Trước nấm mồ cô độc ở vùng núi hoang sơ, Lục Khải mặc trang phục ngụy trang, quỳ một hồi lâu không đứng lên, hai mắt đỏ hoe cứ nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đơn sơ được xây bằng đá vụn.
Trên tấm gỗ phủ đầy rêu xanh có khắc dòng chữ ‘Mộ của Lục Sơn Hà’.
Không ai có thể ngờ, chủ nhân của ngôi mộ cô độc này chính là người giàu có nhất Lâm Thành.
Lục Khải dập đầu ba cái, thân người run rẩy, nói: “Bố ơi! Con trai bất hiếu, thù này không báo, con thề không làm người”.
Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ, trong mấy năm anh chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài mà khi về nước lại gặp phải tình cảnh như này.
Lời nói vừa dứt, Lục Khải mở hai bình rượu Mao Đài đã ủ năm chục năm ra, một bình rót trước mộ còn một bình khác thì anh nắm chặt trong tay.
“Bố à! Trước đây bố luôn muốn con uống rượu cùng với bố. Hôm nay con sẽ uống say với bố thì thôi”.
“Chỉ không thể ngờ, lần đầu tiên bố con ta uống rượu với nhau lại bằng cách này”, Lục Khải nâng chén rượu lên rồi nhấp một ngụm.
“Khụ, khụ, khụ…”.
“Long Hồn! Hãy bớt đau lòng, vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn”.
Người nói câu này là người đàn ông đi cùng Lục Khải đến đây. Anh ta đeo súng thép, dáng đứng sừng sững như ngọn núi, vẻ mặt lo lắng đỡ Lục Khải đứng dậy.
Người này mặc trang phục ngụy trang khác biệt, trên quần áo của anh ta có một biểu tượng rất rõ ràng, họa tiết trên đó là một chiếc kiếm và một lá chắn.
Đây là ký hiệu của Long Môn.
Long Môn là đội quân tinh nhuệ nhất Hoa Hạ khiến cả thế giới chỉ nghe thấy tên thôi cũng run sợ.
Bất luận là giữ gìn hòa bình thế giới hay bảo vệ đất nước thì Long Môn đều xung phong đi đầu với chiến công hiển hách.
Và Lục Khải là người được tất cả mọi người tôn xưng là ‘Long Hồn’.
“Đã điều tra ra cái chết của bố tôi chưa?”, Lục Khải nhìn Hắc Vũ ở phía sau, hỏi.
“Thưa Long Hồn! Đã điều tra ra rồi. Lục Sơn Hà- người giàu nhất Lâm Thành bị bốn gia tộc Trương, Lý, Tôn, Lưu bày kế hãm hại. Vì rơi vào bước đường cùng nên ba năm trước đã nhảy lầu tự sát từ tầng cao nhất của khách sạn Thế Kỷ”.
“Tất cả tài sản của nhà họ Lục đều bị bốn nhà kia phân chia hết”.
Những lời này khiến Lục Khải cảm giác như từng chữ đâm vào tim.
Kể cả anh là chiến thần bất bại, danh tiếng lẫy lừng thì đã làm sao?
Cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ được người thân yêu nhất của mình!
Chắc chắn trong lúc bố anh tuyệt vọng nhất đã rất hy vọng anh có thể xuất hiện?
Nghĩ đến đây, móng tay của Lục Khải đâm vào lòng bàn tay mà không hề cảm thấy đau.
“Long Hồn! Tôi sẽ đi giết hết bốn gia tộc đó và dâng sáu trăm đầu người lên làm vật tế”.
Lúc này, Hắc Vũ nói mà sát khí nổi lên đùng đùng.
“Không cần!”, Lục Khải giơ tay lên, từng giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay. Anh dùng lưỡi liếm máu, nói: “Để tự tôi ra tay, không kẻ nào có thể chạy thoát được”.
Sát khí của Lục Khải nổi lên như bão táp biển cả cuốn lấy tất cả.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!