Thân thể yếu ớt của Ngô Tuệ Lan run lên.
“Hải Long, cậu cậu cậu...!sao cậu lại ở đây?” Bà ta sợ hãi.
Không ngờ cái thằng Mục Hải Long này dám cử vợ mình đến giết Thiên Lam và bọn nhỏ.
Bây giờ Mục Hải Long xuất hiện ở đây, lại còn dẫn theo nhiều người như vậy, bà ta cho rằng chắc chắn Mục Hải Long đến tìm mình để trả thù.
Mục Hải Long nhếch miệng cười: “Mợ hai này, trước kia mợ đều nhìn con bằng dáng vẻ cao cao tại thượng, sao hôm nay gặp con, mợ lại có vẻ hoảng hốt và sợ hãi như vậy?”
“Tôi tôi tôi.” Ngô Tuệ Lan có thể không sợ sao?
Con rể không có ở đây cho nên bà ta đã không còn chỗ dựa nữa, lấy cái gì mà đối đầu với Mục Hải Long?
Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã nhanh trí mà vội vàng nói: “Hải Long, mợ hai không rảnh để nói chuyện với con.
Vừa rồi cậu hai của con mới gọi điện thoại tới, nói là có một y tá tới tiêm cho Thiên Lam một mũi gì đó nên hiện giờ Thiên Lam và đứa con trong bụng con bé đều không giữ được nữa”
“Không phải mợ hai sợ con mà là mợ đang nóng ruột!”.
“Trong bụng Thiên Lam có hai đứa con, nếu cả hai đứa không còn thì mợ cũng không muốn sống tiếp nữa!”
Nói đến đây, bà ta ra vẻ khổ sở mà khóc lóc nức nở: “Hải Long, con nói xem, có phải do Tiêu Thanh đã tạo nhiều nghiệp chướng cho nên ông
trời mới cho người đến để trừng phạt nó, muốn nó phải tuyệt hậu hay không?”
“Ha ha!” Mục Hải Long cười to.
“Mợ hai nói rất đúng, cái tên tạp chủng Tiêu Thanh đó đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng.
Anh ta hại chết Hải Yến, giết chết hội trưởng của Thương Hội Nhật Bản, giết chết hội trưởng tiền nhiệm Kobashi, còn mang Cổ sư đến nhà bố vợ tôi gây sự, rồi hạ độc tôi, hại tối thiểu chút nữa là chết trong nỗi đau khổ vô tận”.
“Những nghiệp chướng mà anh ta tạo ra cái nào cũng đủ để trời phải tức giận, người phải oán trách.
Ông trời không trừng phạt anh ta, không để cho anh ta phải tuyệt hậu mới là lạ”
Ngô Tuệ Lan cũng mắng: “Sớm biết cậu ta là sao chổi thì dù có thể nào mợ cũng phải bắt Thiên Lam ly hôn với cậu ta.
Bây giờ thì hay rồi, cả mạng của Thiên Lam và mạng của hai đứa nhỏ đều không giữ được, mợ khóc đến chết mất thôi”
“Hải Long, con mau kêu người tránh ra, đừng ngăn cản mợ hai.
Mợ hai muốn đi đưa tiễn Thiên Lam một đoạn đường cuối cùng.
Nếu không lỡ đến muộn thì e là sẽ không được nhìn mặt Thiên Lam lần cuối.
Hu hu hu..."
Vì để bảo vệ tính mạng nên bằng bất cứ giá nào bà ta cũng phải khóc cho thật thương tâm, nước mắt chảy ào ào.
Diễn xuất còn đặc sắc hơn so với nữ hoàng điện ảnh đoạt giải Oscar.
“Ha ha!” Mục Hải Long cười ầm lên một cái điên cuồng..