Nhìn thấy vẻ uể oải của Hàn Ngọc, Lục Khải đi tới bên cạnh cô, khẽ an ủi: “Đời người cần sự thanh lọc, qua một khoảng thời gian ngắn lại phải lọc đi một lần, để bản thân có thể bắt đầu lại một lần nữa”.
“Đừng để quá khứ trở thành gánh nặng của hiện tại, hành trang nhẹ thì ra trận mới có thể đi xa được”.
“Thật ra thì như thế cũng rất tốt!”
Lục Khải cười xòa: “Ít nhất điều này cũng nói cho em biết ai là người thật sự tốt với em và người nào thì không!”
Lục Khải chỉ nói bâng quơ một câu thôi đã đi thẳng vào lòng Hàn Ngọc.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Khải.
Lúc này cảm xúc của cô giống hệt lời Lục Khải nói, cô đã biết ai là người thật sự tốt với mình!
Con người ta sống là để vui vẻ mà, cần gì phải đau lòng hay tức giận vì kẻ không cần mình cơ chứ?
Gương mặt xinh đẹp của cô nở rộ nụ cười mê người, ôm lấy Lục Khải: “Cảm ơn anh, anh Lục cực kỳ tốt với em!”
“Không cần phải cảm ơn anh, thưa cô Hàn anh yêu nhất!”
Bọn họ ở trong biệt thự số một không bao lâu thì trở về trang viên họ Lục, trông chừng bên cạnh con gái.
Sáng ngày hôm sau, Hàn Ngọc nhận được điện thoại từ nhân viên công ty, nói là có bản hợp đồng cần cô đích thân ký tên.
Nhưng lúc này Hàn Ngọc chỉ muốn ở bên cạnh Lục Viên Hàn.
Nên Lục Khải đã đến công ty, anh cũng muốn tranh thủ cơ hội này để đến công ty xem thử.
Lúc này, trong phòng khách tập đoàn Viên Hàn, Miêu Phương và Triệu Đức Trí đang ăn mặc gọn gàng ngồi đó với vẻ mong chờ.
“Anh yêu, anh xem công ty này đi, khí thế biết bao! Lần này gặp được ông chủ anh nhất định phải biểu hiện thật tốt!”
Miêu Phương vừa nói vừa lấy gương cầm tay ra, tỉ mỉ quan sát xem có cần trang điểm lại hay không.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!