muốn ngay bây giờ mượn trực trăng của gia đình để bay sang. Một ngày làm việc căng thẳng phiền não, chỉ cần nghe thấy tiếng của nhau là cả hai đều quên hết mệt mỏi.
Hạnh phúc như thế là đủ rồi, Khánh không mong gì hơn.