Chương 905: Quyết đấu một trận tử chiến
Bảy năm trước, khi Tiêu Hào còn ở trong tù thì được người Long tổ Kỳ Hạ vừa ý, sau đó được một vài vị cấp cao để mắt đến.
Sau đó, Tiêu Hào trở thành học trò của Ninh Khinh Vân. Sau khi được truyền dạy sức mạnh cường đại này thì anh nhất định sẽ trở về phục vụ cho quốc gia.
Bởi vì không có Long tổ, không có Bắc Cảnh thì sẽ không có Tiêu Hào của ngày hôm nay.
Vậy nên, dẫu cho Ninh Khinh Vân đối xử với Tiêu Hào rất tốt nhưng Tiêu Hào không thể quên đi cội nguồn của mình.
Lúc đó, Ninh Khinh Vân nói với Tiêu Hào những người kia đều là người của hoàng thất Ma Đô.
Ninh Khinh Vân cũng bảo những kẻ này đã mất nhiều năm, không liên hệ gì đến cô ta, càng không liên quan đến hoàng thất Ma Độ.
Tuy nhiên, Tiêu Hào vẫn báo cáo lời của Ninh Khinh Vân cho Kỳ Hạ Viêm Đế và ba vị Đế Vương.
Sau khi Viêm Đế và Tam đại Đế Vương nghe ngọn nguồn câu chuyện, bốn người đều giận tím mặt.
Khi ấy Tiêu Hào cũng nói chuyện này có điểm kỳ lạ cho Ninh Khinh Vân, khẳng định bên trong còn có nội tình gì khác.
Nhưng Viêm Đế và Tam đại Đế Vương hoàn toàn không tin lời Tiêu Hào nói. Mà chính Tiêu Hào cũng không dám khai mối quan hệ giữa anh với Ninh Khinh Vân.
Còn Ma Đế Ninh Khinh Vân lại đích thân thừa nhận những kẻ này là người của hoàng thất Ma tộc.
Khi lời này vào tại của Đế Vương Kỳ Hạ, ông ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là Ma Đô đang muốn khiêu chiến với đất nước của ông.
Ninh Khinh Vân yêu cầu gặp trực tiếp Viêm Đế để tự mình giải thích những chuyện này.
Thế nhưng, người phụ nữ của Viêm Đế đã chết, cường giả của Kỳ Hạ thì tử vong và thương tật nặng nề thì làm sao Viêm Để có thể cho Ninh Khinh Vân được cơ hội giải thích.
Nguyên nhân rất đơn giản, lời giải thích của Ninh Khinh Vân sẽ không giải quyết được vấn đề.
Cho dù chuyện này là một âm mưu được dựng lên hay còn nội tình ẩn giấu bên trong cũng không quan trọng.
Quan trọng là thành viên hoàng thất Ma Đô đã gây ra cái chết của người Kỳ Hạ, chính Ninh Khinh Vân cũng thừa nhận họ là người của hoàng thất.
Vậy nên, dù họ có mất tích bao lâu đi chăng nữa thì thân phận của họ cũng không bao giờ thay đổi.
Chính những kẻ này đã sát hại người phụ nữ của Viêm Đế và mấy trăm vị cường giả của Kỳ Hạ rồi trộm lấy văn kiện cơ mật quan trọng của bọn họ.
Viêm Đế yêu cầu Ninh Khinh Vân phải quỳ xuống tạ tội, đồng thời giao ra tất cả hung thủ. Ông muốn toàn bộ thành viên hoàng thất có địa vị của Ma Đô đều phải quỳ xuống xin lỗi.
Bên cạnh đó, còn yêu cầu Ma Đô phải bồi thường rất nhiều tổn thất, bù đắp lại một lượng của cải khổng lồ.
Nếu Ninh Khinh Vân không đáp ứng, Viêm Đế chỉ còn một lựa chọn, đó là tiến hành chiến tranh. Ninh Khinh Vân cự tuyệt vì cô ta là Đế Vương đời này, là người đứng đầu Ma Đô.
Một Đế Vương chân chính của Ma Đô thì làm sao có chuyện phải quỳ gối xin lỗi người khác? Hơn nữa, yêu cầu của Viêm Đế là tất cả thành viên hoàng thất của Ma Đô phải quỳ gối xin lỗi.
Ninh Khinh Vân không làm được chuyện này.
Nếu như Ninh Khinh Vân lấy danh nghĩa cá nhân đi xin lỗi, coi như quỳ gối trước mặt Viêm Đế ba ngày ba đêm cũng được, chỉ cần chuyện này không truyền ra ngoài thì căn bản còn có thể.
Nhưng Viêm Đế yêu cầu Đế Vương Ma Đô và thành viên hoàng thất công khai quỳ xuống xin lỗi còn bắt bồi thường tổn thất. Ninh Khinh Vân không đồng ý điều kiện của Viêm Đế nên cuối cùng Viêm Đế đã hạ lệnh khai chiến.
Khi đó, Tam Đại Đế Vương cũng ủng hộ khai chiến nhưng chỉ có Tiêu Hào là không muốn tham gia.
Nhưng không còn cách nào khác, những lời thỉnh cầu của Tiêu Hào đều bị Viêm Đế từ chối. Không những vậy điều này còn chọc giận Viêm Đế khiến ông ta ra lệnh cho Tiêu Hào đích thân dẫn theo ba đạo quân ra tiền tuyến đánh trận.
Tiêu Hào không còn lựa chọn khác, anh vốn dĩ không muốn đi, không muốn đối mặt với sư phụ Ninh Khinh Vân của mình, càng không muốn dẫn dắt đại quân Kỳ Hạ đi đánh Ninh Khinh Vân.
Chiến tranh là một điều vô cùng khủng khiếp, không ai muốn chiến tranh nổ ra,
Viêm Để không muốn chiến tranh, Ninh Khinh Vân không muốn chiến tranh và Tiêu Hào cũng không muốn chiến tranh.
Nhưng vấn đề giải quyết không được thì bắt buộc phải khai chiến.
Viêm Đế muốn lấy lại thể diện, muốn báo thù cho cái chết của người phụ nữ của ông và hàng trăm cường giả Kỳ Hạ cũng như lấy lại văn kiện cơ mật đã thất lạc.
Ma Đô không cho ông được một lời bàn giao ổn thỏa, bọn họ cũng cự tuyệt việc quỳ gối tạ tội nên Viêm Đế không còn cách nào khác.
Để báo thù và đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những người đã khuất, ông ta nhất định phải phát động chiến tranh.
Vì đây không chỉ là ân oán cá nhân. Nếu đây là ân oán cá nhân, Viêm Đế sẽ trực tiếp đi tìm Ninh Khinh Vân và đấu một trận một mất một còn với cô ta.
Đây không chỉ là ân oán cá nhân giữa hai đại Đế Vương mà còn liên lụy đến rất nhiều xung đột lợi ích, liên quan đến văn kiện cơ mật của Đế Vương Khu và việc hàng trăm cường giả bị sát hại.
Viêm Đế cũng là bất đắc dĩ mới phát binh tấn công Ma
Khi Ninh Khinh Vận biết được điều này, làm sao cô có thể nuốt trôi cơn giận đây?
Bởi vì có một số chuyện không phải do Ninh Khinh Vận làm.
Ninh Khinh Vân hoàn toàn không biết gì cả nên lời giải trình của cô ta căn bản sẽ trở nên vô ích,
Đối mặt với cuộc chiến do Viêm Đế phát động, Ninh
Khinh Vân cũng không chịu thua kém.
Trước khi Tiêu Hào dẫn ba đạo quân đến Ma Đô, Ninh Khinh Vân đã đích thân dẫn rất nhiều cường giả đi đánh giết người biên giới phía Bắc.
Sau khi Ninh Khinh Vân xuất binh đến Bắc Cảnh cũng không ngờ Tiêu Hào là người dẫn đầu phe địch. Mà Tiêu Hào cũng không nghĩ đến Ma Đế sẽ đích thân dẫn đầu binh lính Ma Đô.
Hai người đã từng là những người gần gũi nhất, bây giờ lại gặp nhau trên chiến trường! ТrцуeлАРР.cоm trang web cậ*p nhật nhanh nhất
Tiêu Hào không muốn chiến đấu với Ninh Khinh Vân và Ninh Khinh Vân cũng vậy. Người cô ta không muốn gặp trên chiến trường nhất chính là Tiêu Hào.
Nhưng không còn cách khác, hai người đều là kẻ dẫn đầu ba đạo quân. Mũi tên đã lắp không thể nào không bắn được. Có một số chuyện không phải hai người họ có thể làm chủ được. Bọn họ cũng là do hoàn cảnh đẩy đưa.
Nhớ đến cuộc chiến đó, trong lòng Tiêu Hào không tránh khỏi run rẩy, song phương đều có đến mấy trăm ngàn người thiệt mạng.
Thứ anh không muốn nhớ nhất chính là cuộc chiến đó, hai người đã đánh nhau rất lâu. Tất nhiên Tiêu Hào không thể đánh thắng được Ninh Khinh Vân bởi vì cô là sư phụ của Tiêu Hào, mọi sở học của anh đều do Ninh Khinh Vân tự mình truyền dạy.
Khi ấy, thủ đô Võ Thần cũng phải người đến trợ giúp Bắc Cảnh, cường giả của thủ đô Võ Thần đều cực kỳ phần nộ.
Nếu Tiêu Hào không vạch trần thân phận ma tộc của những người đó thì Viêm Đế nhất định sẽ chỉ mũi dùi về phía thủ đô Võ Thần.
Sau đó sẽ là cuộc chiến giữa Đế Vương Khu Kỳ Hạ và thủ đô Võ Thần.
Ninh Ngã Hành của ngày trước thật sự không nghĩ sự tình sẽ dẫn đến kết quả như thế.
Kế hoạch của ông ta từ đầu là để Đế Vương Khu Kỳ Hạ khai chiến với thủ đô Võ Thần. Ma Đô của ông ta sẽ ngư ông đắc lợi, tọa sơn quan hổ đấu. Đáng tiếc là Tiêu Hào đã làm hỏng kế hoạch của ông ta.
Cuộc chiến này phải mất mấy tháng trời ròng rã, đến khi kết thúc thì hai bên đều thương vong nặng nề.
Cuối cùng Tiêu Hào và Ninh Khinh Vân là hai người đứng ra đàm phán hòa bình.
Sự tình được giải quyết, Ninh Khinh Vân địa diện Ma Đô và hoàng thất Ma Đô xin lỗi Viêm Đế và Đế Vương Khu Ma Đô nhận thua, thật ra Ninh Khinh Vân đã vì thể diện của Tiêu Hào mà đầu hàng, nếu không Ninh Khinh Vân tuyệt đối không chịu thua.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều minh bạch, hóa ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi thứ là tên giả mạo Đế Vương Hoàng triều Ninh Ngã Hành
Tiêu Hào và Ninh Khinh Vân vẫn luôn muốn điều tra kẻ chủ mưu đẳng sau vụ việc này. Bây giờ đã tìm ra kẻ chủ mưu, hóa ra lại chính là Ninh Ngã Hành, anh trai ruột của Ninh Khinh Vân.
Võ Thần nghiến răng, tức giận nói: "Ninh Ngã Hành, ông làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chỉ muốn cho Ma Độ chiếm lĩnh thủ đô Võ Thần và Đế Vương Khu đúng không?" "Thật không may, kế hoạch của ông sẽ không thành công, không bao giờ thành công!"
Kim Quang tỏa ra sát khí nồng đậm, phẫn nộ nói: "Ninh Ngã Hành, hôm nay sẽ là ngày chết của ông!" "Chúng tôi sẽ công khai âm mưu của ông và âm mưu của ma Đô. Tôi muốn Ma Đô các người trở thành mục tiêu bị công kích!" "Ma Đô cứ chờ thủ đô Võ Thần và Đế Vương Khu đáp trả điên cuồng lại đi. Năm đó Viêm Đế đình chiến nhưng thủ đô Võ Thần chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người đâu!" "Chỉ cần Kỳ Hạ Viêm Để biết chuyện này thì ngài sẽ khai chiến với Ma Đô các người, quyết đấu một trận tử chiến!"